Nhân Sinh Thế Giới Loạn Hết Rồi (3)
Tôi cùng A Tiếu rời khỏi khách điếm nhỏ kia, trên đường đi, cô phá lệ nói vài câu
"Cậu chủ, sao người cậu nhễ nhại mồ hôi thế?"
"Ừm, vì ở trong đấy nóng thôi"
"Cậu chủ, sao cậu đi lâu thế?"
"... Chắc tại... ta bị táo bón(?)"
"Cậu chủ, từ sáng đến giờ ngự thiện phòng bảo cậu không ăn gì"
"Ngươi ...ngươi biết đấy, có thể là bất tỉnh lâu quá...nó dồn lại tống ra một lần rồi thôi..."
"Cậu chủ, sao---"
"Ối trời ơi nhìn gian hàng bên kia có bán sách kìa, tự nhiên ta muốn đọc vài cuốn kinh sử để mở mang kiến thức quá, A Tiếu đi a đi"
Tôi nắm chặt phiến quạt làm nền trong tay, không đợi A Tiếu nói hết câu đã kéo tà áo trước lên, tốc chạy về phía gian hàng sách của tên thư sinh nghèo kia.
Mấy gian hàng xung quanh ai nấy đều tấp nập người mua kẻ hỏi giá, riêng hắn vẫn chán chường ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ của mình, tựa cằm mài mực. Mấy tờ giấy trắng bên cạnh lất phất bay, đè lên nó là một cuốn sách nom khá mới, với nét chữ nguệch ngoạc chẳng rõ từ gì. Hắn thấy chúng như một loại bùa chú, điều này làm bản thân hắn cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi tò mò liếc sang nhìn nó
Cái ánh nắng của giờ ngọ tự nãy giờ vẫn chiếu xuống bàn hắn đột nhiên bị che khuất, hắn ngước lên, à, ra là tiểu hài tử khi nãy. Khoé miệng hắn trưng ra một nụ cười như một thói quen, vui vẻ hỏi
"Khách quan, ngài muốn viết chữ?"
"Ta muốn mua cuốn sách trên bàn ngươi"
Hài tử kia lấy tay áo lau qua loa những vệt mồ hôi trên vầng trán trắng ngần của mình, những sợi tóc mai ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu, đôi mắt to tròn ươn ướt, khuôn miệng nhỏ khẽ hé ra vì mệt, nhấp nháy phát ra từng chữ một
Hắn ban nãy nhìn không kĩ gương mặt y bởi y dùng khăn che nửa khuôn mặt mình lại, cộng thêm đầu tóc rối tung rối mù, lại thêm nét chữ như gà bới kia, khiến hắn chả có ấn tượng mấy. Bây giờ nhìn lại, người hiện diện trước mắt, phải chăng là hài tử có triển vọng làm đệ nhất sáng giá ái nam Hàn Phong trong truyền thuyết?
Đùa người sao?
Đương nhiên chính là y rồi!
Hắn có ngày nào mà không nhìn thấy gương mặt non nớt nhưng lại chứa đầy vẻ phản nghịch này trong phòng muội muội hắn chứ. Muội muội hắn hành nghề hoạ sư, một chút xuân cung đồ cũng chỉ là chuyện nhỏ, mà thằng nhóc này lại là người xuất hiện nhiều nhất trong phòng muội ấy
"Này, có nghe gì không đấy?"
Cánh tay nhỏ đột nhiên quơ qua quơ lại trước mặt khiến hắn giật mình, hồi hồn trở lại, kèm theo đó là một chút ghen tức mà cầm cuốn sách lên
Vì sao ghen tức?
Hỏi thừa! Trên phố không ai là không biết, không ai là không ghen, đỉnh đỉnh ái nam Hàn Phong, tướng quân bé bỏng trong mắt mọi thiếu nữ. Đến cả tỉ tỉ bán thịt cạnh bên nhà hắn để ý mấy năm trời cũng yêu thích y, thường xuyên đem đồ ăn qua chỉ để xin chút hình vẽ của y, trong khi hắn hảo soái ngời ngợi thế này lại không mảy may để vào mắt, thử hỏi xem có tức không cơ chứ?!
"Khách quan, cuốn sách của ngài giá năm quan tiền"
"Này này khoan đã, không phải khi nãy ta chỉ kêu nguơi ra giá hai quan thôi sao?"
Hàn Phong ghé sát người chống hai tay lên bàn nhìn hắn, khó hiểu hỏi nhỏ
Hắn mỉm cười ngây thơ, bảo
"Thì tại ngài bắt tôi đợi lâu quá nên tiền phụ phí của ngài là năm quan"
Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn tên nho sinh kia, nhất thời không biết phản biện sao cho được
Thường nghe người cổ đại hiền lành chất phác, lại không ngờ rằng hiện tại xuyên về đây, gặp người đầu tiên lại thuộc dạng gian xảo không nói lí lẽ như thế này
Dù sao cũng đường đường là người từ tương lai xuyên đến, dù không bao giờ đi chợ trả giá nhưng cũng không thể để cho người cổ đại dắt mũi lừa phịch như thế này được. Toan mở miệng đòi lại chút quyền lợi cho bản thân mình, giọng nói trầm khàn nữ tính (?) của A Tiếu vang lên trên đỉnh đầu, ánh mắt cô liếc xuống nhìn chằm chằm vào quyển sổ đặt trên bàn, rõ ràng chứa đầy sự khinh bỉ, trào phúng nói
"Thiếu gia, nếu người muốn lão gia có thể mua cả một kho sách cổ về y học lẫn thuyết học dân gian, không cần phải ở đây phí hơi tốn bạc với một quyển sách bùa môn tà đạo đâu"
Sách bùa môn tà đạo
Được rồi, tôi không có ý kiến với con mắt thẩm mỹ thái hoá của các người
Vấn đề ở đây nó là sách tôi viết, và nó không phải là sách 1001 cách hướng dẫn vẽ bùa chú trừ yêu ma!!!
Tôi thật sự muốn hét lên bảo rằng chữ của tôi rõ ràng là chữ long chữ phụng hỡi thứ nhân loại cổ đại ngu xuẩn!!! Bên ngoài vẫn không thể làm gì, ngoài nhìn sách, vuốt mặt, ngước lên bi phẫn nhìn trời, lại vuốt mặt.
Có vẻ nhìn ra được ánh mắt đau khổ và bất lực của chủ tử nhà mình, A Tiếu im lặng đành đặt cậu lên vai, cõng về. Trong lòng chắc mẩm hẳn là chủ tử đã nhận ra sự khủng bố từ cuốn sách mình đã chọn, cho nên mới không ngừng che mắt bản thân lại như thế. Đôi mắt nhỏ của thiếu gia có lẽ đã bị chữ âm tà yêu khí trên đó doạ cho đau nhói rồi, ta vẫn nên mau chóng về nhà tường trình lại sự việc với tướng quân.
Tôi dựa đầu lên vai A Tiếu, bất lực giơ đôi bàn tay hướng về phía cuốn sách bản thân mình đã mất cả đêm để soạn ra, liếc đến khuôn mặt đắc ý khi người gặp hoạ của tên nho sinh, khoé môi tôi không ngừng co giật. Thật sự rất chướng mắt, tôi ngay lập tức tháo chiếc hài của mình ném thật mạnh vào mặt hắn ta
Chiếc hài chính thức rời khỏi tay cầu thủ Hàn Phong!
Với một tốc độc xé gió rạch trời, theo một góc ba trăm sáu mươi độ lượn vòng trên không trung, một trăm điểm tuyệt đối cho sự sáng tạo này. Ôi, đây có lẽ là cú phát bóng (ném hài) đẹp nhất lịch sử nước ta, với những đường xoay tinh tế, như một chiếc máy bay nhỏ, phóng thẳng về phía đối phương
Đường đến chỉ còn cách mặt cầu thủ gã nho sinh hai mét...mét rưỡi...một mét...nửa mét
VÀO!!!!!
Cầu thủ gã nho sinh ôm mũi đau điếng, cầu thủ Hàn Phong dựa trên vai quần chúng A Tiếu cười to!
Cầu thủ gã nho sinh lửa giận công tâm, hắn ta nhanh chóng tóm lấy cuốn sách trên bàn, bắt đầu ném một cú phản công với uy lực mạnh nhất trong hai mươi bốn năm tồn tại trên cuộc đời này!
Quyển sách như phát ra tia lửa, đốt cháy cả bầu không khí xung quanh hướng đi của nó, phóng thẳng vào mặt Hàn Phong!
Liệu trận chiến này sẽ tiếp tục...KHOAN ĐÃ! Quỹ đạo bay đã bị lệch vì trọng lượng của quyển sách. Trang giấy trắng khẽ lay động trong gió, như cánh chim én mỏng manh rẻ ngang chiều hướng, với lực tác động cực lớn, trìu mến xà vào mặt một vị tiểu thư danh gia vọng tộc qua đường!!!
Tiếng cười của gã nho sinh còn chưa bật ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược vào trong, hắn kinh ngạc trợn to mắt nhìn nạn nhân ngoài dự đoán của mình, chớp chớp mắt vài cái, liếc đến trang phục của đối phương. Ừm ừm, gấm vóc lụa là trang nhã, hẳn là hàng của tầng lớp quý tộc, hài gấm thêu chim, phiến quạt khảm chữ vàng, trâm thuỷ tinh khắc thuỷ vân, cùng loại với chiếc ngọc bội Vân Gia vắt bên hông người
Ừ, ngọc bội Vân Gia
Ngọc bội Vân gia
Ngọc bội Vân gia
Vân Gia
A ha ha
Gã nho sinh chậm rãi lùi ra sau một bước, lại một bước
Hắn kéo tà áo mình lên
Bỏ sạp chạy lấy người!
"Muốn chạy?"
Cô nương, tiểu sinh nếu như không muốn chạy, cũng đã không nắm chặt cạp quần như thế này, đai lưng của ta vẫn còn rất tốt như khố vải của võ sĩ sumo
Nắm tóc trên đầu bị một nữ nhân nhẫn tâm kéo lại, khiến hắn mất đà ngã chỏng vó ra sau, trang phục cô ta lại là bạch phục thêu vân, lòng hắn lúc này to rành rành ba chữ
Chết tôi rồi
Vân gia - trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, một danh gia vọng tộc tồn tại lâu nhất, hùng mạnh nhất, thế lực cũng rộng lớn nhất, nguy hiểm nhất. Thế nhưng họ một lòng trung quân ái quốc, không bao giờ có mưu đồ tạo phản. Một thế gia có truyền thống nho văn bao đời như thế, đến đời này lại sinh ra phải một quý tiểu thư văn võ song toàn, mở ra một quy mô cách thức tồn tại mới cho gia tộc bản thân
Xinh đẹp như thiên kim đài cát, con nhà quý tộc một huyện châu
Mà người kia, nổi tiếng thù dai
Hắn như một con vật yếu đuối co ro người lại, mặc cho nữ nhân kia xách hắn đến trước mặt chủ tử nhà mình - người bấy giờ vẫn còn đứng hình giữ nguyên trạng thái sách bùa ôm mặt, báo
"Tiểu thư, người muốn xử trí như thế nào với kẻ này? Đem ra biển thả trôi sông hay trói gô cổ lại nhốt lồng heo thả trôi sông?"
Cánh tay thon dài với những nốt chai sần hơi sạm nắng do luôn phải luyện tập ló ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng lấy xuống cuốn sách trên mặt mình một cách thanh lịch, mi dài thanh tú rũ xuống nhìn nam nhân mắt xếch run rẩy dưới chân, nhàn nhạt đáp lời
"Tiểu Yến, thứ nhất, đem ra biển thì không thể nào thả ra sông được. Thứ hai, hai cái ngươi đề xuất cũng không sai biệt lắm. Thứ ba, rất ô nhiễm môi trường và tàn nhẫn, lấy hài vả mặt hắn năm mươi cái là được rồi"
"Rõ"
Nữ nhân kia cung kính cúi người đáp lại chủ tử của mình, thản nhiên nắm chân gã nho sinh kia lên, lấy đôi hài trắng của hắn, mặt vô cảm xúc mạnh mẽ giáng xuống
Gã nho sinh uất ức chịu từng mũi hài của mình đáp vào mặt đau đớn, hắn không cảm thấy thả trôi sông và bị vả bằng hài trước bàn dân thiên hạ cái nào tốt hơn nữa
Hắn chỉ thấy thật may là mình không bị hôi giày
Vốn từ nhỏ đã được khắc ghi câu "Thị phi chớ chọc, phi lễ chớ nhìn", lúc này, Vân Chìm đưa tay lên che đi hai mắt mình lại, lực đạo vì nhanh nên có hơi mạnh chút, đồng thời quên rằng vốn nãy giờ bản thân vẫn luôn cầm cuốn sách tên kia ném tới, thế nên lại một lần nữa sách ôm hôn đầu.
Cái này...?!
Một tràng dài chữ, nội dung cuốn sách đều hiện lên trước tầm mắt, thu hút lấy ánh nhìn của Vân Chìm, nàng đầu tiên mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhướng mày nghi hoặc, cuối cùng là trầm ngâm đóng sách lại.
Đây rõ ràng là ngôn ngữ ngoại bang, từ cổ chí kim nhân gian chưa từng biên soạn, làm sao hắn ta có được thứ này. Chữ viết tuy xiêu vẹo, nhưng vẫn nhìn rõ mặt từ, màu mực Kim Lan vẫn chưa phai, giấy cũng còn rất mới, chẳng lẽ do tên này làm?
Không thể, mực Kim Lan cùng giấy Ca Sơn, hai thứ này dư sức mua năm mươi bộ y phục cùng loại hắn đang mặc, rõ ràng trông qua liền biết nho sinh nhèo. Nhưng, lỡ như hắn là một người yêu mực?
Tay trái nàng giơ lên ra lệnh cho Tiểu Yến ngừng tay, nàng quơ qua quơ lại cuốn sách trong tay trước mặt gã nho sinh bấy giờ đã sưng tấy không khác gì đầu heo, nghi hoặc hỏi
"Ngươi làm?"
"...Hả?" - Gã nho sinh mù mờ hỏi lại, mắt nhắm mắt mở nhìn nàng ta
"Ta hỏi thứ này là do ngươi làm?"
"À...không"
"Thế ai?"
Tiểu Yến đã có chút bực bội trước thái độ mù mờ và phản ứng chậm chạp của hắn, nàng nắm chặt lấy tay hắn bẻ ra sau lưng, gằn từng chữ một
"A A A! Là Hàn Phong! Thiếu gia đại tướng quân! Hắn đem quyển sách bùa đó đến chỗ của ta định qua mặt nha hoàn giả vờ mua lại. Các ngươi muốn gì thì đến mà tìm hắn, cái gì ta cũng không biết a!"
Cánh tay cuối cùng cũng được thả ra, hắn nằm xụi lơ trên mặt đất, đau đến muốn khóc. Run rẩy hướng tay về phía vốn từng có người ở đó, chỉ tiếc là vốn từng thôi, hiện tại y đã lặn mất tăm hơi rồi. Gã nho sinh trợn mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không đông người qua lại nhưng không có bóng dáng quen thuộc kia, lắp bắp. Sợ hãi rằng tiếp sau đó sẽ bị tẩn cho một trận tơi tả vì không chỉ được người, hắn trực tiếp nhắm nghiền mắt, ngất đi
"Tiểu thư, hắn ngất rồi"
"Uy! Không thể để đám người ở nhà biết được, nhất định sẽ lấy gia huấn ra bắt ta vừa đọc vừa múa ngàn lần mất. Mau! Mau đem hắn vứt về sạp đi...à không, vứt vào sân nhà ai có chó ấy"
"Sân nhà có chó? Để người qua đường nhìn cũng nghĩ hắn bị chó rượt té dập mặt?"
"Ây dà Tiểu Yến chỉ ngươi hiểu ta, mau đi làm đi"
Cả hai người, chủ tử cùng cận vệ, giữa đường cái ban ngày ban mặt tra tấn nho sinh yếu đuối vì người đó trót một phút vô tình lở dại chơi ngu, sau lại đe doạ người qua đường không được nhớ cái gì hết. Cùng nữ cận vệ bên người xách đầu heo kia, dùng khinh công bay đi xa.
Dân đen như chúng ta thật sự muốn hỏi, Vân Chìm tiểu thư, ngài làm như thế còn kịp sao? Người của Vân gia ngài cũng đã cầm dép chạy tới nơi rồi kìa
---
Thế rốt cuộc, vì sao ngươi lại thành thân với ta?
"Chỉ là muốn thử chút cảm giác mới lạ khi có gia đình thôi"
Vì sao...?
"Chuyện này xem như ta nợ ngươi, biệt cung này do ngươi làm chủ. Sau này đừng đến làm phiền ta nữa"
Âu Ti, ngươi phải nhớ
Cả đời ta chinh chiến, chỉ để vào lãnh cung, phế truất võ công, không khác gì phế vật
Điều nuối tiếc nhất của ta chính là tình nguyện tất cả chỉ vì nàng
Đừng biến mình thành bản sao của ta
Âu Ti lau đi vệt mồ hôi thấm đẫm trước trán mình, dưới cái nắng gay gắt, cậu đứng giữa một rừng trúc xanh ngắt, đối diện với một người phụ nữ. Nàng ta với ánh mắt nghiêm nghị nhăn lại, nhìn xuống cậu như đang nhìn đến một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn
"Phế vật"
Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu nghe được từ này, nhưng dường như nó chứa một loại tà thuật nào đó, khiến cho bản thân cậu ngay cả việc thở cũng thực sự khó khăn
"Thưa Đế Nữ, đã đến giờ lên triều"
Tổng quản thái giám thân cận cung kính lại gần, cúi thấp người thông báo. Nàng ta đặt thanh kiếm vào trong hộp gỗ tử đàn được tiểu thái giám khác nâng bằng hai tay, khoác lên chiếc kim bào của mình. Đế nữ đi thẳng một mạch về phía chính điện, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho, chỉ để lại vài lời nói rồi rời đi
"Lau sạch vết máu trên người nhị hoàng tử, đừng để ai trông thấy dáng vẻ thảm bại của nó, tránh làm mất mặt hoàng gia"
Tiểu Thái quỳ yên trên đất, hô một câu vạn tuế, cung tiễn đế hậu. Bóng dáng nàng vừa khuất sau hàng tre xanh mướt, y hớt ha hớt hải lấy một chiếc khăn lớn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, hướng về phía chủ tử của mình
"Nhị hoàng tử..."
Chiếc khăn trên tay còn chưa kịp dâng lên đã bị đối phương đoạt mất, Âu Ti qua loa lau đi vệt máu vẫn còn chút hơi ấm trên môi , tự lấy khăn trùm kín bản thân mình lại. Qua lớp khăn trắng dày nay đã lấm tấm vài vệt máu, Âu Ti giở giọng cười
"Khách Khách, Tiểu Thái, ngươi cõng ta về đi"
Nhị hoàng tử, ngươi đừng cười nữa
Tiểu Thái trong lòng có chút xót, nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì. Nói ra sẽ phạm trọng tội khinh bác hoàng gia mà bị tru di cửu tộc, nhưng sâu thẳm trong tâm cậu đã xem nhị hoàng tử là đệ đệ của mình.
Dù vai vế, thật sự quá khác biệt
Tiểu Thái bế Âu Ti vào lòng, y chỉ mới mười tuổi thôi, cơ thể thật sự mỏng manh đến nỗi dường như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng cuốn trôi y đi. Cả hai người đi ngược huớng đoàn người đế nữ vừa rời đi, tiến thẳng vào con đường tối nhỏ hẹp sau rừng tre, trở về cung của mình
An Nhàn Cung, nơi khuất sau ánh hào quang, tột cùng của bóng tối
Liệu họ có thể, một ngày nào đó, hưởng thụ được sự ấm áp của vầng sáng cao quý kia?
Không thể
Âu Ti nhìn lên bài vị được đặt chính giữa phòng, cười nhạt
Đường đường một quý phi, trong một vụ ám sát hoàng cung đã lấy thân đón kiếm cho đế nữ, nghe qua thật vĩ đại làm sao, tình yêu kia thật cao cả làm sao, những con chữ cuối cùng người kia dành cho hắn lại nhẫn tâm làm sao
"Đức Dương phi có công cứu trợ, ta rất cảm kích, xét thấy y vốn thích An Nhàn cung của mình, vậy thì cứ đặt bài vị ở đấy đi. Nhị hoàng tử cũng tiện bề thăm phụ thân mình"
"Nhị hoàng tử, ngài cố chịu đựng một chút, sau đó thay y phục. Hôm nay là cung yến, ngài phải có mặt"
Trong một biệt viện rộng lớn, chỉ duy nhất Tiểu Thái hầu hạ Âu Ti hoàng tử, y từ phía sau phòng bếp bưng đến một chậu nước ấm, trên vai đeo hòm thuốc gỗ cồng kềnh đến cho cậu. Cẩn thận tháo tiết y cậu ra, những đốm tím lỗ chỗ nổi bật trên làn da trắng mịn, vài nơi vừa đóng vẫy, ứa máu, có vẻ như hôm nay là ngày đặc biệt cho nên đế nữ mới nhẹ tay đến thế chăng?
Đây cũng không phải một chuyện hiếm gặp, hầu như ngày nào cũng thế, có khi đế nữ lại đến đây mấy ngày liền, thương cũ chồng chất thương mới, mỗi lần đều là do Tiểu Thái đỡ Âu Ti về, thoa thuốc cho cậu. Tuy rằng đã thành quen, nhưng vẫn không thể nhịn được mà đau xót, thương hại, dù gì cậu cũng chỉ là đứa bé mười tuổi, bởi vì là con của nàng ta liền phải chịu hình phạt này? Duy nhất một mình cậu chịu?
"Tiểu Thái, ngươi đang nghĩ gì?"
Tiểu Thái như bị bắt quả tang bản thân làm điều xấu mà giật bắn người, y nhìn đến thuốc đã hoà lẫn với máu chảy đầy trên tấm lưng nhỏ của cậu, hốt hoảng cầm quạt thổi cho chúng khô đi, lắp bắp đáp lời
"Thưa..k...không ạ"
Tiếng phì cười phát ra từ đối phương, nhị hoàng tử Âu Ti mặc kệ người phía sau đang ngốc nghếch cầm quạt làm khô đi đống thuốc trên người mình, tựa vào lòng y. Cậu cầm lấy sợi dây chuyền làm từ hạt dưa và chỉ người nào đó đã tặng cho mình, chỉ vì y ăn vụng dưa mình đem tới biếu cho phụ mẫu y.
Đường chỉ xỏ không đều, có vài hạt đã nát vụn, lại không chịu dùng hạt mới thay vào mà dùng keo dán chúng lại từng mảnh một, còn hào phóng chỉ mình cách nấu ăn, để mỗi khi đói thì cứ lấy sợi dây này ra bắt lên chảo rang hạt. Từ đó về sau mỗi lần rời khỏi phủ nhà y, cậu lại có thêm một sợi dây chuyền từ hạt, bánh ngọt, kẹo ngào đường.
Cứ như thế, túi tiền nhỏ bé của Âu Ti chi hết vào trái cây để tận tay đưa cho y, đồ ăn vặt thiết kế thành trang sức từ chỗ y tặng cho cậu cũng chất đầy, không thiếu một ngày, tiếp diễn như thế cho đến sau trận sốt rét làm y bất tỉnh một tuần liền kia
"Tiểu Thái, ngươi nghĩ A Phong hôm nay có đến không?"
Tiểu Thái vẫn luôn bất động ngồi thẳng, nghe chủ tử mình nói thế, sống lưng không tự chủ run lên một cái, trực tiếp bày ra vẻ mặt khinh bỉ cẩu lương mà đặt cậu lên giường, bản thân thẳng tiến bước về chiếc tủ quần áo lấy ra một bộ lễ phục
Ngươi ngươi ngươi, hai người các ngươi mới gặp nhau hôm qua, thắm thiết chim chuột trong sân vườn rồi còn gì, mới có bao lâu đã nhớ. Cẩu độc thân Tiểu Thái ta khinh!
Nhưng không sao, nghĩ đến các ngươi vẫn còn kém ta nhiều tuổi, lão bối như ta đã thưởng thức hết những chuyện nhân sinh trên đời, không chấp nhặt tiểu bối các ngươi. Ta nhịn
"Mà này, sau này ngươi ăn nhiều một chút, đùi ngươi toàn xương với xương, chả êm gì cả. Học hỏi A Phong kìa, đùi vừa non mềm vừa mịn, dựa vào đánh một giấc thoải mái bao nhiêu"
Âu Ti than ngắn thở dài, chán chường phê phán
Tiểu Thái mỉm cười xúc động, nắm chặt bộ lễ phục đẹp nhất mình vừa cất công lựa đến
Ném thẳng vào mặt Âu Ti
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com