Nhân Sinh Thế Giới Loạn Hết Rồi (7)
Một bóng dáng thon dài ngay tại thời điểm nam công xuất hiện lao xuống đài, tay áo rộng hoàng kim lộng gió, mang theo ánh xanh sắc nhọn từ nhuyễn tiêu mà bay đến, đối chiến với vải lụa hoá roi. Hai bên phản kích dấy lên một trận gió xoáy, từ trên không dần hạ xuống mặt đất, kịch liệt một phen
Đột nhiên, từ ống tay áo nhỏ nhắn phiêu diêu bắn ra một dải lụa, kéo cả người tên vũ công lên trên không trung, mũi nhọn nhuyễn tiêu lao vào cắn xé dãi lụa kia thành trăm mảnh, như trăm cánh hoa đào rơi rụng, bay rối loạn trong không khí
Không một chút rối rắm, trái lại phía sau lớp vải che mặt kia, thoáng lên một nụ cười đắc ý
Đế Nữ chấn động, nhuyễn tiêu trên tay đột nhiên như có linh tính, mạnh mẽ cuồng đánh trăm cánh hoa đào kia cách khỏi người Đế nữ thật xa
Lập tức, từng cánh hoa sau khi bị va chạm mạnh, như lưỡi đao sắc bén bắn phá khắp đại điện, ghim thật sâu vào cột son thiếp đỏ, còn có vài dòng máu bắn ra từ trong dàn quần chúng, thất thanh ôm mình
"Cẩn thận!"
Không ngờ, đúng lúc này một giọng nói mềm mại như hốt hoảng vang lên, chỉ thấy một luồng sáng bạch ngẫu bay đến bên cạnh người công chúa Thiên Châu che chắn, đột nhiên trên bụng xuất hiện một bông bỉ ngạn đỏ, cánh hoa đào chặt chẽ đâm vào người, sắc hồng như tan rã trong làn máu đỏ.
Chỉ thấy thân hình Vũ Chi yếu ớt như liễu tơ trước cửa, lung lay chừng như sắp ngã khỏi đài, phía sau đột nhiên lộ ra một tay áo tím sen như dây leo cuốn chặt lấy eo thon thanh mãnh của Vũ Chi, kéo người vào trong lòng, thân hình nhoáng cái đã đưa Chúc Nhân quân hậu cùng Vũ Chi gấp rút ra phía sau đại điện, rời khỏi vòng chiến
Mà ở dưới đài giữa đại sảnh, bảy người vũ công còn lại đang đấu với mười mấy chiếc dép của mười vị mặc lễ phục giản mạc nhưng trang trọng. Váy áo vũ động trong không trung phảng phất toả ra ý vị phong tình, bước chân xoay nhẹ nhàng điềm nhiên như đang đi trên bãi cỏ, vẻ mặt sau lớp vải không rõ thần sắc, mà bên mười mấy vị quan thần từ trong lớp gấm dày như nghe được hơi thở của cát bụi, của chiến trường đau thương, tay thô cầm dép mạnh mẽ giáng xuống, như chiến thần cầm kiếm, nhìn như mất trật tự nhưng lại mang đến khí phách kinh người, góc đập hiểm hiểm, như muốn dùng dép đòi mạng
Quần chúng nhân dân bên mạn sườn nam đều căng tròn mắt quan sát nhất cử nhất động trên đài lẫn dưới đài, một vài vị đã ôm tim bất tỉnh từ lúc nào không hề hay biết
Mà ở một góc cạnh đài cao nơi không ai chú ý đến, tà áo trường sam đen tuyền ánh bích đang chậm rãi, chậm rãi rút từng móng trên đôi tay trắng trẻo nay đã vì huyết mà xanh xao nhuốm đỏ của tên vũ công dưới người. Mỗi một lần hạ thủ lại là một câu hỏi
"Ai phái ngươi đến?"
"..." Tên kia không nói
"Các ngươi đơn giản chỉ là muốn đi ám sát đế nữ?"
"..." Hắn vẫn một mực không nói
"Định thái sư?"
"..."
"Tại sao lại ám sát cả ta?"
"..."
"Ăn cơm chưa?"
"...."
Tên vũ công cắn nhằm lưỡi, một sợi tơ máu tràn ra theo khoé miệng, hắn trợn ngược mắt nhìn Vương Dũng
"Đừng nhìn ta chằm chằm nhứ thế, ta chỉ cần cái miệng của ngươi hé ra vài chữ thôi. Câu hỏi yes no mà cũng trả lời không được? Rốt cuộc các ngươi được đào tạo ra sao thế?"
"..." Hắn cắn chặt răng, đôi mắt giăng đầy tơ máu, như muốn hoá thành ngàn đao vạn kiếm đâm xuyên qua người y
Vương Dũng phì cười, ôn nhu rút mạnh ngón út ra khỏi bàn tay hắn
"Các ngươi ba lần tại yến tiệc, bảy lần tới nhà ta cầu chó cắn, đây là muốn đi đến thăm diêm vương lão nhân gia nhanh một chút hay thích tự ngược a?"
Tiếng hít khí lạnh lặnh lẽ vang lên, một dòng máu ấm nóng phúng ra, dính vào cả bàn tay như băng thanh ngọc khiết đẽo thành kia
Sắc mặt Vương Dũng trầm xuống, thu hồi tay lại điên cuồng giấu trong tay áo dùng khăn lau sạch, ánh mắt như băng sương luyện thành phóng đến sắc mặt tàn tạ nhưng không hề yếu thế trước tình cảnh của tên vũ công kia
Khoé môi nhuộm đẫm màu máu đột nhiên, yên lặng, kéo lên
Phía sau lưng Vương Dũng như bị một cổ khí lạnh lướt qua, trong lòng dấy lên dự cảm không tốt
Trên đài vang lên tiếng "Ba" chan chát, nặng nề tạo thành một cái hố to lẫn giữa thịt và máu, nhuyễn tiêu trở về tay chủ, hung hăng rũ sạch một lớp thịt còn sót lại trên thân ra ngoài, như một con rắn cùng chủ nhân hoà thành một, âm trầm nhìn tên vũ công trước mặt
Trên cánh tay thon gầy được che giấu sau lớp lụa đào, đã không còn sắc trắng hồng hào, chỉ còn huyết nhục bạch cốt, thế nhưng thân hình nhỏ yếu kia vẫn đứng vững lạ thường. Ánh mắt kia sáng quắc, nhưng đôi con ngươi lại đen đặc mơ hồ, trên gương mặt đã sớm mất đi miếng vải che giấu thân phận, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên một nụ cười dữ tợn, âm giọng trầm khàn như từ dưới âm ti vọng lại, chấn đắc cả toà đại điện
"HÔN QUÂN DIỆT NƯỚC, TAI ƯƠNG MA QUỶ, NGUYỆT QUỐC TẬN KÌ"
Phía dưới bảy tên vũ công thân hình như phiêu linh, vải lụa trên tay quét ra cuồng phong nhanh chóng đẩy xa mười vị thần tướng kia, giọng nói trầm khàn vang lên, dù chậm nhau nửa khắc, lại như cùng một lúc hoà vào dư âm vẫn còn vang vọng lại kia. Từng câu từng chữ, ý lạnh thấu xương, khảm sâu vào đầu mọi người
"HÔN QUÂN DIỆT NƯỚC, TAI ƯƠNG MA QUỶ, NGUYỆT QUỐC TẬN KÌ"
"HÔN QUÂN DIỆT NƯỚC, TAI ƯƠNG MA QUỶ, NGUYỆT QUỐC TẬN KÌ"
"Ha ha ha ha ha ha"
Từ trong khuôn miệng nhỏ nhắn đang vang lên tiếng cười trầm đục quỷ dị kia tuôn ra một dòng máu đen, cả cơ thể biến đổi quặn quẹo, từ từ hạ thấp người xuống, hoá thành chất lỏng đặc sánh, chỉ có nụ cười là vẫn duy trì cho đến phút cuối cùng. Mà vẻ mặt đó khi đã biến mất hoàn toàn vẫn như âm hồn bất tán, cùng lời nói như lãng vãng trong đầu mọi người, khiến người ta không sao thoát khỏi
Mà ở phía Vương Dũng, sắc mặt cực kì tối, lạnh giọng kêu
"Hệ thống"
"Vâng"
Tay áo đen như trời đêm cất chứa ngàn vì tinh tú khẽ động, khuôn mặt vô cảm vẫn luôn giấu đôi mắt sau lớp mi dày nhanh chóng hiện ra trước mặt Vương Dũng, như một cơn gió, tản mác ra hơi lạnh dị thường, lại loáng thoáng nghe được luồng nhiệt ấm nóng theo từng hơi thở trầm ổn nhưng nhỏ nhẹ của người nọ, nhỏ đến mức hầu như không thể nhận ra.
"Nhiệm vụ để cho yến tiệc tiếp tục diễn ra tôi đã không hoàn thành, tổng trừ bao nhiêu điểm?"
Trước vẻ mặt như có thể đóng băng ngàn trượng của Vương Dũng, Hắc Tử đột nhiên không cười mà vui vẻ, dương quang trời đất đột nhiên từ phía cửa điện phóng tới, không nhanh không chậm, không mạnh không yếu, yên lặng phủ lên vẻ mặt quanh năm vo cảm của Hắc Tử
Đôi đồng tử đen như mực, lại như một dải ngân hà chứa hàng ngàn điều kì diệu biến ảo, bao phủ bởi ánh sáng ấm áp, như muốn hút hồn người vào trong, vô tri vô giác lại làm cho người ta cảm thấy như cậu đang cười, giọng nói bình thường như mọi ngày, nay lại loáng thoáng mang theo nỗi hưng phấn
"Biến cố, chính thức bắt đầu"
Thân hình Vương Dũng thoáng chấn động, đứng vụt dậy khỏi bàn, trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Tử, không phải vì cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn mình, mà là do thâm ý trong sáu câu chữ kia
Mà hành động này, trong cả đại điện âm trầm lại không một ai có thần trí chú ý đến, mọi người đều vì cảnh tượng vài khắc trước làm chấn thương tâm lí cực nặng, vẫn còn hồn phách trên mây
"Ý cậu là sao?"
Vương Dũng lời hỏi ra đến miệng, đột nhiên trầm mặt ngồi xuống, đầu ngón tay thon ngọc từng nhịp từng nhịp gõ vào mặt bàn gỗ tử đằng, lâm vào trong suy nghĩ
Đầu tiên, một đám người giả trang thành vũ công, đến hành thích Đế nữ
Chất độc họ uống chính là Tán Tiêu Cốt, chỉ cần một hạt nhỏ, cũng đủ làm ngươi chết không toàn thây, huyết nhục tan ra, hoá thành máu đỏ, lại sau vài canh giờ biến thành hơi nước. Huỷ thi diệt tích, là lựa chọn hàng đầu để giết người trong im lặng
Rõ ràng bọn họ võ công không cao, một đám tướng không có nội công trong người chỉ cầm dép đánh thôi cũng phải giằng co qua lại một lúc, sau đó mới quẫn bách bột phát nội công bức họ ra xa. Cùng chung một lòng nói ra câu nói như điềm báo của đất trời giáng xuống, sử dụng ngôn ngữ như thế, thời gian nói cũng cách biệt không sai lắm, lại còn là đồng thanh, chứng tỏ đã tập trước ở nhà
Mà không biết do ý trời hay vô tình trùng hợp, tên thư sinh kia ngay đúc lúc nguy hiểm đỡ lấy một đao cho đại công chúa, là do thể lực tốt? Do khinh công tốt? Hay là do đã có sắp xếp sẵn nên đứng gần nơi đó nhất, đợi thời cơ đến lấy thân mìnn che chắn tương lai, bảo vệ con mồi mình muốn lợi dụng sau này?
Tạm thời chưa nói đến mục đích của hắn, quan trọng chính là người ở sau màn trướng bức dây động rừng là ai? Tại sao lại muốn ám sát đế nữ? Nếu đã hao tâm tổn sực ám sát ả thì tại sao không chọn người có tài năng một chút, lại chỉ cho một người xem như tạm được đi theo một đám trông như vừa khập khiễng bước vào giang hồ, tại sao lại không thuê hẵn một cao thủ võ lâm? Hay là hôm nay chỉ là màn dạo đầu nên muốn giữ gìn nhân lực thực sự, ẩn giấu chặt chẽ sau bóng tối?
Khoan đã, nhiệm vụ ban đầu
"Yến tiệc sinh thần của công chúa Thiên Châu sẽ chính thức diễn ra trong năm phút nữa, sự cố ngoài ý muốn sẽ diễn ra trong vòng ba mươi phút tiếp theo. Kí chủ có ba mươi lăm phút để chuẩn bị và lập ra kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ lần này.
[Nhiệm vụ cấp cao] Để cho buổi yến tiệc diễn ra trọn vẹn, bảo vệ Âu Ti nhị hoàng tử."
Giọng nói của Hắc Tử như tiếng chuông báo thức, lại một lần nữa, vang vào đầu Vương Dũng
"Chẳng lẽ..."
Ánh mắt Hắc Tử loáng thoáng như mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên gợn lên những làn sóng, lại như mang theo cái gì đó khiến người ta trong vô tình mà nghẹn thở, hít khí lạnh
"Kí chủ, yến tiệc, không phải chỉ có một. Cũng như sanh thần, không phải chỉ của mỗi một người"
"Ý của cậu là...?" - Vương Dũng hít một hơi khí lạnh, hồi hộp chờ đợi vế sau
"Kí chủ, anh đã quên. Hôm nay là sinh nhật của nhị hoàng tử"
Vương Dũng đột nhiên siết chặt nắm tay, đầu ngón tay dần trắng bệch, vẻ mặt như đã phán đoán đúng, hàn khí quanh người như kiếm ý tản mác ra
"Âu Ti sẽ không tổ chức"
"Cậu ta không tổ chức, không có nghĩa người khác sẽ không tổ chức"
"Nhưng ban đầu cậu nói, yến tiệc của Thiên Châu!"
Ánh mắt sâu thẳm khó dò đột nhiên dấy lên một ngọn lửa nhỏ, kèm theo sát ý phóng về phía Hắc Tử
Thế nhưng, thân hình cậu vẫn đứng đó bình tĩnh nhìn Vương Dũng, ánh mắt kiên định không lay động, sống lưng dựng thẳng, vô cảm thở dài
"Thế tôi cũng hỏi kí chủ, kí chủ có bao giờ làm toán chưa?"
Đột nhiên bị hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn không đúng chủ đề như thế khiến Vương Dũng trợn mắt kinh ngạc vài giây, sát khí không biết do đâu bay đi sạch sẽ, khoé môi co rút trả lời
"Đương nhiên là rồi!"
"Nhiệm vụ ban đầu tôi đã nói là yến tiệc sinh thần của công chúa Thiên Châu sẽ chính thức diễn ra trong năm phút nữa, sự cố ngoài ý muốn sẽ diễn ra trong vòng ba mươi phút tiếp theo. Kí chủ có ba mươi lăm phút để chuẩn bị và lập ra kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ lần này. [Nhiệm vụ cấp cao] Để cho buổi yến tiệc diễn ra trọn vẹn, bảo vệ Âu Ti nhị hoàng tử. Đúng không?"
Vương Dũng gật đầu
"Thế ta có một đề toán, bạn A cách nhà bạn C hai cây, nhà C cách nhà D năm cây, mà bạn A hay chơi thân với bạn D, mỗi lần đi như thế tốn gần một tiếng chạy xe. Hỏi nhà bạn B cách trường bao nhiêu mét? "
Khoé mắt Vương Dũng run kịch liệt, gần như là co rút
"Kí chủ, còn lời gì để nói không?"
"Tôi...không"
Bàn tay trắng như trong suốt nhô ra khỏi áo đen huyền ảo, đặt ở trên đầu người đối diện xoa xoa vài cái, ánh mắt tán thưởng
"Ừ, tốt"
Tốt, tốt cái đầu cậu!
-----
Mừng ngày 10/1 hệ thống tròn 1001 view 101 vote
Ý trời *sụt sịt*
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình, cho dù là người xa lạ, hay là những đồng chí bị Phong lôi kéo, vẫn chân thành biết ơn.
À, Phong sau khi nghe theo ý kiến của bạn Dus Tâm Hoàng Liên Sơn, từ nay có lẽ sẽ viết theo kiểu chia chap như thế này để mọi người cảm thấy bớt nhạt. Còn nếu ai nghĩ không nên chia chap thì cứ nói mình, cơ mà chắc không ai quan tâm đâu
Nhưng Phong không đảm bảo các bạn sẽ đoán được truyện rồi sẽ theo chiều hướng nào nữa đâu, có lẽ bạn không tin, nhưng những chi tiết nhỏ dài lang mang bạn cho là vô bổ, chính là một chìa khoá nhỏ Phong âm thầm đưa ra để các bạn có thể tự mình suy luận, rồi phán đoán ra kết quả, sau đó chính là hài lòng hoặc bất ngờ.
Dù sao thì cảm ơn các bạn, ngày mới tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com