Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bệnh viện – Dấu hiệu cho thấy Trùng Thần đã ban sự tha thứ cho con dân của ngài.

Lộ Viễn luôn cảm thấy nếu ngày nào đó mình phải chết thật, ít nhất cũng phải là một cái chết oanh liệt. Mà chết vì không có tiền chữa bệnh đúng là quá uất ức.

Khi chiến hạm cuối cùng cũng đáp xuống hành tinh chủ Saliranfa, hạ cánh ổn định trước bệnh viện lớn nhất đế đô thì Lộ Viễn đã bị độc rắn phát tán mà rơi vào trạng thái hôn mê. Tóc anh bị mồ hôi thấm ướt, lông mày lạnh lùng nhíu chặt vì đau đớn, toàn thân run rẩy, khó khăn thốt ra vài lời mơ hồ: "Lạnh... lạnh quá..."

Yustu cụp mắt nhìn phần thân thể lộ ra ngoài của Lộ Viễn, vô thức cau mày. Cậu vừa cởi áo khoác vừa nói với Yorika: "Mau cõng anh ta xuống."

Nghe vậy, Yorika sững người như con chuột bị dọa: "Ông điên rồi, hắn năm ngày không tắm rồi đấy!"

Yustu híp mắt đầy nguy hiểm: "Cậu cõng hay không?"

Yorika vẫn đang giận, bực bội vò tóc: "Đệt, đừng có nói thế với tôi! Lúc nãy cậu gạt tôi còn chưa tính toán xong đâu, mắc cõng thì tự cõng đi!"

Yustu nắm chặt tay tạo vài âm thanh răng rắc, vốn định dạy cho Yorika vài đường cơ bản nhưng thấy tình trạng Lộ Viễn sắp không xong nên quyết định trước tiên đưa anh vào bệnh viện đã.

Tại hành tinh Saliranfa, cơ thể trùng cái không được cho khác phái nhìn thấy, nếu không danh tiếng coi như xong đời. Yustu cởi quân phục của mình bao lấy nửa thân trên Lộ Viễn rồi mới cõng anh rời chiến hạm.

Lộ Viễn vẫn còn một chút ý thức, anh dựa trên lưng Yustu, gắng mở mắt, hình như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không chống lại cơn mê man được, ngất đi.

Bệnh viện đã nhận được tin báo khẩn của tiểu đội từ bốn tiếng trước, nói rằng trong Khu Cấm phát hiện một trùng đực bị rắn biến dị cắn bị thương, tình trạng sinh tồn rất đáng lo.

Giám đốc nghe nói có trùng đực bị thương liền nhanh chóng sắp xếp phòng phẫu thuật và phòng bệnh đơn, đồng thời còn kéo cả trợ lí ra đón, lúc thấy Yustu cõng một trùng đực không rõ mặt đi đến, lập tức chạy lại hỗ trợ đặt Lộ Viễn lên giường.

Theo thói quen, giám đốc kéo mí mắt Lộ Viễn xem tình trạng con ngươi, đến khi thấy tròng mắt đen hiếm có liền khẽ "ồ" một tiếng, sau đó tháo băng vải trên chân anh, phát hiện vết thương đã được xử lí đơn giản qua: "Biết cậu ta bị loại biến dị nào cắn không?"

Yustu lắc đầu: "Trong cơ sở dữ liệu gen không thấy, có lẽ là do loại mới. Trên đường đến đây bọn tôi có tiêm cho hắn một mũi C30-4, ngoài ra chưa dùng loại thuốc nào khác."

Giám đốc quay sang bảo trợ lí: "Mau đẩy vào phòng mổ, gọi bác sĩ Kebor đến."

Nói xong, ông cũng chuẩn bị bước vào cùng, nhưng vừa quay đầu đã thấy nhóm Yustu đang nhìn mình do dự, nhạy bén nhận ra chuyện gì đó không ổn: "Sao vậy?"

Yustu dừng một chút rồi quyết định nói thật, dù sao cũng không giấu được: "Xin lỗi, bọn tôi khi báo cáo có chút sai sót, thật ra hắn là một con trùng cái."

Ở phía sau, Yorika ló đầu bổ sung nhanh: "Hắn mất trí nhớ, gì cũng không rõ, các ông có thể giúp hắn khôi phục ký ức chứ?"

Giám đốc y tế nghe vậy chết lặng, vô thức nhìn theo hướng Lộ Viễn được đẩy đi, hoảng hốt: "Gì cơ? Không phải trùng đực?"

Cả nhóm Yorika chỉ biết gật đầu.

Giám đốc y tế nổi giận: "Mấy tên lính chết tiệt các cậu đùa tôi vui lắm hả?! Tôi hủy ba cuộc họp chạy đến để mổ, giờ mấy cậu bảo là hắn không phải trùng đực? Chỉ huy của các cậu là ai? Tôi nhất định phải khiếu nại!"

Vốn Yustu còn tính nhận lỗi, nghe vậy híp mắt, nhìn ông ta chằm chằm: "Khiếu nại? Vì lý do gì? Vì mạng trùng cái rẻ mạt, không đáng để ngài ra tay?"

Câu cuối đậm mùi châm chọc.

Giám đốc nghe thế nghẹn họng, cuối cùng tức giận quay đầu rời đi: "Tôi mặc kệ đám các cậu!"

Yorika lén kéo Yustu, nhỏ giọng: "Được rồi, đừng gây chuyện. Lúc nãy tổng bộ ra lệnh chúng ta nhanh chóng quay về."

Nghe vậy, Yustu nhìn thiết bị trên tay, lúc này mới thấy có thông báo từ đơn vị. Đang định rời đi cùng Yorika, đi được hai bước không biết nhớ đến việc gì mà quay lại quầy lễ tân, rút tấm thẻ sao trong suốt màu xanh lam đặt lên bàn: "Phí điều trị cho con trùng cái vừa được đẩy vào lúc này, cứ quẹt bằng thẻ này."

Yorika huýt gió: "Thất điện hạ hào phóng ghê."

Yustu lạnh nhạt liếc cậu ta: "Có lẽ nên để cậu trả nhỉ, dù sao đại nhân O'hara cũng là Bộ trưởng Tài chính đế quốc kia mà."

Yorika nhún vai: "Hơ, đừng có hi vọng gì ở anh trai tôi, chưa nghe câu trùng càng giàu càng keo kiệt hả?"

Cùng lúc đó, Lộ Viễn đã bị đẩy vào phòng mổ. Cơ thể anh giờ đây không còn lạnh nữa mà sốt cao, sờ vào thấy nóng rực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Giám đốc thay đồ phẫu thuật, bắt đầu trích mẫu máu từ vết thương Lộ Viễn để giao cho trợ lí đi phân tích độc tố, đồng thời tiêm vài loại thuốc ổn định chỉ số sinh mạng.

Các thiết bị bên cạnh phát ra tiếng "tít tít", tia đỏ lia lên lên xuống, quét toàn bộ dữ liệu cơ thể của Lộ Viễn rồi chiếu lên màn hình.

Do gen bị thoái hóa mà trùng đực không có cánh, cấu trúc xương cũng khác với trùng cái rất nhiều, thế mà lại vô cùng giống với cấu trúc đàn ông loài người. Vậy nên ảnh xương Lộ Viễn trên màn hình không khác trùng đực là mấy.

Giám đốc đang xử lí vùng mô quanh vết thương, vô tình liếc qua màn hình – chỉ liếc một cái suýt làm rơi dao mổ, giận tới mức chửi ầm lên: "Cái đám lính khốn kiếp này! Rõ là một con trùng đực, thế mà dám lừa ta!"

Dù Lộ Viễn trúng phải độc rắn biến dị mới nhưng trung tâm y tế đế đô là nơi tụ họp của toàn bộ tinh hoa giới y học, lại có tài nguyên phong phú nên rất nhanh chiết xuất được huyết thanh thay thế.

Khi mũi tiêm cuối cùng được tiêm xong, dấu hiệu sinh mệnh của Lộ Viễn cuối cùng cũng ổn định trở lại.

"Chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, theo dõi 24/24. Có gì bất thường thì thông báo cho tôi ngay."

Giám đốc dặn dò xong thì rời khỏi phòng mổ ngay, vừa ra đã thấy một trùng cái trung niên đứng chờ, đối phương mặc quân trang thẳng thớm, vai đeo quân hàm với bốn ngôi sao sáng chói.

Hai người vốn quen biết, giám đốc tiến đến: "Thượng tướng Safir, sao ngài lại đến đây?

Thượng tướng Safir thấy ông ra thì cười, ánh mắt xuyên qua vai ông, hiếu kì nhìn thanh niên đang nằm bên trong: "Hôm nay học viện quân sự được nghỉ nên tôi đến kiểm tra sức khỏe. Nghe nói bên anh vừa tiếp nhận một trùng đực được cứu ở Khu Cấm, tình hình ra sao rồi?"

Giám đốc cởi khẩu trang, nhức đầu: "Bị trúng phải độc rắn biến dị mới, hiện tại chúng tôi không bắt được con rắn đó để lấy huyết thanh. Giờ chỉ có thể dùng loại đa dụng để áp chế tạm thời. Xem ra hiệu quả không tệ lắm."

Thượng tướng Safir nhíu mày, trầm tư: "Tiểu đội tìm kiếm báo rằng con trùng đực đó đã ở nơi bị ô nhiễm nặng nhất suốt năm ngày, không biết là thật hay giả nữa, mấy anh đã kiểm tra cơ thể và máu chưa?"

"Dĩ nhiên là giả rồi, đừng có tin lũ lính láo lếu đó. Đừng có nói trùng đực yếu ớt ở Khu Cấm năm ngày, năm phút còn không nổi."

Đúng lúc đó, trợ lí đẩy Lộ Viễn khỏi phòng phẫu thuật, giám đốc lập tức yêu cầu kết quả xét nghiệm, vừa lật vừa nói: "Bọn tôi đã kiểm tra rồi, cơ thể thì không vấn đề gì. Chỉ là độ tinh khiết máu... giờ tôi không nói cho anh được."

Thượng tướng Safir nhíu mày: "Chẳng lẽ bị nhiễm nặng hả?"

"Không, ngược lại thì có." Giám đốc y tế lắc đầu, trực tiếp đưa tư liệu trong tay cho ông, chỉ vào một nhóm số liệu rồi nói: "Không chỉ không bị ô nhiễm, ngược lại rất khỏe mạnh, nhìn này, độ tinh khiết máu 100%..."

Chưa nói dứt câu, thượng tướng Safir giật mình suýt ngã, trừng mắt kinh hãi: "Anh nói gì cơ?!"

Giám đốc bất lực thở dài: "Bình tĩnh. Đương nhiên số liệu sai rồi. Hiện tại trùng đực có độ tinh khiết máu cao nhất đế quốc chỉ là 56% mà thôi."

Thượng tướng Safir chỉ vào số "100%" trên tài liệu, nửa ngày không nói được gì, hiếm khi mất đi vẻ bình tĩnh: "Vậy... vậy thì..."

Giám đốc lập tức rút lại tài liệu, kẹp nách, đẩy gọng kính trên sống mũi: "Hiện giờ có hai khả năng. Thứ nhất, thiết bị bị hư hoặc độc rắn ảnh hưởng đến độ tinh khiết máu nên số liệu bị sai. Nhưng các thiết bị đó mới được đổi mới, tỉ lệ bị hư rất nhỏ, như thế chỉ có thể là do khả năng thứ hai."

Ông nói xong liền chăm chú nhìn thượng tướng Safir, như hiểu đối phương nghĩ gì, lắc đầu tự giễu: "Đế quốc vĩnh viễn sẽ không có trùng đực thuần huyết 100%, đó là trừng phạt mà Trùng Thần ban cho chúng ta – những kẻ không biết yêu quý quê hương, anh biết, tôi cũng biết..."

"Trừ khi ngày nào đó các anh có thể thanh trừ Nguyên thạch ô nhiễm, đó là dấu hiệu Trùng Thần cuối cùng cũng khoan thứ cho con dân của ngài..."

Nằm viện không bao giờ là trải nghiệm dễ chịu, ít nhất với Lộ Viễn là vậy. Anh chỉ thấy mình đã rơi vào một giấc mơ rất dài, rất nhiều lần muốn mở mắt tỉnh dậy, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị hai tảng đá lớn đè lên, không sao mở ra nổi.

Bên tai lờ mờ vọng lại vài tiếng nói chuyện đứt quãng.

"Vị ngài này thật đẹp quá... Tiếc là vẫn chưa tỉnh..."

"Thật sự là trùng đực hả... Sau gáy... là trùng văn..."

"Có khi là vết bớt... hoa văn thôi..."

"Đừng buôn chuyện nữa... còn phải đi kiểm tra phòng bên cạnh đấy..."

Âm thanh đóng cửa vang lên, xung quanh yên tĩnh lại.

Lộ Viễn gắng gượng cử động đầu ngón tay, cuối cùng gom đủ chút sức lực mở mắt, trước mắt là một tia nắng gắt chói lòa. Anh vô thức nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra lần nữa, rốt cuộc cũng nhìn rõ môi trường xung quanh.

Hiện tại anh đang ở trong một căn phòng bệnh cao cấp. Nội thất toàn tông trắng, vừa sáng sủa vừa thoải mái, đầu giường có một bình hoa còn đọng sương, đến cả không khí cũng mang hương thơm dịu nhẹ.

Trên mu bàn tay anh có cắm kim tiêm, phía trên có treo mấy bình truyền dịch năng lượng, đang nhỏ giọt chậm rãi.

Lộ Viễn chống tay ngồi dậy từ từ, nhìn căn phòng bệnh trống rỗng một lần, rồi cúi người nhìn quần áo bệnh nhân trên người mình, nom cũng sạch sẽ, hẳn là có trùng giúp anh vệ sinh.

"Có ai không?"

Anh vô thức muốn gọi ai đó, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể phát ra âm thanh. Anh chau mày nhìn quanh, không tìm được ấm nước hay ly uống nước nào. Bên đầu giường lại có một bảng điều khiển đủ loại nút bấm xanh đỏ, anh cũng không dám ấn bừa.

Sắp chết khát luôn rồi đó.

Lộ Viễn cắn răng, dứt khoát rút ống tiêm, lê một bên chân bị thương chầm chậm rời phòng bệnh, định đi tìm một bác sĩ hay y tá nào đó. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy một người – à không, á thư mặc váy ngắn màu hồng, thân hình nóng bỏng lắc mông đi lướt ngang qua.

Không sai, á thư.

Trước đó Yorika đã giải thích: trên hành tinh Saliranfa, trừ trùng cái và trùng đực còn có một giới tính thứ ba gọi là á thư.

Loại này muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, nhìn sơ chẳng khác gì phụ nữ Trái Đất. Nhưng... không thể bỏ qua sự thật là đối phương có Peter... to hơn bạn đấy.

Lộ Viễn nhìn cô ta lướt ngang qua, mí mắt giật mấy cái: "..."

Phần lớn trùng đực đều mê mệt sự mềm mại, xinh xắn của á thư, chứ không chuộng kiểu cứng cáp, thô ráp của trùng cái. Á thư nọ thấy ánh mắt anh, ghét bỏ trừng một cái, rồi vô tình thấy trùng văn sau gáy thì cho anh là trùng cái, hừ lạnh: "Đồ trùng lưu manh, nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa thì dáng cũng không ngon được như tôi đâu!"

Lộ Viễn thầm mắng: Nhìn cái đầu cô á, tưởng mỗi cô có chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com