chap 29
Đã hơn một tháng từ lễ đường đó, giờ cô đang ôm bụng nàng mà làm vài chuyện vô tri.
"Mèo nhỏ có biết vì sao bầu trời là lại màu xanh hông? Tại..."
Nãy giờ cứ như là cô học thuộc hết nguyên một cuốn sách một ngàn lẻ một điều vì sao vậy, mà cũng mèo nhỏ có biết, trời ơi đứa nhỏ mới có bảy tuần tuổi à một chút xíu sao mà nghe được.
"Em, hay đặt tên mèo nhỏ là Ái Hương nha"
"Ghép giữ tên lót của Phương với tên em à"
"Ừm đẹp mà kiểu sau này sẽ được mọi người yêu thương ấy"
"Cũng đẹp đó"
"Dạ, hihi mèo nhỏ"
Cô cười hì hì rồi ôm lấy bụng của nàng tiếp. Hương đưa tay xoa khẽ mái đầu nâu.
"Phương ơiiii"
"Em sao à?"
"Em muốn ăn đồ ngọt"
"Ok, chờ Phương đi mua cho"
Sự yêu thương yêu cưng chiều vợ cở đó không đó ai mà làm lại được Phan Lê Ái Phương.
Nàng đưa tay xoa nhẹ bụng, kéo hộc tủ ra lấy trong ấy là tấm hình siêu âm. Bé mèo nhỏ chỉ mới là một bào thai nhỏ thôi mà đã đáng yêu đến thế rồi.
"Mèo nhỏ của mẹ"
Khi nói câu này nàng lại nhớ đến câu nói khi sắp bước vào lễ cưới của bố rồi phì cười.
Mai mốt có làm mẹ thì đừng có dữ như mẹ con nha.
Bé mèo nhỏ này mà sinh ra là sẽ rất nhiều người cưng chiều đây, rồi chắc cô cũng sắp đặt vài chục món sà lơ trên mạng về và nói là cho con.
"Em ơi Phương về rồi nè"
"Soko croissant trà xanh với socola à có Ngô gia nữa nè"
"Em sẽ tiểu đường mất"
"Hông sao" Cô vỗ nhẹ lên đầu nàng.
"Yêu em và mèo nhỏ nhiều"
Nàng cười hiền hôn lên trán cô.
"Ừm em ơi"
"Ơi? Em nghe"
"Đi khám thai nha"
"Mới vừa đi vào tuần trước"
"Muốn nhìn mèo nhỏ ấy" Cô cúi mặt tay xoa xoa bụng.
"Mèo nhỏ đang còn nhỏ lắm nên mẹ lớn chờ con lớn hơn một chút nữa thì nhìn nha"
Cô chề môi nhưng vẫn lấy cái bàn nhỏ trải ra đặt đồ lên cho nàng.
"Mèo nhỏ ơi"
"Mẹ lớn chờ mèo nhỏ của mẹ nhiều lắm đó nha nên con phải là một đứa trẻ thật khỏe mạnh đó nha"
"Mèo nhỏ"
"Mẹ lớn để con yên nào"
"Em nói hay mèo nhỏ nói"
"Con nói"
Cười rồi hôn lên bụng nhỏ, nơi có sinh linh bé nhỏ rồi cười.
"Chưa bao giờ Phương nghĩ rằng mình sẽ có con, sẽ có một gia đình thật hạnh phúc lúc mà Hân chia tay Phương tưởng như cả thế giới chẳng còn gì nữa rồi Phương lại gặp em yêu bé kết hôn rồi có con"
"Cảm ơn em nhiều"
Nàng đưa tay vỗ mái đầu đang chuẩn bị run lên vì khóc sau những lời bộc bạch ấy với mình.
"Mẹ lớn mà khóc là mèo nhỏ sẽ học theo đó lúc đó mà con khóc nhè là Phương biết tay em"
Nhà nàng có nuôi một bạn gấu bự thích khóc lắm đó nha. Nên đừng chọc bạn kẻo bạn ấy lại dỗi rồi khóc.
"À mà bố em đã từng bảo là sau này có làm mẹ thì đừng dữ như mẹ em"
"Mẹ em dữ thiệt"
"Dữ mà cũng có người năn nỉ ỉ ôi, mà nói thật lúc chị suýt bị mẹ em nhai đầu ấy trông hèn thật sự ấy"
"Sao Hương nói Phương vậy"
"Ai bảo lúc ấy Phương hèn thật chi"
Cô chọc vào một bên má đang phồng lên vì nhai bánh, sau này mèo nhỏ nhất định phải có gò má đáng yêu như thế này mới được.
"Nhất định mèo nhỏ phải giống em đó"
Nàng đưa cốc ngô gia đang uống đỡ sang cho cô, hiểu ý vợ nhỏ mà uống một ít.
"Mà Phương đặt cái gì ở dưới nhà vậy"
"Hở? giao rồi á"
Cô chạy như bay xuống xem thùng carton lớn được đặt gọn ở kế bên sofa.
"Phương đặt cái gì vậy hả?"
"Hì, cái cũi của mèo nhỏ"
Đấy biết ngay, chuẩn bị vung tiền đặt hàng onlive vì con mà, mà sao cái cũi này trông lạ vậy.
"Phương đừng có nói với em là phải tự lắp á nha?"
"Ừm đúng rồi là tự lắp"
Hớ hở mở màng bọc ra, cái mảng gỗ chụm lại với nhau ra, ý là bạn nhỏ trong bụng mới bảy tuần thôi ấy. Mà chắc mai đem nguyên cái siêu thị lại quá.
Nhưng mà nhìn cô vui như thế nàng cũng không nỡ la rày. Đến sofa ngồi xuống miệng thì hút ngô gia mắt thì nhìn cô lắp từ bộ phận.
"Có cần em giúp không?"
"Hông, hai mẹ con ngồi đó đi, mẹ lớn làm được"
Giữ cho hai thanh gỗ nhưng nó cứ tuột ra mãi. Nhìn nàng cười cười, cười khờ
"Mẹ lớn cần giúp, mẹ nhỏ giúp mẹ lớn với"
Nàng lắc đầu ngồi xuống giữ giúp cô mấy thanh gỗ, đống đinh vào cho chắc chắn.
"Mèo nhỏ nhất định sẽ rất thích đó"
Đấy lúc trước một chữ em nữa chữ cũng Hương giờ thì một chữ thì mèo nhỏ nữa chữ cũng mèo nhỏ, thật tình là hết thương người ta rồi đúng hông?.
"Phương hết thương em rồi à"
"Hửm? Đâu Phương thương hai em bé của Phương nhiều mà"
"Tại em thấy từ khi có con Phương lo cho con hơn cả em"
"Hức, mèo nhỏ xem mẹ nhỏ của con kìa đáng yêu hết sức"
Nàng đỏ mặt quay sang nơi khác cô ở đối diện cười rồi hôn lên môi.
"Phương lo cho cả em và con mà, nào để chị ôm nha" Cô vương tay ra thành vòng lớn ôm chặt lấy hai mẹ con.
Đặt lên vai nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng, lên sóng mũi rồi lại lên trán cao.
"Phương yêu hai mẹ con nhiều"
End chap.
-------------------------------
Sau này mà có con chắc tuoi đặt tên cho nó tên Ái Hương luôn quá trời ơi.
Tên đẹp vãi.
Lấy đặt tên con là H thấy cũng an toàn kiểu nó nằm giữ giữ bảng stt lớp ấy.
Kiểu nó không có bị gọi bất chợt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com