Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ


Sau khi Mingyu công khai bảo vệ Wonwoo, dư luận vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn. Truyền thông vẫn tiếp tục bàn tán, các bài viết tiêu cực về Wonwoo xuất hiện dày đặc, thậm chí có cả những tin đồn thất thiệt được tung ra nhằm bôi nhọ danh tiếng của cậu. Dù có Mingyu ở bên chống đỡ, nhưng Wonwoo vẫn không tránh khỏi áp lực nặng nề.

Một buổi sáng, khi Wonwoo còn đang mệt mỏi vì thiếu ngủ, điện thoại cậu bỗng nhiên reo lên liên tục. Tin nhắn, thông báo dồn dập đến mức màn hình cứ sáng lên không ngừng.

Cậu nhíu mày, định lờ đi nhưng rồi lại thấy Jisoo gọi đến.

"Em đây." Wonwoo uể oải bắt máy.

"Em đã xem tin tức sáng nay chưa?" Giọng Jisoo nghe có vẻ đầy kích động.

"Chưa."

"Xem ngay đi!"

Wonwoo bối rối mở điện thoại. Mắt cậu trợn tròn khi thấy tiêu đề đang chiếm sóng tất cả các trang báo lớn:

"Tất cả tin đồn về Jeon Wonwoo là bịa đặt – Kim gia chính thức lên tiếng!"

Cậu chớp mắt liên tục, vội vàng kéo xuống đọc nội dung bài báo.

Kim gia – gia tộc quyền lực đứng sau Mingyu, vừa chính thức lên tiếng trên truyền thông. Họ không chỉ phủ nhận tất cả tin đồn liên quan đến Wonwoo mà còn tuyên bố sẽ có hành động pháp lý với những cá nhân hoặc tổ chức nào lan truyền thông tin sai lệch.

Hơn thế nữa, truyền thông còn tiết lộ rằng Kim gia đã âm thầm tác động đến các tập đoàn lớn, khiến nhiều kênh truyền thông buộc phải gỡ bỏ những bài viết tiêu cực về Wonwoo. Các tài khoản tung tin sai sự thật cũng lần lượt bị xóa sổ.

Wonwoo đọc mà sững sờ.

Sao lại... nhanh như vậy?

Mới tối qua cậu vẫn còn phải mệt mỏi đối mặt với loạt bài công kích, vậy mà sáng nay mọi thứ đã gần như bị xóa sạch.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu lại reo lên. Lần này là Mingyu.

"Em đọc báo chưa?" Mingyu hỏi ngay khi cậu vừa bắt máy.

Wonwoo mím môi. "Rồi. Kim gia đứng sau chuyện này đúng không?"

"Ừ." Mingyu đáp, giọng điệu không có chút ngạc nhiên nào, như thể mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự đoán.

"Sao lại—"

"Em nghĩ anh có thể để em chịu được áp lực lâu thêm nữa à?" Mingyu ngắt lời. "Anh vốn định tự mình xử lý, nhưng ông nội và bố bảo cứ để họ ra mặt.,Kim gia không muốn cháu dâu sẽ phải chịu ấm ức."

Wonwoo im lặng, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.

Không phải cậu không biết Kim gia quyền lực đến mức nào. Nhưng chuyện này vẫn khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

Mingyu không chỉ bảo vệ cậu bằng cách công khai trên mạng xã hội. Hắn còn để cả gia tộc quyền lực của mình ra tay, lấn át hết những tin đồn xấu, dọn dẹp tất cả mọi thứ cản đường cậu.

Wonwoo hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống.

"Anh đang làm em trở thành một người được Kim gia bảo hộ đấy, có biết không?"

Mingyu bật cười khẽ. "Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Em cứ thoải mái mà tựa vào anh đi, Wonwoo."

Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng có chút rung động khó tả.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được ai đó bảo vệ như thế này.

Tối đó, sau khi tin đồn được dập tắt, Wonwoo không thể ngăn mình suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.

Cậu ngồi trên ghế sô pha, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nơi vẫn còn những tin nhắn động viên từ fan hâm mộ và những bài viết bảo vệ cậu được chia sẻ rộng rãi. Nhưng hơn hết, cậu đang nhớ về cuộc gọi với Mingyu lúc sáng.

"Chỉ cần em là người của anh, Kim gia sẽ không để em bị bắt nạt."

Lời nói đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Wonwoo.

Chẳng phải chuyện này đã quá rõ ràng rồi sao?

Mingyu đã không còn chỉ là một đồng nghiệp hay một người từng cãi vã với cậu nữa. Hắn đã chen vào cuộc sống của cậu theo cách mạnh mẽ nhất, bảo vệ cậu theo cách không ai khác có thể làm được.

Và điều đáng nói là... Wonwoo không muốn đẩy hắn ra nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu nhíu mày, không nhớ mình có hẹn ai vào giờ này. Nhưng khi mở cửa ra, bóng dáng quen thuộc của Mingyu hiện lên trước mắt.

Hắn mặc áo sơ mi đen, tay vẫn còn cầm túi đồ ăn, đôi mắt đầy sự cương quyết nhưng cũng pha chút dịu dàng khi nhìn cậu.

"Anh..." Wonwoo chưa kịp nói gì thì Mingyu đã bước vào, đặt túi đồ lên bàn rồi xoay người đối diện với cậu.

"Anh đến đây làm gì?"

Mingyu nhìn cậu chăm chú, giọng trầm thấp: "Vì anh muốn ở bên em."

Tim Wonwoo đập mạnh.

Hắn không vòng vo, không do dự, chỉ đơn giản nói ra điều đó như một sự thật hiển nhiên.

Không hiểu sao, cậu lại không thể tìm ra lý do để từ chối hắn lúc này.

Mingyu tiến lại gần, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên cực kỳ nhỏ.

"Wonwoo."

"Hửm?"

"Cho anh ở lại đêm nay nhé?"

Cậu cảm thấy hơi thở mình chệch nhịp trong thoáng chốc.

Mingyu không vội vàng, cũng không ép buộc. Hắn chỉ nhìn cậu, chờ đợi, như thể nếu cậu nói 'không', hắn sẽ lập tức lùi lại.

Nhưng Wonwoo không nói gì cả.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn vào trong, rồi đóng cửa lại.

Không gian trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mingyu đứng yên, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Wonwoo. Cậu không đẩy hắn ra, cũng không tỏ ra miễn cưỡng. Ngược lại, ánh mắt cậu có chút dao động, một cảm xúc gì đó lạ lẫm mà trước giờ Mingyu chưa từng thấy ở Wonwoo.

Mingyu không muốn vội vàng, nhưng cơ thể hắn lại phản ứng theo cách khác.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lấy gò má Wonwoo, đầu ngón tay lướt qua làn da cậu, chậm rãi, nâng niu. Wonwoo không tránh đi, chỉ ngước mắt nhìn hắn, đôi môi hơi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

"Em cho anh ở lại thật đấy à?" Mingyu khẽ hỏi, giọng trầm khàn hơn bình thường.

Wonwoo không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đi về phía phòng ngủ.

Cánh cửa khép lại.

Chỉ còn lại hai người họ, không có ai khác, không có ánh mắt dòm ngó hay lời bàn tán bên ngoài.

Mingyu không thể kiềm chế lâu hơn được nữa. Hắn cúi xuống, áp môi lên môi Wonwoo, một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Hắn cảm nhận được hơi thở của cậu, cảm nhận được cách cậu run nhẹ dưới đầu ngón tay hắn.

Wonwoo không đẩy hắn ra. Ngược lại, cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát lại hơn.

Mingyu khẽ rên lên khi cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng rồi dần trở nên gấp gáp hơn, nóng bỏng hơn.

"Anh muốn em." Mingyu khàn giọng, ánh mắt tối lại khi nhìn Wonwoo.

Wonwoo không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng kéo hắn xuống giường.

Mọi thứ sau đó đều hòa vào tiếng thở gấp và những cái chạm đầy khát khao. Không còn những cuộc cãi vã, không còn những lời đấu khẩu gay gắt như trước.

Chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com