chap 18
"Ưm...đau quá em..em chịu.ưm đau"
"Hương gán một chút nha Phương sắp rồi"
"Ưm...dạ ..đau"
"Đừng đi đừng đi đừng đi đừng cái chuyện sà lơ này lại đi"
"Tưởng đang xem phim nu de"
"Má thiệc sự luôn hai đứa này"
"Bộ chị đau lắm hả chị Hương?"
Cả nhà đang lên án hành vi của cặp đôi trước mắt.
"Sợ hãi"
"Rất sợ"
"Vượt mức pickleball roiiiiii, chị Hương oiiii"
"Mọi người làm quá, quá à" Cô cất cuộn bông băng ở trong hộp lại đưa cho chị.
"Tụi bây mới là làm quá á"
"Em mượn em chị thêm một đêm nha"
Cô khoác vai nàng đi không quên tay cầm lấy vali màu đen to của Hương kéo đi.
Năm trên sáu người trong nhà chọn phương án số một thay vì số hai nên giờ. Nên giờ nàng đã soạn đồ rồi theo cô, chứ chị Minh Hằng mà nuôi thêm cô nữa thì cái nhà này loạn mất.
"Bái bai ngo, tuần sau ta đi biển nha"
"Tao chưa kịp trả lời luôn ấy"
"Thôi kệ hai người đó đi"
Ngồi trên sofa nhìn ra xa, nơi chiếc xe đang lăng bánh đi mất.
"Hương"
"Phương gọi em"
"Mai ăn lẩu nhaa, Phương thèm quá à"
"Ừm, mai ăn ngoài à"
"Không Phương nấu"
"Phương biết nấu á"
"Một chút..."
Cô ậm từ rồi đánh xe đi về mướn siêu thị, đỗ xe vào ô.
Ga lang mở cửa xe giúp Lan Hương lấy xe đẩy. Và nàng tưởng rằng cô chỉ mua hai ba lốc thôi nhưng không. Cô mua hai thùng, ủa rồi ăn sao hết, ăn sữa chua thay cơm à.
"Phương mua về tế ai hả? Mua chi dữ vậy"
"Hương bảo Hương thích mà Phương cũng thích nữa nên là mua nhiều một chút"
Cười rồi đẩy xe đi vòng vòng, nàng cũng chỉ biết lắc đầu.
"Hương nhìn nè"
Cô lấy một bạn thú bông rối đeo vào tay và.
"Vào bạn nha, mình là Rachel P còn bạn tên gì?" Nói giọng cao xong lại cười ngô nghê.
Nàng cũng muốn hưởng ứng nên lấy thêm một bạn trên kệ.
"Chào cậu tớ là Helena"
Cười khà khà rồi lấy hai con rối bỏ lại kệ.
Đi ngang quầy bánh kẹo cô lấy một hợp socola.
"Will you marry me?"
"Đó là merci mà"
Nàng đỏ mặt đánh vào vai cô, trò đùa này làm cho cả hai cười phá lên.
"Lắm trò"
Nàng nói rồi đánh vào vai cô thêm cái nữa, đặt hộp socolatd lại vị trí cũ rồi đẩy xe đi tiếp.
"Lắm trò vậy Hương có thương Phương không?"
"Hông"
"Hức sao lại hông"
"Ai thương tên trẻ chou như Phương chứ"
"Thì Hương thương"
"Đi nhanh rồi về, còn cho Choco với Meo ăn nữa"
"Ưm Phương quên mua hạt cho hai đứa ấy"
Nhanh đẩy xe qua quầy đồ cho chó mèo. Mua hai bao hạt lớn, nàng cũng long tong đi xem vài cái.
"Choco với Meo đeo vào là đáng yêu lắm"
Hương cầm lấy hai cái khăn dành cho thú cưng, một đỏ một xanh.
Cô lấy bỏ vào xe đẩy nốt.
Ra tính tiền mà nàng nhìn cái bill muốn xỉu. Vài món mà mắc đến thế á.
"Mua có mấy cái mà sao mắc thế"
"Hời Phương trả tiền mà Hương có trả đâu mà lo thế"
Cô gật lấy cái bill mà thả ra ngoài cửa sổ xe.
"Xả rác" Nàng vỗ bốp bốp vào cách tay cô.
"Ahh Hương ơi, Phương đang lái xe"
"Đáng ghét"
"Sao lại ghét Phương"
"Thích"
Cô im lặng lái xe để tiếng nhạc jazz vẫn vang lên, nhìn chề môi mà muốn mút mát cho thỏa.
"Đừng có chề nữa, cắn giờ ấy"
"Đừng có ngang ngược"
Shock giọng cô trong nghiêm nghị cực. Nay Phương dám bật lại nàng luôn ta, mạnh dữ.
"Sao dả?"
"Đang lái xe"
Đấy cái tính va chưởng nổi lên rồi đấy.
"Không chơi với Phương nữa"
Về đến nhà, vẫn mở cửa cho nàng xuống đồ đạc được cô đem vào.
"Phương giận em hả?"
Cô không nói chỉ lấy hai khăn khi nãy đeo vào cho hai bạn nhỏ cười cười với hai bạn thôi, hổng có cười với nàng.
Được gặp Hương chứ gì vậy nàng sẽ giận ngược lại cô luôn.
"Hức hức Phương giận emmmm, em giận Phương luôn hức chả thèm chơi chung nữa"
Nàng mèo con méo máo khóc lên, ấm ức đánh vào lưng cô.
"Hương" Ái Phương bất ngờ với Lan Hương.
Quay lại ôm lấy nàng vào lòng, nhưng vẫn dẫy như cá ấy trông buồn cười, mà cười sau đi tại bận vỗ con mèo này rồi.
"Không thương thì thôi"
"Thương Hương mà, thương Hương nhiều"
"Giận rồi hông muốn ôm"
Nàng nói lớn hơn cô cũng chỉ cười mỉm rồi cúi xuống hôn bé con của mình.
"Hông cho hôn đâu, em muốn về nhàaaa em hông có muốn ở đây" Nàng gào lên như mấy con mèo khó chịu khi bị chọc phá ấy làm cho cô cười nữa.
"Thì đây là nhà của Hương mà"
Cô hôn lên mắt nơi chứa thứ nước mạnh chát.
"Phương là đồ đáng ghét?!"
"Mít ước kìa"
Trêu chọc cắn lên chóp mũi, rồi xoa đi.
"Chả yêu cơ"
"Sau này mà lỡ có con, mà con mít ướt giống Hương vậy chắc mệt lắm"
"Hớ ai thèm có con với Phương"
Nàng đánh bịch bịch vào người cô.
Chụt.
"Yêu Hương, yêu Hương hơn những gì Phương có"
Xoa lấy tấm lưng gầy ấy, không ngừng hôn vào trán. Thương bé con này nhiều lắm.
"Hức hức hức ưm" Nàng ngheo mắt lại môi thì chề ra, ôi Ái Phương chỉ muốn cắn một cái thật đau vào mới được
"Khóc nữa là Choco với Meo cười Hương đó"
"Phương trêu em"
"Trêu Hương vui mà" Cô cười ôm lấy nàng như ôm lấy một đứa trẻ mà đứng lên đi về phòng.
Khóa chặt cửa phòng vang cách cũng là lúc pheromone thảo mộc mạnh mẽ bay trong không khí.
"Phương..."
"Lại đến rồi"
"Đừng uống thuốc, em sẽ giúp Phương"
"Thật chứ"
"Thật"
"Phương không ép Hương đâu mà"
"Không đâu em muốn mà, thuốc sẽ hại cho Phương lắm, em sót"
"Cảm ơn Hương nha"
Đặt nàng nhẹ nhành xuống giường từ từ chiếm lấy cơ thể ấy.
End chap.
-------------------------------
Hog viết H khúc này được đâu ae ơi, tuôi viết H dở kinh khủng luôn.
Với bữa giờ lo viết chap mới mà quên đăng Fic luôn tưởng đăng rồi vào check lại thì chưa.
:))
Hãy thông cảm cho cái não đã tràn bộ nhớ của tuôi đi ae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com