Chương 82
Việc kinh doanh của cửa hàng Trương Thanh Sơn sau đó cũng không tệ. Tuy rằng không bùng nổ như ngày đầu, nhưng mỗi ngày số lượng khách tới cửa hàng cũng không ít, bởi vì các mặt hàng của tiệm thật sự rất đầy đủ, hơn nữa giá cũng rất hợp lý, khách chỉ cần đến nơi này là có thể mua hết tất cả những thứ mình cần, không cần thiết mỗi thứ lại phải đi một cửa hàng khác nhau, rất tiện lợi. Cho nên, có nhóm khách hàng ngày đầu trải đường, sau đó liền có rất nhiều khách quen.
Trương Thanh Sơn vừa phải bận rộn bán hàng vừa thu tiền, một người làm không xuể, lúc có khách mua số lượng lớn phải giao hàng tận nơi, hắn không có cách nào phân thân, chỉ đành đóng cửa tiệm để đi giao hàng cho khách. Nhưng cứ như vậy thì cũng phải bận rộn đến đêm hôm khuya khoắt. Vì thế, Trương Thanh Sơn không thể không tuyển phụ việc. Từ khi tuyển thêm người, cửa tiệm từ từ bắt đầu hoạt động bình thường.
Hơn một tháng sau đó, Trương Thanh Sơn đưa cho Lý Hà Hoa 10 lượng bạc, số tiền còn lại, tháng sau lại trả tiếp. Lý Hà Hoa không từ chối.
Lúc này, tiểu viện chỗ Trương Lâm thị bọn họ đã đến hạn tiền nhà, Trương Lâm thị đang định tiếp tục thuê, nhưng Lý Hà Hoa ngăn lại. Bởi vì, việc xem nhà lúc trước đã có tin tức, có thể mua được.
Tiểu viện định mua cũng có một cái sân, ở trong một ngõ nhỏ cách tửu lâu của Lý Hà Hoa không xa. Bố cục cùng thiết kế so với sân viện lúc trước không có khác biệt lắm, nhưng diện tích lớn hơn không ít, ngoại trừ sân, phòng bếp cùng nhà xí ở bên ngoài, phía trong nhà có bốn phòng, đủ chỗ cho người một nhà ở.
Bởi vì diện tích cũng không nhỏ, nên giá cả cũng có chút cao, họ ra giá 142 lượng bạc. Nhưng Lý Hà Hoa vẫn quyết định mua sân viện này, vì chỗ này rất thích hợp cho người một nhà ở, vốn chủ yếu nàng muốn mua cho Trương Thanh Sơn về sau cưới vợ sinh con có thể dùng, nếu nhỏ quá sẽ không được tiện.
Lý Hà Hoa tự mình đi gặp chủ nhà, nhưng cố ý không để Trương Thiết Sơn đi cùng, nàng tìm lý do để hắn đi nơi khác. Đàm phán giá cả xong, sau đó liền ký khế ước. Lý Hà Hoa lại gạt Trương Thiết Sơn đến quan phủ làm đăng ký, sau đó ghi tên chủ nhà trên khế ước thành Trương Lâm thị. Tuy rằng chủ ý muốn mua nhà để Trương Thanh Sơn cưới vợ sinh con, nhưng dù sao Trương Lâm thị cũng là trưởng bối, không có đạo lý trực tiếp qua mặt trưởng bối được, hơn nữa về sau vạn nhất Trương Lâm thị muốn ở cùng với Trương Thanh Sơn, nếu con dâu không tốt, nhà này đứng tên Trương Lâm thị cũng coi như là một loại đảm bảo. Nhưng mặc kệ thế nào, nhà này cuối cũng vẫn là muốn để cho Trương Thanh Sơn ở.
Đợi đến lúc làm xong hết, Lý Hà Hoa sờ sờ ngực mình, cảm thấy có chút chột dạ, không dám nói với Trương Thiết Sơn. Vì thế, nàng bỏ qua Trương Thiết Sơn trực tiếp tìm Trương Lâm thị, đem khế ước nhà đưa cho Trương Lâm thị.
Trương Lâm thị xem khế ước trên tay, trợn tròn mắt: "Cái này... Đây là cho ta?"
Lý Hà Hoa gật đầu: "Vâng, đây là mua cho người cùng Thanh Sơn, khế ước nhà này đứng tên người, về sau sẽ là nhà của hai người, sau này Thanh Sơn cưới vợ sinh con thì cũng có thể ở đây, thuê phòng không thể lâu dài được."
"Cái này... cái này..." Trương Lâm thị lắp ba lắp bắp nói không ra lời, đây chính là sân viện đó, phải mất bao nhiêu tiền cho chỗ này! Trước kia bà nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại trực tiếp cho bà sao? Trương Lâm thị sợ tới mức cũng không dám cầm: "Cái này... .cái này ta không thể lấy được, rất nhiều tiền đúng không? Con sao lại mua... ."
Lý Hà Hoa đem khế ước trực tiếp nhét vào tay Trương Lâm thị: "Người cầm đi, người cùng Thanh Sơn cũng không thể cứ ở phòng thuê mãi được, chẳng lẽ về sau người còn định để Thanh Sơn về lại thôn, sau đó ở trong thôn cưới vợ sinh con sao?"
Trương Lâm thị lắc đầu, đương nhiên không thể để Thanh Sơn về lại thôn cưới vợ sinh con được, hắn đã mở cửa tiệm trên trấn, làm thế nào cũng phải ở lại tìm một nàng dâu trên trấn này, trong thôn ngoại trừ làm ruộng còn có thể làm gì.
"Nhưng...nhưng Thanh Sơn hiện tại có thể kiếm tiền, về sau hắn cũng có thể mua, tiền này của các con thì tự mình giữ đi, về sau còn phải sinh thêm vài hài tử, nuôi trẻ con sao có thể không cần tiền chứ."
Hiện tại, Trương Lâm thị thật sự không muốn lấy tiền của Lý Hà Hoa, trước kia không như vậy, nhưng hiện tại trong lòng bà thật sự coi Lý Hà Hoa là dâu con trong nhà, cũng thật tâm suy nghĩ cho bọn họ, không muốn bọn họ phải tốn tiền như vậy, muốn bọn họ tiết kiệm được thêm nhiều tiền một chút, cuốc sống sau này càng náo nhiệt.
Hiện tại, Trương Lâm thị ở tửu lâu hỗ trợ, tiền công hàng tháng cũng không muốn lấy, chỉ nghĩ rằng bà bà giúp cho con dâu cũng là điều nên làm, sao có thể đòi tiền. Cuối cùng vẫn là Lý Hà Hoa nhất định đưa, nhờ Trương Thiết Sơn nhất định phải đưa cho bà.
Lý Hà Hoa cười cười, nói: "Thanh Sơn tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng để mua được nhà vẫn còn rất xa, mọi người cũng không thể mãi ở phòng thuê, hơn nữa viện này mua thì đã mua rồi, cũng không thể trả lại, người hãy nhận đi, coi như là ta và Thiết Sơn chuẩn bị lễ vật cho việc thành hôn sau này của Thanh Sơn, người đừng từ chối."
Trương Lâm thị cầm lấy khế ước mà trong lòng không yên nhưng đồng thời lại thấy ấm lòng. Nghĩ tới trước kia nàng đáng ghét như vậy, hiện tại lại có thể thay đổi thành tốt đẹp đến vậy, không chỉ đối tốt với Thiết Sơn cùng Thư Lâm, đối với nàng cùng Thanh Sơn cũng rất hào phóng, con dâu như vậy, thật sự là tu mấy kiếp mới có được.
Trương Lâm thị lau đôi mắt đã đỏ lên, gật gật đầu: "Được rồi, nhà này ta nhận, ta sẽ kêu Thanh Sơn cả đời nhớ việc tốt của con, nhưng sau này các con không nên vì hắn mà tiêu tiền nữa, hiện tại tiêu nhiêu đó là đủ rồi, làm huynh tẩu làm đến nước này là đủ rồi, về sau phải để tự hắn lo, hai người các con sống tốt cuộc đời cũa mình là được rồi."
Lý Hà Hoa gật đầu, sau đó nói đến việc chuyển nhà: "Sân viện bên kia hiện tại đã có thể chuyển qua, chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, bây giờ chuyển qua, quét dọn bố trí một chút là vừa vặn có thể đón năm mới ở nhà mình rồi."
Ai cũng thích ăn tết ở nhà mình, Trương Lâm thị cũng không ngoại lệ, vừa nghe vậy mắt liền sáng lên: "Đúng đúng đúng, ở nhà người khác mừng năm mới làm sao bằng ở nhà mình, chúng ta bây giờ chuyển qua, dọn dẹp một chút bố trí lại một chút, vừa vặn có thể đón năm mới. Không được, bây giờ ta phải đi thu dọn hành lý đây." Trương Lâm thị ngồi không yên, cao hứng lập tức đi về thu dọn hành lý.
Lý Hà Hoa thấy vậy liền bật cười. Nhà cũng đã mua rồi, tâm nàng cũng được buông lỏng. Việc nàng vẫn tâm tâm niệm niệm cho tới nay, cuối cùng đều đã giải quyết. Chỉ là, giấy không thể gói được lửa, việc mua nhà giấu không được Trương Thiết Sơn.
Sắc mặt Trương Thiết Sơn thật sự không tốt. Tuy rằng bình thường hắn cũng không biểu cảm gì nhiều, nhưng lúc nhìn nàng trong mắt lúc nào cũng là ý cười ôn nhu, vừa nhìn liền biết. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn nhìn nàng rất nặng nề. Lý Hà Hoa biết đây là do hắn đang tức giận. Nàng có chút chột dạ, dù sao cũng là nàng giấu hắn đến tận bây giờ, vụng trộm gạt hắn tự mình làm xong xuôi mọi việc, đến cuối cùng hắn mới biết, khó trách hắn sao lại tức giận như vậy.
Lý Hà Hoa chờ Trương Thiết Sơn tìm đến nàng chất vấn thậm chí là quở trách, nhưng mà không có. Trương Thiết Sơn chưa tới tìm nàng, hắn cái gì cũng không nói. Đúng, chính là cái gì cũng không thèm nói, thậm chí những việc khác cũng không nói, đây là quá tức giận đến không thèm để ý đến nàng rồi.
Từ lúc bọn họ xác định quan hệ, cho tới bây giờ hắn đều xem nàng như tâm can bảo bối , so với Thư Lâm còn thương xót nàng hơn, cho tới bây giờ chưa từng cùng nàng so đo, cái gì cũng nghe theo nàng, đây là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy.
Lý Hà Hoa thật sự không quen. Lúc ăn cơm, Lý Hà Hoa ngồi bên cạnh Trương Thiết Sơn, ở dưới bàn lặng lẽ nắm tay hắn, hắn không cự tuyệt, nhưng cũng không giống trước đây chủ động nắm tay nàng, chỉ lạnh nhạt ăn cơm của chính mình, giống như không hề có chuyện nàng đang nắm tay hắn vậy. Lý Hà Hoa phẫn nộ thu tay, nghĩ thầm lần này là tức giận thật rồi, nàng quả thật đã chọc giận hắn.
Nguyên một ngày, Lý Hà Hoa tìm mọi cơ hội chủ động đụng chạm hắn, chủ động nói chuyện với hắn, nhưng thái độ hắn đều lạnh lùng nhàn nhạt, liên tục cúi đầu bận rộn chuyện của mình, trả lời nàng cũng bình thản ngắn gọn. Những người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Lý Hà Hoa biết, hắn đây là không thèm để ý đến nàng.
Lý Hà Hoa gãi gãi đầu, không nghĩ tới lần này lại lớn chuyện như vậy, vốn nàng còn nghĩ hắn chỉ mất hứng một lúc, sau đó nói nàng hai câu liền xong chuyện, lại không nghĩ tới...
Đến buổi tối đóng cửa, mọi người đều đã rời đi, Trương Thiết Sơn như thường ngày đun nước nóng cho Thư Lâm rửa mặt. Lý Hà Hoa dùng nước còn trong nồi để rửa mặt, hoàn hảo hoàn hảo, hắn còn nguyện ý nấu nước cho nàng, nhưng vẫn là không nói chuyện với nàng, chỉ thân thiết với tiểu hài tử.
Đợi đến khi Lý Hà Hoa rửa mặt xong, Thư Lâm đã được Trương Thiết Sơn ôm lên giường ru ngủ. Trương Thiết Sơn nhìn nàng một cái, nói: "Ta về đây."
Nói xong không chút do dự liền rời khỏi. Lý Hà Hoa cắn chặt môi dưới. Mỗi tối hắn ru Thư Lâm ngủ xong đều muốn cùng nàng thân thiết thật lâu, thậm chí phải đợi nàng ngủ rồi mới đi, nàng đuổi cũng không đi, đêm nay sao lại vội vã như vậy?
Nam nhân thúi này, sao tính tình lại lớn như vậy chứ? Chẳng qua lần này quả thực là nàng không đúng. Nếu Trương Thiết Sơn cũng gạt nàng như vậy, nếu nàng là người biết cuối cùng sau khi mọi việc đã xong xuôi, mặc kệ đó là chuyện tốt hay xấu, hẳn nàng cũng sẽ mất hứng, nhất là đối với đại nam nhân như Trương Thiết Sơn, chuyện này càng khó chấp nhận. Chuyện này hình như đả thương đến lòng tự tôn của nam nhân ...
Ôi, sớm biết như vậy nàng nên nói rõ với hắn, nếu hắn không đồng ý, nàng nói nhiều một chút, hảo hảo cùng hắn giảng đạo lý, khẳng định cuối cùng hắn sẽ đáp ứng.
Lý Hà Hoa không muốn hai người lạnh nhạt như vậy, chủ động giữ chặt tay hắn nhận sai: "Trương Thiết Sơn, chàng đừng nóng giận, ta sai rồi, chàng đừng không để ý đến ta mà..."
Trương Thiết Sơn đứng lại không đi nữa, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn nàng. Lý Hà Hoa hơi dẩu miệng, nghĩ đêm nay phải dỗ dành nam nhân này mới được liền đi vòng lên trước mặt hắn, ngữ khí thập phần mềm mỏng: "Trương Thiết Sơn, ta thật sự sai rồi, ta không nên gạt chàng, không nên không chịu thương lượng với chàng, ta sau này không bao giờ như vậy nữa, chàng đừng tức giận ta, được không?"
Đôi mắt Trương Thiết Sơn tối đen, cứ như vậy nhìn Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa lần đầu tiên biết nam nhân này lúc nóng giận thực không dễ dỗ, nàng lần sau tuyệt đối không chọc giận hắn nữa, bằng không dỗ được hắn xong thật là muốn mạng già của nàng.
Lý Hà Hoa đưa tay ôm lấy cổ hắn, cả người ép lên ngực hắn, thấy hắn không nói chuyện, màng nâng chân lên, quấn quanh thắt lưng của hắn, cả người treo lên người hắn, cứ như vậy như sắp trượt xuống.
Trương Thiết Sơn không có cách nào, không thể không vươn tay nâng mông nàng lên, nâng người nàng cao lên, để hai người mặt đối mặt nhau.
Trong mắt Lý Hà Hoa toàn ý cười, hôn lên môi hắn mấy cái, lắc lắc cổ hắn làm nũng: "Chàng đừng tức giận mà ~ ta biết ta sai rồi, chàng đừng làm ta sợ..."
Đây là lần đầu tiên Lý Hà Hoa làm nũng như vậy với Trương Thiết Sơn, chính mình cũng cảm thấy mới lạ, cũng không biết Trương Thiết Sơn có thích biểu tình này của nàng không, trong lòng cũng không dám chắc. May mắn là, Trương Thiết Sơn thực sự thích, rất thích. Mặt mũi lạnh tanh dần dần thả lỏng, người này cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện: "Nàng đó, nàng chỉ ỷ ta sủng nàng...."
Nguy cơ đã được giải trừ, Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười ngọt ngào, lại lắc lắc cổ hắn: "Không có lần sau, lần này liền bỏ qua nha."
Trương Thiết Sơn bất đắc dĩ thở dài, thật sự hắn rất tức giận, nhưng đối mặt với nàng, cố thế nào cũng không được, thực không nỡ làm mặt lạnh với nàng. "Nàng sao có thể luôn gạt ta, chuyện lớn như vậy, làm xong hết rồi còn không nói với ta, nếu không phải do nương nói cho ta biết, nàng cũng không chịu nói với ta phải không?"
Lý Hà Hoa tự biết mình đuối lý: "Nếu ta nói với chàng, nhất định chàng sẽ không cho ta mua, chàng nhất định sẽ nói đây là chuyện của chàng, không nên để ta tiêu tiền. Ta nói có đúng không?"
Trương Thiết Sơn không trả lời, bởi vì hắn thật sự cho là như vậy. Không nói đến việc bọn họ bây giờ còn chưa chính thức thành hôn, mà ngay cả đã thành hôn, hắn cũng không muốn nàng chi ra số tiền lớn như vậy để mua nhà ở cho đệ đệ của hắn, chuyện này cho dù muốn làm, cũng là hắn phải tự tìm cách, hoặc là Thanh Sơn phải tự mình nỗ lực. Chẳng lẽ hai đại nam nhân như bọn họ lại đi dùng tiền mồ hôi nước mắt của nàng, đây chẳng phải bọn họ thành kẻ ăn cơm mềm hay sao?"
Cao Cao, nàng kiếm tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt, ngay cả ta cũng không có lý gì tiêu tiền của nàng, ngược lại nàng phải tiêu tiền của ta mới đúng. Thanh Sơn đệ ấy càng không có lý do gì dùng tiền của nàng, nếu muốn mua nhà cưới vợ trải qua ngày lành, vậy phải để đệ ấy tự mình nỗ lực mới được, đây không phải là trách nhiệm của nàng, ta không muốn đệ ấy một nam tử hán lại không dựa vào chính mình mà chỉ biết dựa vào người khác."
Lý Hà Hoa lắc đầu: "Không phải, Thanh Sơn hiện tại đã tự mình kiếm tiền rồi, đệ ấy không dựa vào người khác. Hơn nữa, ta không phải muốn nuôi đệ ấy, ta chỉ không muốn ta thì ở chỗ tốt, mà đệ đệ cùng nương chàng còn phải thuê phòng sống qua ngày, dù sao, tửu lâu này là dựa vào tiền của chàng săn hổ mới mở được, tiền của chàng đều tiêu vì ta, nếu không phải vì ta, Thanh Sơn cùng nương chàng cũng có tiền để mua nhà ở, không phải sao?"
Trương Thiết Sơn mím môi, ôm nàng sát lại một chút: "Nói tới nói lui, nàng vẫn muốn trả lại tiền lúc trước ta đưa cho nàng để mở tửu lâu đúng không? Nàng là không muốn nợ ta."
Lý Hà Hoa nói không nên lời, chột dạ cúi đầu. Nàng đúng thực vẫn luôn muốn đem tiền này trả lại, nhưng không phải trả cho Trương Thiết Sơn, mà là cho Trương Thanh Sơn cùng Trương Lâm thị, cho nên mới luôn tâm tâm niệm niệm muốn mua nhà này cho bọn họ.
Vất vả lắm sắc mặt của Trương Thiết Sơn mới tốt lên một chút giờ liền trầm xuống, nâng mặt Lý Hà Hoa lên, thanh âm thành khẩn: "Cao Cao, nàng có biết ta là gì của nàng không? Nàng không muốn nợ ta, là muốn xem ta như người ngoài sao? Thê tử nhà ai mà không yên tâm thoải mái tiêu tiền của trượng phu kiếm được? Chỉ có thể nói, nàng căn bản không muốn gả cho ta?"
Trương Thiết Sơn tức giận nhất chính là Lý Hà Hoa không chịu dùng tiền của hắn, muốn dùng việc mua nhà này để trả lại tiền trước đây mua tửu lâu, điều này làm cho lòng hắn rất khó chịu.
Lý Hà Hoa thấy hắn như vậy, vội vàng lắc đầu: "Không phải như vậy, ta không có xem chàng là người ngoài, cũng không phải không muốn gả cho chàng, chỉ là lúc chàng mua tửu lâu cho ta, chúng ta còn chưa phải phu thê, ta thật sự không muốn cùng chàng phân định rõ ràng như vậy, chàng đừng nghĩ như vậy."
Trương Thiết Sơn lại không nói gì. Lý Hà Hoa đưa tay xoa xoa mặt hắn: "Chàng tin tưởng ta, nếu ta xem chàng là người ngoài, bây giờ chàng còn có thể đứng ở trong phòng ta như vậy sao?" Lý Hà Hoa dùng ánh mắt ý bảo hắn xem bọn họ bây giờ đang là tư thế gì. Chỉ là nam nhân đang mất hứng cũng không phải dễ dỗ như vậy. Mắt Trương Thiết Sơn bất động, không nói gì.
Lý Hà Hoa chậc một tiếng, thử nghĩ đến nam nhân dỗ dành nữ nhân lúc tức nhận như thế nào. Chẳng qua chính là tặng những thứ các nàng thích, tặng đồ trang điểm tặng trang sức tặng túi xách này kia.
Nam nhân ấy ah, khẳng định cũng có những thứ hắn thích. Thứ mà Trương Thiết Sơn thích ah ~
Lý Hà Hoa đỏ mặt, cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng vì dỗ nam nhân của mình, không được cũng phải làm bằng được ah~.
Lý Hà Hoa sáp lại gần, hôn hôn lên mặt Trương Thiết Sơn, nói: "Trương Thiết Sơn, ôm như vậy ta không thoải mái, chàng ôm ta lên giường ngồi được không?"
Trương Thiết Sơn mím mím môi, không nói một lời, ôm người đến bên giường. Đến bên giường muốn bỏ nàng xuống, đang muốn đứng thẳng dậy liền bị người trên giường ôm cổ kéo lại gần, giây tiếp theo, môi đã bị hôn, một đôi tay nhỏ non mịn đã ở trên người hắn không yên phận.
Giờ phút này, người dưới thân tựa như tiểu yêu tinh chuyên câu hồn nam nhân, ba hồn bảy vía của Trương Thiết Sơn trên cơ bản đã bay mất, không có tiền đồ tước vũ khí đầu hàng, đảo khách thành chủ ôm lấy người dưới thân hôn lại nàng.
Trong mắt Lý Hà Hoa ý cười chợt lóe, chịu đựng chút xấu hổ trong lòng, tay phải chậm rãi đi xuống, bắt lấy nơi nóng bỏng nào đó. Trương Thiết Sơn lập tức ngừng lại, mắt đỏ lên: "Cao Cao, nàng..."
Lý Hà Hoa hơi dẩu miệng, tay nhẹ nhàng giật giật, làm cho người phía trên không khỏi hít khí. "Chàng còn giận ta sao?" Lý Hà Hoa hỏi.
Trương Thiết Sơn mặt đỏ bừng, không trả lời. Lý Hà Hoa lại giật giật tay, người phía trên lập tức kích động hừ một tiếng. Lý Hà Hoa trong lòng hừ hừ, chậm rãi buông lỏng tay ra, đẩy đẩy người phía trên, dẩu miệng nói: "Vậy chàng còn cảm thấy ta với chàng là phân định ranh giới thì chàng đi đi, dù sao người phân định rõ ràng không ai làm chuyện như vầy, không thích hợp."
Trương Thiết Sơn: "..." Nàng là cố ý!
Hiện tại hắn nếu còn có thể đi , hắn chính là thánh nhân. Thật sự là thoát không khỏi lòng bàn tay của nàng. Trương Thiết Sơn cầm lấy tay của Lý Hà Hoa đặt lên chỗ đó: "Cao Cao, nàng động một chút đi..."
Lý Hà Hoa rút tay về, vẻ mặt nghiêm túc: "Không được, ta xem chàng là người ngoài, người ngoài sao có thể làm loại chuyện này."
Trương Thiết Sơn hỏng mất, cuối cùng hắn cũng biết hắn không phải là đối thủ của nàng, tức giận cái gì ah~ , hắn không biết.
"Ta không có tức giận."
Lý Hà Hoa bĩu môi: "Thực không tức giận?"
Trương Thiết Sơn yên lặng gật đầu, giận dỗi với nàng, cuối cùng người chịu tội cũng là hắn, hắn tức giận cái gì ah~:"Không tức giận, Cao Cao, động một chút..."
Lý Hà Hoa nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, quyết định không làm khó hắn nữa, tay bắt đầu chuyển động. Lý Hà Hoa cảm thấy thực không có tiết tháo, chẳng qua để hắn không tức giận là tốt rồi.
Trương Thiết Sơn sau khi bình phục, nằm bất động trên người Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa đẩy đẩy hắn: "Mau đứng lên a, chàng nặng chết đi được."
Trương Thiết Sơn bất động, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói một câu: "Nàng vừa mới nói không nghĩ là không gả cho ta có phải hay không? Vậy chính là muốn gả cho ta."
Lý Hà Hoa: "... . A? ..."
"Cao Cao, vậy chừng nào thì nàng cùng ta thành thân?"
Lý Hà Hoa: "..."
Không phải đang nói chuyện có tức giận hay không sao, sao liền chuyển qua đề tài này rồi.
"Cao Cao, chúng ta thành thân đi!"
Lý Hà Hoa cảm thấy đây là lời cầu hôn không trang trọng nhất trên đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com