chap 31-End
"Mẹ lớn về rồi đây"
"Mừng mẹ lớn về"
"Mẹ..nhớn"
Bạn Hương nhỏ đã bốn tuổi rồi đó. Đáng yêu xinh đẹp giống mẹ nhỏ, lại thông minh giỏi giang được cái không có khờ như mẹ lớn.
"Là mẹ lớn"
Cô bế đứa nhóc lên chỉnh lại câu từ.
"Mẹ nhớn"
Cười trừ với cô con gái của mình, nhìn cô cười con bé cũng cười theo. Đấy cười một phát lên là y chang mẹ nhỏ liền.
"Mẹ lớn giữ mèo nhỏ cho kĩ đó nha, con trai Tóc Tiên đang cố nhăm nhe đến đó"
"Chà chắc tại mèo nhỏ xinh quá đó mà"
Nàng cười rồi đưa tay bế con bé, nhưng không chịu người ta đang ôm mẹ lớn của người ta rồi.
"Hông chịu luôn kìa"
"Em qua đây với mẹ nhỏ nè để mẹ lớn đi tắm nữa xong lại chơi với con"
"Hông chịu ôm mẹ nhớn cơ"
"Lớn"
"Nhớn"
Cái phồng má đáng ghét cũng y hệt, đúng là đút từ khung ra mà.
"Hay mèo nhỏ chơi với bạn Choco và Meo chung cùng mẹ nhỏ nha mẹ lớn tắm xong xuống chơi với mèo nhỏ"
"Mẹ nhớn tắm có lâu hông?"
"Hông đâu một chút là xong ngay mà"
"Dạ"
Cười hì hì cũng giống y chang bảo sao ai cũng bảo đúc từ khung mẹ nhỏ qua mà.
"Em qua đây với mẹ nhỏ nha"
"Dạ"
Nàng đưa tay bế con bé qua, đặt con bé ngồi lên đùi xong bảo hai bạn nhỏ ở dưới chân lên sofa.
"Bạn Choco bạn Nheo"
Xinh đẹp thông minh được cái hay ngọng thôi, không sao không sao không sao trẻ con mà.
Lúc sinh xong Lan Hương đã rất mệt mỏi rồi mà vẫn phải vỗ tên gấu bự ấy nín khóc nữa cơ ấy. Mệt chết nàng luôn ấy.
"Thấy chưa giống em mà"
Xoa đầu con rồi lại hôn lên đầu nhỏ.
"Em chơi với hai bạn nha mẹ nhỏ đi nấu cơm"
"Dạ"
Tinh nghịch trèo khỏi người nàng cả ba đùa nghịch vui cười đến trong bếp còn nghe.
Bắt cơm xong nghe bên ngoài yên ắng hẳn đi lấy làm lạ ra ngoài xem thì cảm tưởng trước đáng yêu chết luôn.
Bé con Ái Hương đang gối đầu lên mình Choco tay thì ôm lấy Meo xung quang bừa bộn sách màu đồ chơi mà khẽ cười với đứa con nhỏ này của mình. Vội lấy điện thoại ra chụp hình lại, chân chạy đi lên nhà tắm tìm cô.
"Phương ơi"
"Ơi Phương nghe"
"Phương xong chưa"
"Phương xong rồi"
"Phương xuồng nhà dưới đi"
"Hửm? Sao hả em? Hay con bị gì à"
"Không sao ấy nhưng mà nhanh lên"
Cầm lấy tay cô kéo đi đến trước khung cảnh đáng yêu này làm cho cô cũng cười phá lên.
"Mèo nhỏ ngủ chung với Meo và Choco à"
"Chắc chơi xong mệt quá lại ngủ mất"
"Thích ngủ y hệt mẹ nhỏ"
"Phương thoi ík, gọi con dậy đi ăn tối nữa"
"Mèo nhỏ trông giống thiên thần quá đấy..."
"Em không để ý à? Kể cả khi ngủ cũng giống con bé cũng giống em nữa"
"Thôi gọi con dậy đi còn ăn cơm nữa còn qua nhà chị Măng Hình nữa đó"
"Ôi Phương quên mất bà chị già đó nữa"
"Sao Phương nói chị em vậy?"
Nàng vỗ lên người cô một cái khá đau đó.
Cô là nạn nhân của bạo lực gia đình. Ngày nào cô cũng bị Lan Hương aka cô vợ nhỏ của mình đánh vào bắp tay, vui thì đánh nhẹ buồn thì đánh mạnh hơn.
"Phương gọi con dậy đi kìa"
"Ưm dạ thưa vợ yêu"
Cô nhẹ nhàng cúi người ôm lấy mèo nhỏ.
"Dậy thôi con, dậy ăn cơm rồi mình đi gặp em Miu nha con chịu hông"
"Mẹ nhớn"
"Ơi mẹ lớn nghe giờ dậy mình ăn xong gặp em Miu nha"
"Em Miu nhớn hơn rồi hả mẹ nhớn"
"Ừm em ấy lớn hơn một chút"
"Dạ con dậy rồi đây"
Con bé chạy nhanh về phía mẹ nhỏ, dơ hai tay đòi bế lên bàn.
"Ròi mèo nhỏ ngồi ngoan nha, mẹ lớn giúp mẹ nhỏ với"
Nàng nói vọng ra, nhìn vào con người đang lười biếng nằm dài ra ngoài sàn nãy giờ không chịu ngồi dậy.
"Phan Lê Ái Phương, em điếm tới ba mà không dậy là sofa thẳng tiến đó nha..."
"Một"
"Phương dậy liền"
Vẫn rén như ngày nào nha, vẫn sợ nha. Đi ngang bàn ăn tiện tay véo lấy đôi má phúng phính đáng yêu đang nhai đồ ăn.
"Ngon hông mèo nhỏ"
"Dạ nhom"
Miệng đầy cơm có vài hạt còn dính lên má.
"Đáng yêu quá"
"Mèo nhỏ từ từ thôi con, còn Phương nhanh lên"
Tay lấy ra mấy hạt cơm dính lên mặt con bé xuống.
"Sao em đổi giọng nhanh quá dạ?"
"Ăn nhanh lên người ta bắt chị giờ"
"Người xấu sẽ bắt mẹ nhớn đi hả mẹ nhỏ"
"Đúng ròi người xấu sẽ bắt mẹ lớn đi vì tội ăn chậm đó"
"Mèo nhỏ hông chịu đâu, người xấu hông được bắt mẹ nhớn đi"
"Vậy mình phải làm gì bây giờ"
Nàng khẽ xoa đầu con.
"Mẹ nhớn ăng nhanh lên"
Con bé bắt trước y chang mẹ nhỏ tay chống nạnh, má thì phồng chân mài thì trau lại. Cô nhìn cảnh trước mắt mà phì cười, đáng yêu quá mức cho phép.
Vợ nhỏ và phiên bản mini của vợ nữa, trông chết mất vì lạc sự đáng yêu vô cùng này.
Cố ăn nhanh bữa cơm xong dọn dẹp, giúp nàng rửa bát. Mà hầu như cô rửa là nhiều tại nàng bận chăm con rồi.
"Ok xong rồi đi thôi"
Nàng bế con trên tay gặt đầu lại tủ lạnh lấy ra một hộp dâu tây và hộp nho mẫu đơn đem theo.
"Mèo nhỏ, con ăn dâu hông"
"Con có, mẹ lớn cũng có luôn"
"Phương khỏi"
Nàng lấy trong tủ lạnh ra thêm một dâu tây nữa mở ra lựa trái to nhất cho con.
"Ưm nó ngọt hiền từ luôn"
"Ngọt mà sao nhăn..."
"Nhăn dữ vậy"
Cô nhăn mặt lại nhưng tay vẫn lấy thêm một trái nha.
"Đi thôi"
Cô kẹp nách con bé đi, nàng ở đằng sau bất lực nói.
"Không có kẹp con như thế Ái Phương"
Yên vị trên xe, con bé ngồi ở sau tay ôm bạn thỏ bông màu hồng tay kia vẫn cầm trái dâu to. Đút đầu ra khỏi cửa sổ.
"Ah mèo nhỏ chào mấy cô chú nha"
"Lanh thật ấy"
"Lanh mà ngọng"
"Tại ai"
"Tại Phương tất cả là tại Phương"
#tatcalataiplap.
Nàng cười trước câu nói đó của cô.
"Dâu ngon hông mèo nhỏ"
"Dạ nhom, bạn thỏ ăng chung với mình nho"
Con bé đút cho bạn thỏ một ít, cười vui vẻ ăn hết phần còn lại.
Nhanh cũng đến được nhà chị, cô bế con đi vào trong khi nàng xách trái cây vào chung.
"Con chào mấy cô ạ"
"Ngoan quá đi mất"
Con bé đi lại chỗ Ánh Quỳnh ngồi cầm lấy gấu áo mà dựt nhẹ.
"Cô Quỳnh ơi, em Miu đâu ròi ạ"
"Cô Hằng đang cho em Miu ăn rồi con chờ một chút nha"
"Dạ vâng ạ"
"Hửm? Mèo nhỏ không tìm cô à? Buồn thế"
"Há cô Kành, cô Vân"
Con bé dơ tay đòi Kành bế.
"Ủa sao con chị gọi em là cô Kành luôn rồi"
"Cho dễ mà hai đứa qua rồi à"
"Hai đứa báo đến"
Chị đi trên cầu thang xuống tay bồng thêm đứa bé nhỏ.
"Ah em Miu"
"Mèo nhỏ đến rồi à"
"Dạ con chào cô Hằng ạ"
Chị đặt bé nhỏ xuống bên trong hàng rào được xếp từ mảng nhựa đầy màu sắc.
"Ừm cô chào con, ngoan quá"
"Mèo nhỏ vô đây chơi với em Miu luôn nha"
"Dạ vâng ạ, cho con xuống đi cô Kành"
Con bé tuột xuống, chạy lại phía hàng xào trèo vào.
"Mèo nhỏ càng ngày càng giống em đấy, Lan Hương"
"Ai cũng bảo thế, Miu cũng giống chị mà"
"Em cũng muốn có con giống vậy"
"Xin vía đi em"
"Gen nhà này mạnh"
"Chứ sao"
ĐÙNG ĐÙNG.
"Bắn pháo hoa rồi à"
"Há"
Mèo nhỏ nắm lấy thành vách, nhìn ra bên ngoài. Em Miu nhìn thế cũng làm theo. Mắt của hai đứa trẻ sáng rực lên ánh sáng đầy đủ màu sắc của pháo hoa.
"Ý chị Hằng Miu đứng được rồi kìa"
"Ah giỏi quá"
Chị với cô chạy bế con của mình lên.
"Mèo nhỏ chỉ cho em Miu đứng à"
"Dạ"
Chị xoa đầu mèo nhỏ rồi cười hiền. Bế đến bên cửa.
"Wao pháo hoa"
"Mèo nhỏ có thích xem pháo hoa hông?"
"Dạ có ạ"
Cô véo má rồi chuyển sang cắn luôn, mèo nhỏ mếu máo vì bị mẹ lớn chọc. Tay đòi mẹ nhỏ bế, nàng bế con bé sang liền quay sang lườm cô đầy khó chịu, kể cả ánh nhìn cũng giống nốt luôn.
Cô như biết lỗi của bản thân mà đưa tay qua xoa má con bé. Ai nói xoa má mà biếng ăn thì cô sẽ cho người đó xem cô công chúa nhỏ này của nhà cô, dễ ăn dễ ngủ. Trộm vía thật.
Trộm vía cả nghìn lần.
Cả ba gia đình đứng trước cửa nhà nhìn pháo hoa, xong cũng ai về nhà nấy.
Bên đây Ái Phương chở gia đình nhỏ của mình đi vòng vòng thành phố, nhìn qua xem bạn mèo nhỏ đang ôm chầm lấy mèo lớn ngủ.
"Chơi đã rồi ngủ mất tiêu rồi"
"Thì như Phương đã nói đó, mê ngủ như mẹ nhỏ vậy"
Đừng xe lại đèn đỏ cô xoa đầu đứa nhỏ đang trong lòng nàng, xong hôn lên má của nàng.
"Uhm mẹ nhớn hôn nhèo nhỏ nữa"
Đứa nhóc kia đang mê ngủ thấy cô hôn nàng mà cũng đòi nữa, giọng cũng mè nheo hơn.
Bế con lên chút cô và nàng hôn vào hai bên má, con bé thích lắm cười mà tít cả mắt á.
"Mèo nhỏ chờ mẹ lớn xíu nha, sắp về đến nhà rồi"
"Dạ"
"Mèo nhỏ có muốn chơi với bạn thỏ hông? Để mẹ nhỏ lấy"
"Thôi để mẹ lớn lấy cho"
Thấy nàng đang bế con mà định đứng lên lấy con thỏ bông cô nhanh hơn chòm ra sau lấy.
"Đây bạn thỏ của mèo nhỏ đây"
"Dạ con cảm nhơn mẹ nhớn"
Cô xoa đầu con bé mà nhanh chân về nhà. Nàng bế mèo nhỏ vào nhà thay đồ đánh răng nay đỡ hơn không cần đọc truyện luôn mà mèo nhỏ tự ngủ.
"Hương.."
"Phương??"
Đứng bên cạnh giường của mèo nhỏ chợt cảm nhận được vòng tay siết lấy mình.
"Em muốn ngủ với con"
"Phương cũng muốn ngủ chung với hai mẹ con"
"Vậy để em bế con về phòng"
"Thôi để Phương bế cho em đi thay đồ đi còn đi ngủ nữa"
"Dạ"
Lan Hương hôn lên bên má yêu của con gái, còn Ái Phương thì hôn lên đỉnh đầu nàng.
Nàng nhìn cô nhịn cười mà cả người run bần bật, khẽ nhón chân lên hôn môi cô.
"Bế con về phòng đi em thay đồ"
Cô gật đầu bế con đi để mèo nhỏ yên giấc trên giường lớn của hai người, chờ nàng thay đồ xong thì cô ôm lấy hai mẹ con nhà này ngủ.
"Phương này"
"Hửm? Em sao hả?"
Cô bật dậy xem xem nàng có làm sao không. Phương nhìn Hương cười mà không hiểu gì kịp thì nàng đã bắt lấy tay cô xoa lên phần bụng nhỏ của mình.
Cô như hiểu ý nàng hôn lên đỉnh đầu của nàng, hạnh phúc nhỏ của cô.
"Cảm ơn em"
"Chỉ cảm ơn em thôi à?"
"Yêu em"
"Yêu Bùi Lan Hương nhất trên đời"
Nàng cười đùa với cô mà xong cũng lăn sang ôm lấy con gái nhỏ mà ngủ.
Đêm tối Sài Gòn ngoài kia tấp nhập phố đông lại có một gia đình nhỏ ba người và một đứa bé khác nữa đang giần giần lớn lên trong bụng nàng.
Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, có thể xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ những điều vô tri mà cô đã làm nó khiến nàng yêu cô.
Yêu cái khờ khạo ấy.
Đúng là Phan Lê Ái Phương là đồ đáng ghét mà.
Nhưng nàng yêu tên đáng ghét này.
The End.
-------------------------------
Well kết thúc rồi nhỉ? Nhưng đừng quên chúng ta còn Tiệm cà phê Bé Tí mà.
Tuoi thật sự thật sự thật sự rất muốn cảm ơn các mom rất nhiều. Tuoi không nghĩ cái Fic vô tri này của tuoi được nhiều người đọc đến thế luôn.
Muốn ôm mấy mom một cái ghê á.
Cảm ơn các mom rất rất rất rất nhiều, và sẽ gặp lại với Tiệm cà phê Bé Tí.
Bái bai "Đáng ghét!?!" nha.
..
Góc thú tội: tuôi từng chỉ muốn đăng fic này xong là lặng mất tâm lâu lâu ngôi lên lại.
Nhưng vì các mom mà tuôi đã viết thêm Tiệm cà phê với viết lại The song nữa nhưng vẫn flop nhưng mà tuoi cảm mơn các mom vì đã tạo động lực cho tuoi nhìu lắm lắm ấy
Mà tuôi có nên viết bộ khác ko nhỉ sợ kham hong nổi.
Mọi người có muốn đọc Fic theo kiểu Fantasy hong tuoi đang viết cái giống zay á.
Nhưng mà tháng 7 mới đăng được tại tuoi bận thi TNTHPT ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com