Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Buổi chiều ngày hôm sau, lúc công việc tại tửu lâu không còn quá bận rộn, xe ngựa của Hà viên ngoại liền đến.

Thư Lâm buông Hắc Tử ra, băng băng chạy tới ôm một chân của Lý Hà Hoa, chớp chớp mắt nhìn nàng, nhóc cứ như vậy chăm chăm nhìn nàng, nhìn tới độ nàng không có cách nào nói rằng không thể mang nhóc đi theo.

Nhóc con này, hiện tại thực lợi hại, rất biết cách đối phó với nàng. Lý Hà Hoa không tìm được biện pháp, chỉ có thể đem theo Thư Lâm cùng đi, nhóc con được như ý mừng như chuột trộm được nắm thóc, nheo nheo mắt đem mặt chôn ở cổ nàng.

Trương Thiết Sơn ở bên thấy vậy chỉ biết lắc đầu, sau này nghiêm phụ phải do hắn đảm đương rồi.

Nhà của bằng hữu Hà viên ngoại ở cuối đường Hoa An, lọt vào tầm mắt là một tòa nhà lớn chiếm một khoảng rộng, trước cửa có hai con sư tử đá cao hơn người, vừa nhìn liền biết gia cảnh bất phàm.

Lý Hà Hoa vốn tưởng rằng người bằng hữu của Hà viên ngoại này cũng là người làm ăn, có ai ngờ vừa tiến vào tòa nhà, bên trong cảnh trí thế nhưng ngoài ý muốn thật nho nhã, tình thơ ý hoạ, xem ra không giống nhà thương nhân, ngược lại như là nhà của văn nhân mặc khách.

Ngay cả Thư Lâm cũng bị hấp dẫn, chớp đôi mắt to tò mò nhìn với vẻ mặt thán phục.

Hà viên ngoại như là hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ, cười hề hề giải thích "Tòa nhà này rất có ý thơ phải không?"

Lý Hà Hoa gật đầu, Thư Lâm cũng gật gật theo.

Hà viên ngoại giải thích: "Người bằng hữu này của ta không phải người làm ăn buôn bán, người ám đầy mùi tiền như ta, hắn a, là người có học vấn cao, đồ đệ trải khắp thiên hạ, bây giờ về đây chủ yếu là để dưỡng lão."

A, thì ra là như vậy, đại khái người lớn tuổi có xu hướng tìm đến nơi thanh tĩnh cũng là lẽ tự nhiên, đến trấn nhỏ này dưỡng lão thật ra cũng không tệ.

Lúc này, Hà viên ngoại đưa bọn họ đến một gian phòng dùng để chiêu đãi khách, vừa đi vừa nói chuyện: "Vị bằng hữu này của ta rất thích đồ ăn ngươi làm, muốn gặp mặt ngươi, nói là gặp được rồi về sau lại muốn mời người sẽ không cần thiếu ta một cái ân tình, ha ha..."

Vừa đi vừa nói chuyện bọn họ đã vào đến đại sảnh, Lý Hà Hoa còn chưa kịp thấy người, một thanh âm kinh hỉ quen thuộc liền truyền đến.

"Thư Lâm —— Hà Hoa thẩm thẩm —— bá bá —— "

Lý Hà Hoa sửng sốt, nhìn về hướng phát ra âm thanh, không phải là nhóc con Cố Cẩm Chiêu đây sao?

Nhóc con từ ghế tựa nhảy xuống, băng băng chạy về hướng bọn họ, mà bên cạnh nhóc con, ngoại trừ một vị lão nhân gia cùng một vị công tử hoa phục, còn có một vị vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ - chính là Cố Chi Cẩn - Cố phu tử.

Lý Hà Hoa thật quá kinh ngạc, mấy người Cố phu tử thế nào lại ở đây?

"Hà Hoa thẩm thẩm ——" Cố Cẩm Chiêu lúc này đã đã chạy tới, đầu tiên là ôm chân Lý Hà Hoa cọ cọ, sau đó ôm lấy Thư Lâm vui vẻ nói: "Thư Lâm, các ngươi làm thế nào lại đến đây?"

Thư Lâm kỳ thực cũng không biết, nghe vậy chỉ có thể lắc lắc đầu, ngón tay nhỏ chỉ chỉ Lý Hà Hoa. Nương biết đó.

Cố Cẩm Chiêu quay đầu sang hỏi Lý Hà Hoa: "Hà Hoa thẩm thẩm, mọi người thế nào lại đến đây?"

Còn không đợi Lý Hà Hoa trả lời, Hà viên ngoại cũng kinh ngạc hỏi: "Các ngươi biết nhau sao?"

Lý Hà Hoa gật gật đầu, chỉ vào Cố Cẩm Chiêu nói: "Đây là bạn học của Thư Lâm." Sau đó tầm mắt nhìn về phía Cố Chi Cẩn đang đi tới nói: "Vị này là lão sư của Thư Lâm."

Hà viên ngoại giật mình, lại nhịn không được cười rộ lên: "Thật sự quá khéo, không nghĩ tới a..."

Lúc này, Cố Chi Cẩn đã hiểu tình hình đôi chút, nhìn Lý Hà Hoa nói: "Vậy ra lão sư nói tìm đại trù chính là tìm phu nhân đây a, thật đúng là khéo."

Nói xong, Cố Chi Cẩn cung kính nhìn về phía lão nhân gia đang ngồi ở thủ tọa: "Phu nhân, vị này chính là lão sư mà hôm qua ta nói —— Nam Cung tiên sinh."

Thật sự đúng là quá khéo, không ngờ hôm qua nàng và Trương Thiết Sơn còn nói muốn nghĩ cách tới cửa bái phỏng người ta, hôm nay liền gặp mặt.

Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn liếc nhau, vội vàng hướng lão nhân gia bên trên bái: "Bái kiến Nam Cung tiên sinh."

Nam Cung tiên sinh vuốt vuốt râu, cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hà viên ngoại hỏi: "Lão Hà, vị này chính là thần trù ngươi nói?"

Hà viên ngoại gật đầu: "Đúng, vị này chính là bà chủ Mĩ Vị Cư, cũng là vị nấu tiệc ở thôn trang hôm đó, hôm nay ta tự mình mời tới cho ông."

Nam Cung tiên sinh vừa lòng gật đầu, lại nhìn về phía Cố Chi Cẩn: "Vậy vị này đồng thời cũng là phụ mẫu của đệ tử mà ngươi nói?"

Cố Chi Cẩn chắp tay: "Lão sư, đúng vậy."

Nam Cung tiên sinh ha ha cười: "Thật không ngờ lại khéo như vậy, vừa hay, hôm nay mọi người có thể cùng nhau trò chuyện."

Vì thế, vốn dự tính chuẩn bị một phòng cho Trương Thiết Sơn cùng Thư Lâm nghỉ ngơi, Nam Cung tiên sinh lại mời Trương Thiết Sơn và Thư Lâm cùng nhau dùng cơm, Trương Thiết Sơn nghĩ Thư Lâm muốn bái Nam Cung tiên sinh làm lão sư, liền không cự tuyệt mà đáp ứng.

Lý Hà Hoa đi theo hạ nhân trong phủ xuống phòng bếp, đeo tạp dề, bắt đầu nấu cơm.

Hà viên ngoại thích ăn thịt đông pha nàng làm, cùng với cá quế chiên xù, hôm nay liền chọn ăn món này, còn Nam Cung tiên sinh thích ăn cá, nhờ nàng làm nhiều hơn hai món cá, Lý Hà Hoa hỏi rõ ràng mọi người ở đây thích ăn món gì. Cố Chi Cẩn mím mím môi, có chút ngượng ngùng mở miệng chọn hai món yêu thích của mình, một gà cung bảo và một đậu hũ Ma Bà. Còn một vị công tử trẻ tuổi mặc hoa phục chính là tri huyện đại nhân, tính cách hắn không khiêm tốn như Cố Chi Cẩn, trực tiếp không khách khí mở miệng gọi món ăn, muốn ăn thịt nướng cùng móng heo.

Đương nhiên, hỏi ý mọi người cũng không thể thiếu nhóc con Cố Cẩm Chiêu. "Cẩm Chiêu, con thích ăn cái gì? Cứ nói với thẩm." Cố Cẩm Chiêu khoát tay: "Hà Hoa thẩm thẩm người làm cái gì cũng ngon, ta đều thích ăn, người nấu món gì cũng được."

Lý Hà Hoa quả thực bị nhóc con này chinh phục, sao lại có thể làm người ta vui vẻ như vậy chứ, xem ra về sau sẽ là một nam nhân biết làm vui lòng các cô nương đây.

Mọi người đã chọn món xong, còn lại Lý Hà Hoa sẽ tự mình an bài, nàng định làm thêm vài món: Đầu cá kho tiêu, cá nấu dưa chua, cải mai xào thịt, thịt vịt hầm măng, thịt băm sốt tương, cánh gà chua cay, hoa quế ngó sen, sườn cừu non, gà hương cay, canh phi long, gà đông an cùng giò thủ.

Phòng bếp của Nam Cung tiên sinh rất lớn, nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có, bên trong có bốn phụ bếp, xem ra vị Nam Cung tiên sinh này đúng là người thích ăn uống. Lý Hà Hoa một bên nấu cơm một bên cùng mấy trù nương tán gẫu, chỉ là tán gẫu nhưng biết được không ít chuyện, thì ra các trù nương được Nam Cung tiên sinh đưa từ kinh thành đến, xem như là cùng một nhóm, Nam Cung tiên sinh không đành lòng giải tán các nàng, liền hỏi các nàng có nguyện ý hay không theo ngài ấy tới nơi này tiếp tục công việc, nếu nguyện ý liền đi tới nơi này. Trong đó có một vị trù nương mập mạp tầm bốn mươi tuổi nói: "Tiên sinh của chúng ta rất tốt, đồ đệ đều rất yêu quý ngài ấy, biết ngài ấy muốn tới nơi này dưỡng lão đều rất luyến tiếc, rất nhiều đồ đệ lên tiếng giữ ngài ấy lại nhưng ngài ấy đều không đáp ứng."

Lý Hà Hoa tâm tư vừa động, đang lấy mâm đồ ăn thì hỏi: "Thật vậy sao? Ta sinh sống ở trong thôn, đối với tiên sinh không quá hiểu biết, tiên sinh thật sự lợi hại như vậy sao." Trù nương mập mạp vừa nghe liền vỗ đùi, thập phần kích động: "Chứ sao nữa, tiên sinh của chúng ta rất lợi hại, rất nhiều người đến gặp ngài ấy lĩnh giáo văn chương, còn lĩnh giáo thi họa, trong đó còn có không ít đại quan, có thể không lợi hại sao." "A? Thật vậy sao? Vậy thì thật sự quá lợi hại rồi." Vị trù nương này gật đầu: "Là rất lợi hại, tranh của tiên sinh chúng ta vẽ, xưng tụng là ngàn vàng khó cầu." "Thật sự a, vậy khẳng định ngài họa đặc biệt đẹp mắt." "Còn không phải sao, chúng ta trong lúc vô ý nhìn qua tranh của tiên sinh, thật đúng là đẹp mắt a ~"

Lý Hà Hoa một bên nấu cơm, một bên thừa dịp rảnh rỗi cùng các trù nương tán gẫu, nhoáng một cái đã hơn một canh giờ, đồ ăn đã làm xong, cũng hỏi thăm được không ít thông tin hữu ích.

Thì ra vị Nam Cung tiên sinh này trước đây thật ra là viện trưởng thư viện lớn nhất trên kinh thành, hiện tại đã đem vị trí này giao cho nhi tử, sau đó đến nơi này dưỡng lão, bởi vì đây chính là cố hương của ngài ấy. Nam Cung tiên sinh giỏi thi họa, tranh chữ của ngài ấy ngàn vàng khó cầu, rất nhiều người đều hi vọng có thể được ngài ấy chỉ dạy, đồ đệ của ngài ấy có rất nhiều người đều là nhân vật lợi hại. Thư Lâm có thể được ngài ấy coi trọng chính là chuyện không dễ dàng.

Lý Hà Hoa làm xong đồ ăn, liền bị bên thính đường thỉnh đi, người ở đây đều không câu nệ tiểu tiết, cũng không thèm để ý những thứ như quy củ kia, huống chi Lý Hà Hoa là mẫu thân của Thư Lâm, bọn họ không ngại mời Lý Hà Hoa cùng dùng cơm.

Bọn họ đã đều không thèm để ý, Lý Hà Hoa càng không có ý từ chối, liền ngồi xuống bên cạnh Trương Thiết Sơn.

"Hà Hoa thẩm thẩm, người làm đồ ăn đều rất ngon, người quá lợi hại rồi!"

Lý Hà Hoa vừa ngồi xuống, Cố Cẩm Chiêu liền hướng nàng giơ ngón tay cái lên ra sức khen. Lý Hà Hoa nhìn nhóc, chỉ thấy trước mặt nhóc con đã có một đống xương lớn, đôi đũa trong tay còn đang không ngừng gắp thức ăn cho vô miệng, trên miệng dính đầy dầu mỡ, vừa nhìn là biết nhóc đã ăn không ít.

Mà Thư Lâm, kỳ thực cũng không tốt hơn bao nhiêu, cái miệng phình phình, bụng cũng đã phình lên, thấy Lý Hà Hoa nhìn nhóc, có chút ngượng ngùng liền che bụng lại, muốn ép nhỏ bụng lại, không cần nhô lên như vậy.

Lý Hà Hoa buồn cười, liền dời tầm mắt không nhìn nhóc nữa, tầm mắt chuyển lên bàn ăn không khỏi thấy có chút xấu hổ, vừa mới mang đồ ăn lên, trên bàn liền vơi hơn phân nửa, trước mặt mỗi người đều có không ít xương. Tốc độ cũng quá nhanh ... Việc này đối với người làm ẩm thực mà nói, thấy được bản thân làm gì đó được hoan nghênh như vậy, đương nhiên là vui vẻ.

Trước mặt Cố Chi Cẩn cũng có một đống lớn xương, trong bát còn có không ít, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ không để ý hình tượng mà ăn như vậy, không khỏi đỏ mặt, nhìn Lý Hà Hoa chắp tay tỏ vẻ cảm tạ: "Phu nhân, tay nghề của người thật sự là rất tốt, người ăn thật không thể dừng đũa được..."

Mọi người liền đồng ý. Lúc này, Nam Cung tiên sinh nhìn Lý Hà Hoa nói: "Phu nhân, lần này đa tạ ngươi nguyện ý đến đây nấu món ngon cho chúng ta, lão hủ cảm kích vô cùng, tại đây kính ngươi một ly." "Nam Cung tiên sinh khách khí." Lý Hà Hoa vội nói, nhưng ly trước mặt nàng căn bản không có rượu, nàng cũng không thể uống rượu, đang nghĩ có nên hay không phá lệ uống một ly, Trương Thiết Sơn liền đứng lên, giơ ly của chính mình lên hướng Nam Cung tiên sinh tạ lỗi nói: "Nam Cung tiên sinh, thật sự ngại quá, nội tử không thể uống rượu, uống sẽ say ngay, tại hạ thay nội tử uống ly này, mong tiên sinh thứ lỗi."

Nam Cung tiên sinh cười xua tay: "Không việc gì không việc gì, ta chỉ muốn biểu đạt tạ ý, các ngươi cứ tùy ý." Nói xong chính mình liền nâng ly uống. Trương Thiết Sơn cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu, chờ Nam Cung tiên sinh ngồi xuống hắn mới ngồi xuống sau.

Nam Cung tiên sinh luôn quan sát nhất cử nhất động của Trương Thiết Sơn cùng Lý Hà Hoa, trong lòng âm thầm gật đầu, tuy rằng phu thê hai người không phải là đại phú đại quý, nhưng làm người chân thành có lễ, tiến thoái có độ, dạy ra được hài tử như vậy cũng không lạ. Vốn ông nhìn trúng thiên phú của đứa nhỏ Thư Lâm này, có thể nói là thiên phú cực cao trăm năm khó gặp, ông không muốn lãng phí mầm non tốt như vậy, vậy nhưng ông vẫn muốn xem thử phụ mẫu của đứa trẻ này rồi mới tính, hiện tại đã gặp qua Trương Thiết Sơn cùng Lý Hà Hoa, trong lòng hoàn toàn không còn do dự. Thư Lâm đứa nhỏ này, ông nhất định nhận.

Nam Cung tiên sinh vuốt chòm râu, mở miệng nói chuyện của Thư Lâm: "Nhị vị đây chắc cũng từ chỗ Tử Tố đệ tử của ta nghe được ta muốn nhận Thư Lâm làm đồ đệ rồi, khó có cơ hội như hôm nay, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta có thể hảo hảo thương lượng một chút, không biết nhị vị đối với chuyện này có có suy nghĩ như thế nào?"

Tử tố là tự của Cố Chi Cẩn.

Lý Hà Hoa thấy nói đến chuyện chính liền vội vàng lên tinh thần. Vốn dĩ nàng cùng Trương Thiết Sơn muốn đến gặp lão sư của Cố phu tử một chút, cốt xem là người phương nào rồi lại tính, hiện tại xem ra lão tiên sinh đối với người hiền lành, nho nhã lại nội liễm, có tâm bồi dưỡng người tài, hơn nữa lão tiên sinh lại là bậc thi họa đại tài, nếu như Thư Lâm thật sự bái làm môn hạ của ông, nghĩ đến tương lai tài nghệ cũng sẽ bất phàm, nàng sao còn có thể không đồng ý.

Lý Hà Hoa liền nói: "Tiên sinh tài cao, tiểu nhi có thể được ngài bồi dưỡng là phúc khí của tiểu nhi, chỉ là tiểu nhi còn quá nhỏ, lại không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ sợ làm tiên sinh ngài không vui."

Nam Cung tiên sinh đã sớm nghe Cố Chi Cẩn nói qua về tình hình của Thư Lâm, cũng biết đứa nhỏ này trầm mặc nội liễm có chút phong bế, nhưng điều này đối với ông mà nói cũng không phải chuyện gì lớn, ông có không tí đồ đệ, trong đó không phải không có người có tính cách kỳ quái, có đôi khi tài càng cao tính cách càng không giống người thường, ông trời đã an bài vận mệnh, cho nên ông cho tới bây giờ cũng không xem chuyện này có gì bất thường, cũng không quá để ý.

"Nhị vị không cần lo lắng, chuyện này cũng không tính là chuyện lớn, đệ tử của ta cũng có người tính cách không giống người thường, nhưng đều là bậc đại tài."

Tri huyện đại nhân Hoắc Dịch nãy giờ chỉ tập trung ăn uống, lúc này lại đột nhiên mở miệng, mắt chứa ý cười nói với Cố Chi Cẩn: "Sư đệ, ngươi có nhớ Thạc Hoa sư Huynh của chúng ta không?"

Cố Chi Cẩn nhớ tới vị sư huynh kia, không khỏi cười rộ lên, làm sao có thể không nhớ rõ chứ? "Thạc Hoa sư huynh tài cao, thiên văn địa lý thư tịch của Đại Ngụy chúng ta đều là huynh ấy biên soạn, không người nào theo kịp, trước kia sư huynh thật vất vả mới nguyện ý cùng chúng ta nói về thiên văn địa lý, nhưng tại chúng ta nghe không hiểu, thật hổ thẹn."

Hoắc Dịch cười ha ha: "Còn không phải sao, Thạc Hoa sư huynh không thích nói chuyện, chỉ vì chúng ta là sư huynh đệ với huynh ấy, huynh ấy mới nguyện ý nói chuyện với chúng ta một chút, nhưng mà một năm cũng nói không đến năm câu, ta cảm thấy ánh mắt huynh ấy nhìn chúng ta giống như đang nhìn mấy tên ngu xuẩn vậy."

"Phốc ——" người ở đây đều bị chọc cười, Nam Cung tiên sinh cười cười cả giận nói: "Ngươi đó, không thể nói sư huynh ngươi như vậy."

Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có cảm giác nhẹ nhàng thở ra, xem ra đồ đệ của Nam Cung tiên cũng có rất nhiều người giống Thư Lâm, Nam Cung tiên sinh cũng không ngại đồ đề có tính cách như vậy.

Trương Thiết Sơn cùng Lý Hà Hoa đồng thời đứng lên, Lý Hà Hoa bưng nước trà, Trương Thiết Sơn bưng rượu, nói: "Nam Cung tiên sinh, được ngài nhìn trúng tiểu nhi, đây là phúc khí của tiểu nhi, cũng là phúc khí của nhà chúng tôi, phu thê chúng tôi tại đây cảm tạ ngài, về sau Thư Lâm phải phiền ngài lo lắng rồi."

Nói xong, Lý Hà Hoa ôm Thư Lâm lên, đưa hắn đến trước mặt Nam Cung tiên sinh, nói: "Thư Lâm, về sau Nam Cung tiên sinh cũng là sư phụ của con, mau thi lễ với lão sư."

Thư Lâm có chút ngơ ngác, nhưng nhóc biết lão sư là gì, liền ngoan ngoãn đưa tay nhỏ nắm ở trước ngực, hướng Nam Cung tiên sinh làm một lễ bái, một lát sau mới đứng thẳng dậy.

Nam Cung tiên sinh cười cười vuốt chòm râu: "Được được, tốt, về sau ta lại có nhiều thêm một đồ đệ, đây cũng là đồ đệ cuối cùng ta nhận."

Hoắc Dịch cười nói: "Chúng ta về sau lại nhiều thêm một tiểu sư đệ rồi."

Nam Cung tiên sinh lắc lắc đầu, nói với hắn: "Ngươi đừng nhìn thấy sư đệ ngươi còn nhỏ, kỹ năng hội họa hắn trên ngươi rất xa đó, các ngươi nhiều sư huynh đệ như vậy mà không có ai có thể so được với hắn."

Hoắc Dịch nghe vậy sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười, hắn là người trong phần đông sư huynh đệ có họa kỹ tệ nhất, trước kia không ít lần vì điều này mà ăn roi.

Bữa cơm này kết thúc trong không khí thoải mái, sau khi ăn xong, Nam Cung tiên sinh cầm năm mươi lượng bạc đưa cho Lý Hà Hoa xem như là thù lao.

Lý Hà Hoa liền từ chối: "Nam Cung tiên sinh, về sau ngài chính là lão sư của nhi tử, tiểu nữ làm cho ngài bữa cơm nếu còn lấy tiền thì thành loại người gì chứ? Đây xem như là tiểu nữ thay nhi tử làm tiệc bái sư đi, ngài đừng khách khí."

Nam Cung tiên sinh ha ha nở nụ cười, cũng không miễn cưỡng, vui vẻ nói: "Nghe Tử Tố nói, hắn làm lão sư mấy ngày này cũng ăn không ít thứ tối của ngươi, người đều mập ra, chẳng lẽ lão sư ta hiện tại cũng nhận được đãi ngộ như vậy sao?"

Lý Hà Hoa bị ngài ấy đùa liền nở nụ cười, nói: "Đây có là gì, nhà chúng tôi cái khác không có, chính là không thiếu đồ ăn ngon, lão sư của tiểu nhi tự nhiên không thể thiếu đồ ăn ngon, về sau a, ngài chớ có khách khí với chúng tôi."

Nam Cung tiên sinh cười xua tay: "Không khách khí không khách khí, lão hủ ta không có ham thích gì, chỉ thích một chữ "ăn", già rồi đi nhận một tiểu đồ đệ nhưng lại nhận về phúc khí ..."

Dứt lời, Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn mang theo Thư Lâm cáo từ ra về, Cố Cẩm Chiêu tròng mắt vừa chuyển, giữ chặt tay Cố Chi Cẩn: "Nhị thúc, chúng ta cũng đi thôi, sắc trời không còn sớm nữa."

Cố Chi Cẩn nhìn sắc trời, bây giờ vừa mới quá trưa, sao mà không còn sớm chứ? Tiểu hỗn đản này là muốn theo Thư Lâm cùng nhau trở về chơi mới đúng. Cố Chi Cẩn cự tuyệt: "Không được, nhị thúc có việc muốn cùng Nam Cung tiên sinh thương lượng, hiện tại không rảnh trở về, con chờ một lát đi."

Cố Cẩm Chiêu bẹt miệng, suy nghĩ một chút lại nói: "Vậy nhị thúc, thúc cứ ở lại đây bận việc, con theo Thư Lâm trở về, cũng có thể hồi phủ trước một bước chuẩn bị một chút."

Còn chuẩn bị một chút, có cái gì cần tên nhóc này chuẩn bị?

Cố Chi Cẩn tức giận đến muốn đánh hắn một cái, nhưng tiểu ma vương này hôm nay nếu không được toại nguyện, phỏng chừng sẽ lén lút trốn đi, chỉ có thể nói: "Được rồi, đừng kéo, ta biết con muốn theo Thư Lâm đi chơi, nhưng con đi thì phải lễ phép, không được chạy loạn, chờ nhị thúc đi đón con, biết không?"

Biết nhị thúc đã đồng ý, Cố Cẩm Chiêu cao hứng nhảy dựng lên: "Hà Hoa thẩm thẩm, mọi người mang ta theo nha —— "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com