Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

"Hương gọi Phương là em yêu hả? Gọi lại đi"

"Hông"

Nàng rời đi với chiếc túi xách đã treo chú gấu nhỏ.

"Hươngggg, mèo con"

Cô chạy lẻo đẻo theo nàng. Nhanh cắt cầu giao chạy.

"Chờ Phương nào Hương ơii"

"Ai rảnh đâu mà chờ"

Nàng nói lại nhưng mặt đỏ bừng lên ghét thật đã hay ngại mà còn gặp tên này nữa, mà cái miệng cứ nói mãi.

"Bắt được Hương rồi" Thừa biết giờ công ty chẳng có ai đâu nên cứ như thế mà e ấp ôm trọn lấy nàng gần cả năm phút.

"Về nhà thôi"

"Mệt quá đi mất"

"Hừm thì đã bảo về nãy giờ mà lì ngồi lại làm"

"Để Phương đưa Hương nè, Hương muốn về nhà ai hay mình đi chơi chút"

"Nhà Phương thử xem dù gì ở nhà cũng có mỗi Kiều Anh"

"Được chiều Hương hết"

Hôn chóc chóc lên hai bên má. Đứa nhỏ trong vòng tay cô đáng yêu cực luôn ý. Còn nàng khi được cô hôn thì như muốn ngất tới nay, mặt đỏ bừng nóng hổi.

Cô nắm lấy tay nàng mà đi trên đường cứ viếu vo mãi, tay cô vắt ngang chiếc áo sơ mi khi nãy giờ mặc áo hai dây lộ ra hai bên xương quai xanh trông mê.

Mở cửa xe cho nàng lên xe còn mình qua ghế lái.

Khởi động chạy đi nhưng nhưng nhưng đi được nữa đường thì, mặt cô bắt đầu đỏ lên từ từ tiếng nỉ non phát ra trong cuống họng. Cô lại đến kỳ rồi đến một cách đột ngột.

"Phương"

"Ưm đến..rồi" Đánh lái quay xe đi về lại nhà nàng.

Nhìn cô đang chật vật như thế này mà sót xa vô cùng.

"Lọ thuốc khi sáng của Phương đâu"

"Để quên trên công ty"

Nàng chật lưỡi với cái con người này luôn, lúc nào cũng như lúc đó.

"Trời ơi cô ơi cô nhiêu đó mà cô cũng quên nữa"

Với tay gỡ đi miếng dán kia, pheromone như được ủ vào một khoản thời gian liền bay ra khắp xe. Nàng tựa lưng vào ghế để hương nhài của mình được phóng ra hết.

Hương thảo mộc đậm đật hòa với hương nhài thanh nhẹ. Tuyến thể của cô như được xoa dịu đi bởi hương nhài này.

"Thu lại đi Hương"

"Tôi đang cố làm cho Phương bình tĩnh lại đó"

"Thôi Hương thu lại nhanh" Cô khó khăn hoàn thành câu văn.

"Phương.."

"Phương sợ Phương sẽ làm gì đó với Hương lắm" Cô xoa đầu nàng nhẹ rồi đưa tay che đi phần gáy nhạy cảm nàng lại. Giọng cô nhỏ dần.

"Phương ơi" Thôi xong nàng cũng phát tình rồi.

"Xin..lỗi"

"Sao Phương lại xin lỗi"

"Vì vì làm mèo khó chịu"

Đến kỳ là giọng trầm vậy đấy thật à, trầm ấm lại dịu dàng nữa.

"Phương có đem theo thuốc dự phòng không?"

"Ưm hông"

Nàng lắc đầu quay đầu ra ngoài cửa sổ.

"Thật ra là có nhưng mà nó là xilang" Từ cuối cô nhỏ giọng lại.

"Không, không được"

"Nguy hiểm cho Phương lắm"

Nhanh một lúc cũng đến nhà chị Minh Hằng dường như cơn phát tình làm cô muốn điên lên nhưng vẫn có hiếu với gái không để nàng tự mở cửa mà tự mình đi mở cửa.

"Kiều Anh đưa Hương vào giúp chị nha, tạm biết nhóc"

Rồi cô vồ ga đi mất.

"Nè tôi mà biết dùng xilang thì chết với tôi đó"

"Gì vậy"

"Không có gì"

Nàng đi vào với nhỏ nhìn vào trong thấy có một con người nào đó đang ngồi chơi game.

"Là hai đứa bây đang hẹn hò cái chị về á hả?"

"Vâng, chị bé ơi" Nhỏ bay thẳng vào lòng ngực người yêu.

Nàng đưa tay mò túi xách để tìm lọ thuốc uống. Nhưng tay của nàng lại chống không.

"Ê Kành iu nãy chị có cầm cái túi xách không vậy?"

"Hình như không"

"Ê"

"Ê Nghe sợ nha bà dà"

Lan Hương hoang mang nhìn xung quanh.

"Chắc để quên trên công ty thôi"

"Sao để quên được lúc nãy trên xe Phương còn cầm mà"

"Ê khoan"

"Mà thôi để mai nói cổ sau vậy, còn bây bớt chim chuột trước mặt tao đi"

"Lêu lêu hông có bồ"

"Vân giữ nó chặt vô nha"

"Em không có được chọc chị Lan Hương, không chị Phương nhai đầu chị giờ"

"Tao nhai đầu hai đứa bây giờ á"

"Ủa chị Phương"

"Bất ngờ gì? Nói Phương hậu đậu nhìn lại Hương xem quên túi xách"

"Hương"

"Hậu đậu"

Cả đôi kia nhại lại làm cho nàng cũng ngại theo.

"Sao Phương ở đây"

"Thì đồ của Hươ-"

"Đi đi đi theo tôi nhanh đi"

Kéo tay cô lên phía phòng của mình.

"À bả có bồ rồi"

Nhỏ cười rồi tựa đầu vào lòng ngực Tuyết Vân.

Ở trên phòng nàng đẩy cô ngã trên giường.

"Chẳng phải Phương về rồi sao"

"Đồ của Hương nè" Cô lập lại thêm một lần nữa, đưa chiếc túi xách ra cho nàng.

"Đã uống thuốc chưa"

"Rồi"

"Uống hay tiêm"

"Uống"

"Đừng có nói dối, tôi không có bị mù" Nàng cằm lấy tay cô đưa lên vết kim tiêm vẫn còn ở đó.

"Biết tôi lo lắm không"

"Phương xin lỗi"

Cô ngồi co ro trên giường nhìn cũng cưng lắm chứ, cưng vô lay.

"Rồi việc gì nữa không"

"Ừm nhớ Hương"

"Mới gặp"

"Vẫn nhớ"

"Hương lo lắm hả"

"Tất nhiên, có điên không có thuốc thì uống mà đi tiêm"

"Hương dữ"

"Hung dữ vậy chưa biết có trị được mấy người hay chưa nữa"

Cô cười rồi dơ hai tay ra ý muốn được ôm nàng.

"Không"

Phồng má chề môi trông ghét lắm cơ nhưng nàng vẫn lắc đầu rồi kiên quyết đứng đấy.

"Mấy người hết thương tôi rồi"

"Có thương đâu mà hết"

Khoang tay quay sang hướng khác, alpha mà cứ ngỡ omega. Nũng nịu giận dỗi y hệt.

Cuối cùng cũng không chịu được liền gỡ hai tay đang khoanh mà chuyển sang giữ lấy eo.

"Trẻ con"

"Ừm trẻ con mới yêu được Hương được"

Để cô áp mặt vào vùng bụng phẳng lì, chóp mũi cứ xoa xoa mãi.

"Phương muốn làm bạn đời của Hương, được hông?"

"Hông"

"Ưm sao lại hông"

"Hông có thích"

"Ưm thích Phương đi, Phương sẽ làm những gì Hương muốn nhaaa"

Nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa đôi mắt long lăng miệng thì cười tít lên làm lộ đồng đíu trông như chú gấu nhỏ nhưng, sét đáng ngang tai làm sao khi nàng hắt lấy hai tay cô ra.

"Đi mà bảo điều ấy với trưởng phòng Kim, á tôi đi tắm"

"Nghen à"

"Thì sao? Hả? Không được quyền à"

"Có Hương được"

Nàng lấy tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi đen lớn với chiếc quần sóoc cũng đen nốt. Rồi một chiếc áo thun trắng overside với quần thun đen đưa cho cô.

"Chờ tôi tắm xong rồi đến Phương"

Rồi nàng đi vào trong phòng tắm tiếng xả nước bên trong làm cô cảm thấy hơi khó chịu đấy. Nhìn xung quanh thì vô tình lại thấy được tấm lịch được đánh dấu trên đấy.

"Tầm hai mươi ngày thì đến kỳ vậy còn tầm hai tuần nữa sẽ đến tháng, ok tôi nhớ rồi"

"Làm gì mà xem lịch chăm chú thế"

Hết hồn qua ra sau làm cho cô dơ một chút, tóc thì ướt áo thì rộng che đi quần trông kìa có khác gì khiêu gợi không.

"Phương đang trong kỳ đó"

"Thì sao" Nhìn nàng nhướng lông mài.

"Thì yêu Hương hì hì" Chế độ người hèn đã bật lên. Nhìn thôi cũng thấy sợ rồi.

"Đi tắm đi"

"Dạ"

Sợ không, sợ. Hèn không, hèn rất hèn luôn là đằng khá.

Lan Hương phì cười trước màn tiểu phẩm này, lấy máy sấy ra định sấy thì.

"Hương có định sấy tóc thì chờ Phương ra sấy cho" Nói vọng ra rất lớn luôn là khác, phì cười rồi đặt xuống.

"Nhanh lên"

"Dạ" Vội xả hết mớ xà bông trên người hết rồi lau khô mặc quần áo vào nhanh nhanh.

"Phương xong rồi"

Cô cầm máy sấy lên bật công tắc rồi, bắt đầu công việc của mình. Tiếng máy sấy ồn ào cứ phát ra, cô luồng tay vào mái tóc mềm mại kia.

"Hương này"

"Hửm?"

"Hương làm người yêu của Phương nhooo"

"Khôngg"

"Đi"

"Không"

"Đi mà yêu thương trưởng phòng Kim á"

"Bảo nghen thì nói không"

"Nói không khi nào"

"Phương muốn đánh dấu Hương cơ, đánh dấu tạm thời thôi cũng được"

"Điên à"

Nhìn mái tóc kia đã khô, cô buông bỏ xuống rồi hôn lên đỉnh đầu.

Có tiếng ọc ọc phát ra, nàng cười nhìn cô.

"Phương đói á?"

"Ừm"

"Đi xuống dưới nhà tôi nấu mì cho"

"Dạ"

Hương nắm tay Phương dẫn đi, đôi tay nhỏ bé cứ lọt thỏm trong bàn tay to lớn kia. Nhìn ra phía sofa thì thấy đôi beta  kia đang chim chuột với nhau.

"Thương em không"

"Thương"

"Dừng đi cho tôi nhờ"

"Hông á"

Nói xong nhỏ nhứng người hôn vào môi Tuyết Vân. Còn dụi dụi nữa, Lan Hương hứa, Hương thề Hương đảm bảo nếu nó không ở đây với tư cách là nhỏ em út thì cái nồi trong tay đã bay về phía nó.

"Thế có ăn mì không"

"Có ạ"

"Ăn là nhanh, còn Phương đi ra ngoài"

"Ơ Hương hết kỳ lại đến tháng à"

"Thì sao"

"Thì thôi Phương ra ngoài mà"

Nhìn cô lủi thủi bước ra ngoài làm cho cặp kia cười.

"Hèn"

"Tao hèn thì sao, giám nói không sợ Kiều Anh không"

"Không, em sợ"

Hội người hèn Việt Nam thêm cả Ánh Quỳnh nữa thì sẽ thành tam ca người hèn.

"Này có ăn không?"

"Dạ có"

"Đáng sợ"

"Chúc mừng chị"

"Sáng giờ chị nghe câu đó hai lần rồi"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com