Chương 8
Vương miện - Ở thế giới này, giai cấp và giới tính chính là vương miện.
"Ở thế giới này, giai cấp và giới tính chính là vương miện."
Lúc còn ở trên chiến hạm, Yorika từng nói với Lộ Viễn một câu như thế, giọng điệu thâm trầm, như thể đang giảng cho anh nghe đạo lí nhân sinh. Khi ấy, Lộ Viễn vẫn chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa trong lời nói đó. Mãi cho đến bây giờ, anh mới có một cái nhìn trực quan hơn.
Vì trùng đực quá quý hiếm, lại giữ vai trò không thể thay thế trong việc sinh sản, đế quốc gần như đã nuông chiều họ đến mức không còn giới hạn. Wengel chính là ví dụ điển hình.
Reid thấy sắc mặt Lộ Viễn tối sầm, thở dài bất lực: "Wengel có độ tinh khiết máu cao nên ở đâu cũng được ưu tiên, dù đến trễ cũng không trùng nào dám cản."
Lộ Viễn chẳng muốn quan tâm mấy chuyện này, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thờ ơ: "Có trùng cản hắn hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ biết giờ cậu không điền đơn là trễ đó."
"Chết thật! Sao thời gian trôi nhanh quá vậy!"
Reid thấy thời gian chỉ còn chút ít thì vội vàng nằm bò ra bàn điền nốt mấy phần còn lại, chẳng khác học sinh Trái Đất vắt chân lên cổ làm bài tập vào những ngày cuối kì nghỉ.
Lộ Viễn thì không có ý định đăng kí, anh chỉ muốn biết lúc nào mình có thể ra ngoài – dù chả biết phải đi đâu.
Khi chỉ còn mười phút nữa là hệ thống ngừng nhận thông tin, Reid hoàn tất tờ đơn. Cậu ta mồ hôi đầm đìa chen được vào một quang não còn trống ở sảnh, đang chuẩn bị nhập dữ liệu thì bị một bàn tay đè lên vai. Sau đó là một giọng nói đầy vẻ mỉa mai: "Mi mù à?"
Reid sững người, vô thức quay đầu thì thấy một trùng đực tóc nâu, mặt mũi thanh tú xuất hiện bên cạnh không biết từ lúc nào, đang đứng sát sau lưng mình, nhíu mày thật chặt, gương mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn – đúng là Wengel được bao vây như sao bay quanh trăng lúc nãy: "Máy quang não này là của ta, mi đi chỗ khác."
Reid ấp úng: "Nhưng... nhưng tôi đến trước mà... tôi chưa nhập xong..."
"Thật sao?"
Wengel nhướn mày. Dù quần áo hắn mặc gọn gàng xinh đẹp nhưng cái kiểu kiêu căng và khinh khỉnh đặc trưng của giới quý tộc như cái gai lòi ra khỏi lớp vỏ bọc bóng nhoáng. Không những không nâng tầm khí chất truyền đời, trái lại khiến hắn trông vừa bén nhọn và cay nghiệt.
Mắt hắn lướt qua thân thể mập mạp của Reid, lóe lên chút căm ghét, hai ngón tay kẹp lấy tờ đơn của Reid, thấy độ tinh khiết máu chỉ là 25% thì cười nhạo, rồi thẳng tay xé toạc.
"Xoẹt..!"
Tờ đơn bị xé thành giấy vụn.
Wengel ra hiệu "mời" trước mặt Reid đang khiếp sợ, giọng nhẹ tênh: "Giờ thì mi chẳng cần nghĩ gì nữa rồi, không cần đăng kí nữa đâu. Học viện Badrell này tuyệt đối không nhận loại trùng rác rưởi như mi."
Reid không ngờ hắn xé đơn của mình, tức đỏ mặt, lập tức túm cổ áo hắn, gầm lên: "Cậu không có quyền xé đơn của tôi!"
Nhóm thư hầu cửa Wengel đều bị chặn bên ngoài, nhưng đối mặt với cơn giận của Reid hắn không sợ chút nào: "Trước khi ra tay mi nên nghĩ kĩ hậu quả đi nhé, không phải cái giá mà một con trùng có độ tinh khiết máu chỉ 25% chấp nhận nổi đâu. Đồ đáng thương."
Câu cuối hắn cố tình nhỏ giọng, ra cái vẻ bỡn cợt như mèo khóc chuột.
Lời nói của Wengel tựa như một cây đao sắc chém thẳng vào sự thật trần trụi. Cơ thể Reid cứng đờ, không biết có nên vì mình đòi lại công bằng tiếp hay không, cuối cùng đành thất thần buông tay.
Thấy vậy, Wengel cười lạnh, khinh thường cái tên trùng đực bình dân đến từ hành tinh cấp ba này vô cùng. Hắn đưa tay sửa lại cổ áo, rồi cầm tờ đơn đăng kí của mình, chậm rãi nhập thông tin cá nhân vào quang não.
Tất cả trùng trong đại sảnh đều chứng kiến màn này, tuy trong lòng ai cũng cảm thấy Wengel hành xử thật quá đáng, nhưng chẳng ai dám đứng ra can thiệp.
Lộ Viễn cũng đang quan sát, anh cầm một cây bút đen, đầu cúi thấp ghi nhanh gì đó vào đơn của mình. Thấy Reid ủ rũ quay về, đầu cũng không thèm ngẩng: "Chịu thua luôn à?"
Reid mếu máo, gần như sắp khóc: "Chứ... chứ nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"
Lộ Viễn nhún vai, thản nhiên: "Đập nó."
Đập tới mức tòi ra phân trùng luôn, đập cho nó thành bọ hung luôn!
Reid thống khổ ôm đầu ngồi xổm: "Vậy Hiệp hội bảo vệ trùng đực sẽ tống mình vào tù mất, không chừng còn cưỡng chế mình ghép đôi với mấy trùng cái lỡ thì xấu xí nữa, Trùng Thần ơi, giết con đi! Tờ đơn này còn ghép lại được không?!"
Cậu ta tuyệt vọng mò mẫm mớ giấy vụn mà mỗi trùng chỉ được nhận một tờ, như thể muốn dùng nước bọt ghép chúng lại, nước mắt rơi lách tách.
Lộ Viễn nhìn cảnh này chỉ thấy ngứa mắt, hồi anh còn nhỏ không có tiền đóng học phí nên bị giáo viên đuổi ra khỏi trường cũng không có khóc lóc thảm thiết như vậy.
Phiền.
Khi hệ thống chỉ còn bảy phút là ngừng nhận đơn, Reid thấy mông mình bị ai đó đá một cái cực mạnh, cậu ta rên to, còn tưởng là tên Wengel lúc nãy ai ngờ thấy Lộ Viễn đứng ngay đó, lạnh lùng nhìn mình: "Còn không đi ghi danh, ngồi chỗ này được gì hả?"
Reid càng muốn khóc: "Nhưng.. đơn của mình bị xé rồi mà..."
Chưa nói xong đã có một tờ giấy bay thẳng vào lòng – là tờ đơn của Lộ Viễn, nhưng tên và thông tin cá nhân là của Reid.
Lúc trước anh có liếc đơn Reid một lần, nhờ trí nhớ cực tốt mà sao lại một bản y chang. Đưa mắt ra hiệu cho Reid đi theo, còn đút tay vào túi quần, thong thả lại gần quang não mà Wengel đang đứng, hạ giọng chỉ hai người nghe được: "Lát nữa nó rời khỏi máy, dù có gì xảy ra cũng mặc kệ cho tôi, lo nhập thông tin vào. Hiểu chưa?"
Reid vô thức bịt miệng, bối rối: "Cậu... cậu không phải muốn đánh hắn thiệt chứ?"
Nghe vậy, Lộ Viễn ra chiều kinh ngạc: "Sao lại thế, không phải cậu nói rồi à, thân phận nó cao quý, chúng ta không động chạm được."
Lộ Viễn đâu có chán sống mà đi đập một trùng đực quý tộc giữa ban ngày ban mặt, bị bắn chết tại chỗ không oan chút nào.
Reid vẫn chưa hiểu: "Vậy... vậy cậu muốn làm gì?"
Lộ Viễn cười nhẹ: "Chỉ là dùng một cách nhẹ nhàng để nó rời khỏi quang não thôi mà."
Reid chưa kịp hiểu đã thấy Lộ Viễn hành động, biểu diễn màn ăn vạ kiểu "Trái Đất va chạm Mặt Trăng" phong cách Trái Đất.
Lúc đó Wengel đã nhập xong thông tin cá nhân, chuẩn bị nhấn nút nộp thì khóe mắt thấy một "trùng cái" tóc đen khập khiễng lại gần, một chân trùng cái đó còn đang băng bó.
Trực giác hắn cho biết đó là chuyện chẳng tốt lành gì, vô thức lùi một bước, nhưng động tác Lộ Viễn nhanh hơn. Nhóm trùng vây xem chỉ thấy trùng cái tóc đen kia lảo đảo ngã nhào vào Wengel, một tràng kinh hô vang lên, hai trùng té ngã ra đất, lăn lông lốc.
"Bịch!"
Wengel bị va tới mức mắt nổ đom đóm, nội tạng lộn tùng phèo suýt thì phun ra. Nhưng chưa xong, Lộ Viễn còn vừa rối rít xin lỗi đỡ hắn dậy, vừa "lỡ" trượt chân lần nữa, cả người đổ ụp lên người hắn.
"Ư!"
Wengel trợn mắt, rống lên: "Đồ con trùng khốn kiếp! Cút khỏi người ta mau!"
Lộ Viễn lén liếc thấy Reid đang nhanh chóng nhập thông tin vào quang não, mới ung dung đứng dậy, phủi quần áo, vô cùng giả tạo: "Xin lỗi nha, lúc nãy tôi đứng không vững, vô tình va trúng cậu."
Tính tình Wengel nổi tiếng khó chiều, quân thư bảo vệ do dự không dám đến gần, giờ xảy ra chuyện nên có vài quân thư dìu hắn dậy, hỏi dồn: "Thưa ngài, ngài có sao không?"
"Ngài có cần chúng tôi gọi đội y tế đến không?"
Wengel ôm ngực thở hồng hộc, một lúc lâu mới hồi phục được, đẩy quân thư đỡ mình ra, chỉ tay Lộ Viễn ra vẻ không có gì liên quan đến mình bên cạnh, căm hận: "Ai cho người đụng vào ta? Mù hả?"
Lộ Viễn phủ nhận: "Không hề, tôi què mà."
"Phụt..." Không biết ai bật cười thành tiếng, lại vội bịt miệng lại.
Sắc mặt Wengel lúc trắng lúc xanh, khó coi vô cùng. Hắn không thể gọi nhóm thư hầu bên ngoài được, giờ muốn đánh Lộ Viễn một trận cũng không thể.
Hắn đành nghiến răng nhìn một quân thư có quân hàm cao nhất cạnh đó, rít gào: "Còn chờ cái gì? Mau bắt nó lại cho ta!"
Quân thư kia thấy Lộ Viễn bị thương, chần chừ: "Thưa ngài, trông hắn giống như đang bị thương thật, có thể chỉ là vô tình.. hay là..."
"Chát."
Quân thư đó chưa nói xong đã ăn một cái bạt tai của Wengel. Âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, in hằn cả dấu tay đỏ ửng trên mặt quân thư kia.
Ánh mắt Wengel hung ác, rít từng chữ: "Ta không thích có trùng cãi lời ta, nghe rõ chưa?"
Quân thư kia nghe vậy vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục mở miệng xin xỏ, chỉ biết lấy tay che má, ra hiệu cho đồng đội bắt Lộ Viễn lại.
Xưa nay Lộ Viễn chưa bao giờ làm mấy chuyện ngu xuẩn kiểu "lấy một địch ba", thấy nhóm quân thư bước tới chỉ đành nhận mình xui xẻo, đứng im để bọn họ còng tay lại. Vừa bị còng một bên đã thấy Wengel sải bước tới, ánh mắt lướt dọc dáng người thon dài của anh, hạ giọng cười lạnh: "Ta chưa từng chơi qua trùng cái tóc đen mắt đen. Mấy hôm tới cứ ngoan ngoãn ngồi chờ trong tù đi, học cách hầu hạ trùng đực cho tốt vào."
Nghe vậy Lộ Viễn hơi nhướng mày, có vẻ kinh ngạc thật sự: "Ngài chưa từng chơi trùng cái mắt đen tóc đen à, trùng hợp ghê."
Wengel nhíu mày: "Trùng hợp gì?"
Lộ Viễn ngoắc tay: "Lại gần đây, tôi nói ngài biết."
Bị nụ cười của anh lừa, Wengel vô thức lại gần, ai ngờ ngay giây tiếp theo trên mặt đã nhận được một cơn đau vô cùng, đau tới mức trời đất quay cuồng.
"Chát!"
Lộ Viễn vung tay tát hắn một cái ngã vật ra đất, khẽ lắc bàn tay phải tê rần, lạnh lùng nhếch môi: "Trùng hợp ghê, tôi cũng chưa từng đánh một con trùng đực tóc nâu nào."
————————•————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả (đưa mic): Cho hỏi, vì sao cậu đánh hắn?
Lộ Viễn: Tôi chán sống rồi.
Tác giả: Không sợ chết nữa hả?
Lộ Viễn: Tôi sợ tức chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com