Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Ding dong.

Mới sáng ra đã bấm chuông ai vậy không biết, nhìn qua chiếc kính trên cửa ra ngoài mà cô chảy mồ hôi hột.

Đó là chị, thề chứ sáng ra mà thấy chị đã hãi rồi tay còn cằm theo tay đánh boxer là còn hãi hơn nữa.

"Một là mày mở cửa hai tao đánh bay cửa nhà mày"

Chị gõ vào cửa gỗ liên tục, cô hứa luôn là cô tỉnh cả ngủ rồi đấy.

"Nhanh nào Phan Lê Ái Phương"

Chị gõ mạnh hơn nữa, cô sau cánh cửa sợ đến mức run lẫy bẩy.

"Chị Hằng, chị qua..."

"Em tao đâu?"

"Chị.."

"Con bé đâu"

"Chị..ừm Hương còn ngủ á chị chờ.."

"Chờ cái con khỉ gió"

"Chị à"

"Nhỏ đâu"

"Ưm Phương lại gây lộn với ai nữa rồi à..ơ chị Hằng"

Nàng thấy chị Hằng thì vội lấy tóc che đi vết hoang ái trên cổ.

"Bây khỏi che tao thấy rồi"

"Mày chết mọe mày với tao Ái Phương"

Chị nắm cổ áo cô mà kéo về phía sofa, còn ra hiệu ý muốn nàng ngồi vào ghế.

Nhìn vẻ chật vật của nàng khi đi thì chị đã đoán được rằng hôm qua mãng liệt thế nào.

"Sao hôm nay chị qua đây á"

"Hôm qua mày đánh dấu nó rồi đúng không, Phan Lê Ái Phương"

"Ờ ừm thì...em.."

"Rồi nín cái họng luôn đi"

"Phương đáng dấu em rồi hả Hương?"

"Dạ"

Cô cười cắn chặt lấy môi, chuẩn bị bố mẹ nàng la cho một trận rồi đây. Mà thôi kệ đi vì chị là một cô nàng thư giãn mà.

"Tạm thời?"

"Dạ, vĩnh viễn"

"Hương ơi là Hương, sao em không nói chị"

"Chị đi công tác mà"

"Tao đi công tác là bây làm loạn liền luôn rồi đó hả"

"Ở nhà có hai đứa báo kia, ở đây cũng có hai đứa luôn"

"Kành với Vân báo gì chị"

"Kành nghỉ ba bốn hôm không xin phép, bị mời phụ hyunh Vân vào nói khùng nói điên gì á rồi làm rùng beng lên cái Kành bị hạ bậc hạnh kiểm..."

"Trời đất bây ơi, có bị khùng thì chừa chị bây khùng chung với..."

"Tao giải quyết mấy hợp đồng kia tao muốn khùng về nhà cũng có chuyện làm còn khùng hơn nữa"

Chị ngã người ra sau tay xoa sóng mũi.

"Em tưởng con bé Vân đó trầm nhất chứ"

"Trầm cảm giai đoạn cuối á"

"Mà Hương này, tuần sau bố mẹ đến thăm em á"

"Hả?"

"Hả với chả hỏi gì? Cô chú định cho em xem mắt ấy"

"HẢ?" Lần này tiếng hả càng to lên, cô quay qua nhìn em. Nàng hoang mang nhìn chị.

"Nhưng mà với cái tình hình này chắc khỏi xem mắt luôn ấy"

"Ủa sao dả?"

"Ủa sao dả là sao, hai bây chưa tỉnh ngủ hả?"

Cô nhìn nàng, nàng cũng đá mắt nhìn lại còn chị thở dài ngao ngán trước cặp đôi chưa tỉnh ngủ này.

"Hời, hai bây là gì của nhau?"

"Người yêu"

"Ừ, vậy xem mắt làm cái éo gì?"

"Ờ ha"

"Ờ ha? Con mọe mày, Phương ơi mày mà ờ ha chắc con Hương lấy chồng đẻ được chục đứa rồi"

Chị nói xong nàng bất giác đỏ mặt.

"Hức Hương là của em cơ"

"Được rồi của mày của mày hết Phương à, mà tầm thứ ba thứ tư bố mẹ Hương sẽ lên đây nên nói chuyện cho đàng quàng đó, đừng có làm mấy trò khùng điên hiểu chưa?"

"Dạ rõ"

"Thôi về lo cho nhỏ bạn đời cái, không nó kiếm chuyện để chọc chửi nữa giờ"

"Dạ, bai bai chị" Cô tiễn chị ra ngoài rồi quay lại sofa, gối đầu trên đùi của người đang ngồi. Mặt úp vào bụng nhỏ.

"Sau này ở đây sẽ có một bé con à hả?" Sau câu nói khi nãy của chị mà giờ lại suy nghĩ.

"Nói lung tung gì đó?"

"Ehe, sau này sẽ có em bé ở đây vậy Phương phải gọi là gì giờ? Phương gọi là Hương là em bé rồi với lại ở đây cũng là em bé...."

"Ưm vậy gọi là em bé mẹ với em bé con hả? hay em bé lớn với em bé nhỏ hay mèo lớn mèo nhỏ ngời" Cô nói với đôi mắt long lanh như mong chờ điều đó diễn ra vậy.

Nàng cũng chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu cô. Nhìn cô vui mà làm nàng ngại ấy. Cô hôn lên vùng bụng, tay cũng ôm lấy.

"Đã cưới hỏi, hỏi han gì đâu mà mẹ với con"

"Hứ tuần sau hỏi tháng sau gả"

"Gả cái đầu Phương í"

"Hihi yêu Hương" Cười ngốc nhìn em.

"Ngồi dậy để em nấu bữa sáng nào?"

"Ưm hoi, để Phương nấu cho em bé nha rồi ngày mai sẽ đi biển"

Em bé là cái biệt danh mà chỉ những lúc cả hai lăn lộn trên giường thì cô mới gọi nàng như vậy.

"Để em cho.."

"Hông, để Phương nấu cho tại em bé còn đau mà"

Xoa xoa hai chóp mũi lên nhau cười xong, cô đứng lên nấu bữa sáng. Xem ai đang tung tăng đi kìa, bảo trẻ chou với trẻ con thì giận ấy đó nha.

Mà chắc đang vui lắm, sau này có bé con mà nó giống cô cũng sẽ vừa mệt mà vừa vui nữa.

"Hương muốn ăn gì á?"

"Bánh mì nướng ạ"

"Dạ có ngay, Hương cho Choco với Meo ăn giúp Phương nha"

"À dạ"

Cô lui cui cắt bánh mì, nướng rồi rớt sữa ra ly để lên bàn nhìn ra phía sofa.

Nàng vì tò mò mà không biết hai bạn nhỏ này ăn làm sao nên đã cúi xác người xuống sàn nhà lạnh, vì vậy mà má yêu cũng áp lên sàn.

"Hương nhìn như vậy thì sao hai bé nó ăn được"

"Hihi ngằn ngằn"

Cô lắc đầu cười trừ với những âm thanh vô tri này.

"Bánh mì nướng của Hương xong rồi này"

"Dạ~~"

Nàng ngồi vậy nhanh lại phía bàn ăn, cắn lát bánh mì được cô khét bơ mứt.

"Em cảm ơn nhiều"

"Ưm ăn nhanh đi rồi soạn đồ đi biển"

"Dạ, ơ còn Choco với Meo thì sao?"

"Ưmmm Phương sẽ gửi hai đứa qua nhà Tóc Tiên"

Tìm hai sợi dây dẫn, nay Meo rụng lông khá nhiều nên phải đi cắt một chút rồi.

"Phương định đi đâu vậy ạ"

"Meo rụng lông nhiều quá Phương dẫn nhóc ấy đi...."

"Hôngggggg" Nàng bỏ lát bánh mì đang ăn dở, chạy lại ôm Meo.

"Phương cắt về là nhìn ốm nhom thấy ghê lắm"

"Nhưng mà rụng lông nhiều lắm"

"Hông có rụng mà, hắt xí"

Nàng dụi mũi vào thân Meo mà ngứa mũi mà hắt xì vài cái nhưng tay vẫn ôm khư khư Meo.

Ôi hai con mèo nhà cô nuôi đang ôm nhau này.

"Ngoan nha, Phương dẫn hai nhóc đi spa rồi qua nhà Tóc Tiên gửi Hương ở nhà soạn đồ trước nha"

"Hức đừng có cắt trụi lụi Meo"

"Ừm biết rồi mà thôi Phương đi đây"

Cô kéo hai bạn đi, mở cửa xe lên để hai bạn nhỏ ngồi vào.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com