Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

"Ahhhhh biển kìa" Kành vui vẻ mà tay thì chỉ về phía cửa sổ xe đang thoang thỏa mùi biển.

Cô cười rồi bấm nút làm cho nóc xe được gấp gọn lại từ từ rồi thành chiếc mui trần.

"Yeah"

"Yeah cái con khỉ móc ấy, biết nắng không tao còn chưa bôi kem chóng nắng nữa"

Chị ngồi ghế sau la hét, tay chỉ vừa mới mở lọ chống nắng ra chưa kịp gì hết.

"Ráng nắng xíu cho quyến rũ"

"Quyến rũ cái đầu tụi bây, nhỏ Kành nó chưa có lớn nữa tao đánh đòn bây giờ á"

"Em mười tám rồi"

"Nín cái họng lại nào? Nhỏ đó nín luôn" Chị chỉ về phía Tuyến Vân ngồi kế bên.

"Em có nói gì đâu mà?" Vân ngồi hoang mang không hiểu gì cả mà cũng lôi kéo vào câu chuyện này.

Cô chạy nhanh vào ngôi nhà mà cô mua từ trước, vì cô thích biển mà mệt mỏi thì lên xe chạy ngay đến đây.

Cô chạy rồi đậu xe vào sân vườn mở cửa xe ra.

"Rồi nhỏ Quỳnh đâu chị?"

"Tao không biết và tao không muốn biết" Chị khoan tay đứng ở trước cửa nhà.

"Ê bả là bạn đời của chị á"

"Rồi đang ở phương trời vô định nào rồi"

Chị bất lực mở điện thoại lên gọi cho Quỳnh.

"Em đâu rồi?"

"Em không biết luôn, xung quang toàn là núi với cây thôi chị ơi"

"Rồi chờ chị chút, Ái Phương nhỏ bồ tao nó lạc vô rừng rồi đi cứu nó đi bây"

"Sao nó lạc vô trỏng được hay vậy?"

"Đi đi đi nhanh lên"

Chị hấp tấp đi vào xe ngồi chờ cô khởi động rồi rời đi.

"Chị với Ái Phương đi giải cứu vali rồi mấy ở lại chờ xíu nha mới bôi kem chống nắng kĩ một chút ấy nha" Chị đút đầu ra khỏi xe để nói chuyện với Hương, Kành, Vân.

"Dạ~~~"

Rồi chị Hằng đi hút mất, nàng thì ngồi bó gối trên sofa bấm điện thoại.

"Chị Hương nhìn nè"

Kành hôn chóc chóc vào má của Vân làm cho nàng cảm thấy rất là ngứa mắt.

"Làm gì khó coi quá à"

Nàng chau hai mài lại rồi đi ra thềm ba ngồi, mùi biển, tiếng gió thổi hiu hiu. Trong cũng chill, chill hơn cặp gà bông trong nhà.

Không biết Quỳnh lạc đến đâu mà phải mất tầm gần một tiếng hơn mới về lại nhà.

"Tự nhiên cái google map của em nó bị khùng chứ đâu phải tại em"

Quỳnh hai mắt rưng rưng vừa đem vali xuống vừa nói.

"Suỵt sự biện hộ này tôi không chấp nhận được"

Chị ngăn mặt là thế thôi nhưng vẫn phụ Quỳnh đem vali xuống.

Đẩy từng cái vào nhà xong mấy em nhỏ tầm từ 1,8 đến 2,8 tuổi điều được chị mẹ Măng Hình nào là dưỡng da nào là bôi kem chống nắng cho.

Rồi mới được phép xách cái thân đi tắm biển, rồi hai đứa kia chị chỉ đưa tiếp chống nắng cho để tự làm.

"Hai đứa em cũng nhỏ mà"

"Hai đứa bây mà nhỏ"

"Nhỏ chứ" Phương chề môi nhìn chị uẩn khuất. Nàng nhìn con gấu bự nhà mình vừa mới chề môi xong thì xoa giúp.

"Hihi"

Khẽ nhéo lấy chóp mũi lắc vài cái.

"Đi thôi"

"Let gooo gộ"

"Nooo mưa rồi"

"NOOOOO"

Cơn mưa vừa mới lách tách vài hạt lại thành một cơn mưa lớn.

"Phan Lê Ái Phương mày bảo là éo là có mưa mà"

"Ai biết gì đâu trời"

Cô đứng ở thềm ba mà mưa còn tạt vào.

"Em bỏ phiếu đánh người bày đầu"

"Em bỏ mười phiếu"

"%&#*&#"

"Thôi mà mọi người, Phương cũng đâu biết là sẽ mưa đâu"

Thấy bồ mình bị ức hiếp nên nàng cũng phải bay vào nói đỡ.

"Nay nó biết binh bồ rồi đó.."

"Mà Chị Phương chị có rõ ràng là có xem dự báo thời tiết hay không vậy?"

"Chị có xem mà"

Cả nhà thở dài trong vô vọng nhưng mà Kành đã chỉ về phía hồ bơi ngoài sân.

"Ủa có hồ bơi mà mọi người"

"Bệnh"

"Có mái che mà không sao đâu"

"Okie đi thôi"

Mọi người chạy ùa ra ngoài hồ bơi hết cả, giờ này chỉ còn mình cô và nàng.

"Phương xin lỗi"

"Đây đâu phải lỗi của Phương"

Nàng nắm cầm cô kéo xuống còn mình nhón chân lên cao để hôn vào trán.

"Phương ra ngoài với mọi người đi em gọt dưa đem ra sau"

"Ưm muốn ở đây với Hương cơ"

"Bám người"

"Thì Phương chỉ bám mỗi Hương" Cô nũng nịu mà gách cầm lên vai nàng.

"Em nghĩ nó sẽ ngọt" Nàng đưa cho cô miếng đưa hấu nhỏ để thử.

"Ngọt lém"

Nàng đưa tay xoa đầu cô, môi hôn lên hai bên má. Cười nhẹ rồi cụng đầu.

"Ê tao chờ cắt dưa hấu nãy giờ luôn á con Lan Hương" Chị đứng chóng nạnh nhìn cô với nàng đang bận ôm nhau.

"Hì giỡn á chị đừng nóng, nè chị đem ra nha em đi thay đồ"

"Rồi"

Chị đem nguyên đĩa dưa hấu đỏ mọng ra ngoài cho mọi người cùng ăn chung.

"Phương ra ngoài đi em ra ngay"

"Hông"

"Hông là sao bà?" Nàng cười rồi gõ lên chóp mũi cô.

"Chờ Hương luôn"

"Vậy Phương thay đồ luôn đi"

"Phương thay rồi?"

"Quần jeans áo thun"

"Ừm sao hả? Vẫn xinh mà?"

Nàng cốc vào đầu cô một cái làm Phương ôm lấy đầu đi lại vali lấy ra hai bộ đồ.

"Nè mặc cái quần này của em đi"

"Hửm đau à? Ôi chu chu em nhin nhỗi" Nhìn qua thấy cô đang chu mỏ ra tỏ vẻ đau đớn sau cái cốc đầu của Hương.

"Ê hai nhỏ đó rồi có chịu ra ngoài đây chưa?"

"Dạ tụi em ra ngay"

"Nhanh lên Phương"

Tầm năm phút sau Ái Phương và Lan Hương đã đứng bên cạnh hồ bơi.

"Ê tụi bây trong đó từ khi trời mưa đến giờ tạnh mưa luôn á"

Chị chỉ ra ngoài trời nhìn cặp đôi vô tri này, cô cười khờ nhìn chị mà nắm tay kéo nàng ra theo mấy đứa nhỏ mà đi.

"Nè chờ chị coi mấy đứa"

"Nhanh lên chị" Mấy đứa nhỏ lên tiếng khi thấy người chị già của mình ở tít ở sau.

"Bọn con nít này"

Chị chạy theo bầy con nhỏ của mình.

Đi ra được tới biển thì thấy cả đám đang đùa vui ở ngoải, chị Hằng cười rồi đùa theo tụi em nhỏ của mình.

Mưa xong thì lạnh mà đùa giỡn cười khành khạch mà chả biết lạnh là gì.

"Ê khoan từ từ chị Hằng chị Hương chị Phương ơi cứu béeeeeeee" Tuyết Vân bị em bồ mình là Kành iu với Ánh Quỳnh xách hai tay hai chân đi ra ngoài biển.

"Haha Quỳnh em kiếm chỗ nào sâu sâu á Quỳnh"

Thay vì cứu Tuyết Vân mà còn nàng còn bồi thêm.

"Chị Hươngggg"

Đùa vui đến tận chiều thì vào lại bờ, về lại nhà với độ dạng ước nhẹp chỉ có hai người còn khô là nàng và chị còn cô á.

Buồn cười, vừa cười Tuyết Vân bị ném xuống biển xong thì tới cô bị Ánh Quỳnh kéo ra. Trời trời cùng là alpha mà bị Ánh Quỳnh kéo ra một cái một.

"Chơi vui rồi thì mọi người phòng ai nấy về đây nhaaa chút bảy giờ ra đi tiệc"

"Okie"

Mọi người ai nấy về lại phòng mình, nàng ngồi trên giường chờ cô ra với tay đang cầm điện thoại tay kia cầm mấy sấy chờ cô.

"Hương~~"

Ái Phương bay lên giường khóa nàng chặt dưới thân, đầu tóc ướt nhẹp mà dụi vào nàng.

"Phương~~~ ướt áo emmmm"

"Ái Phương.."

"Phan Lê Ái Phương"

"Dạ Phương nghe?"

"Ngồi dậy"

Ngồi dậy ngay lắm tức.

"Hương.."

"Im lặng"

Im luôn, không hó hé gì luôn chỉ có tiếng vù vù của máy sấy.

Khi cảm thấy mái tóc ngắn nâu hạt dẻ kia đã khô thì hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Yêu Hương"

"Nói hoài không chán à"

"Hông hì hì"

"Trẻ con"

"Ưm người ta trẻ con mà người ta yêu Hương"

Nhìn nụ cười ngốc đó mà nàng cũng bất giác xoa nhẹ đầu cô, Phương nắm lấy tay Hương mà hôn nhẹ xong liền áp cả bàn tay vào má.

"Thôi mình thay đồ đi là vừa rồi"

Nàng lên tiếng bàn tay ở má khẽ vuốt lấy cái má tròn trịa đáng yêu kia, vuốt xong thì nhéo.

"Ahh đau Phương"

"Biết đau à?" Lan Hương phì xong hôn lên vết mới nhéo, mặt cô như em bé vậy nhéo vuốt cả ngày mà cũng không chán ấy.

"Thay đồ nè"

Nàng ngồi dậy thì con gấu kia lại nằm dài xuống giường làm cho con mèo kia phải đi lại vỗ vào mông con gấu đó.

"Căng nhờ"

"Ưm Hương đánh Phương"

Hương phì cười xong tiện tay vỗ thêm hai ba cái.

"Ưm Hương đánh Phương đau đó nha"

"Hừa ngồi dậy thay đồ nhanh"

"Dạ"

Ái Phương bật dậy sau lời nói đó của Lan Hương, mở vali chuẩn bị lấy đồ thì cô gọi nàng.

"Hương này"

"Em nghe"

Cô đi đến chỗ nàng mở chiếc hộp màu đen ra.

"Phương biết cái này nó nhanh thật nhưng mà, Phương yêu Hương hơn bất cứ cái gì mà Phương có.."

"Nên Hương em.." Phương đổi luôn cả cách xưng hô mà nắm lấy tay nàng mà hôn đó xong tiếp tục nhẹ nhàng lên trán.

"Gả cho Phương nha"

Ái Phương ôm lấy Lan Hương thật chặt sau lời nói đó, nàng bị bất ngờ trước tình huống này nhưng nhanh tay ôm lấy cô ngược lại.

"Ưm gấu bự làm em khóc nè" Hương ấm ức mà đánh tay quẹt nước mắt tay kia đánh nhẹ vào lưng Phương.

"Ưmmm bạn gấu bự xin lỗi bạn mèo nhỏ mà..."

"Em sẽ đồng ý chứ? Lan Hương"

"Có em đồng ý mà"

Phương khẽ tách ra đưa lau nước mắt, dỗ dành nàng.

"Yêu em"

End chap.
-------------------------------
Hog phải tuoi lười đăng fic đâu các mom mà là với lại tuoi mắc đi thi đó các mom ơi..

🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com