chap 5
Sau một khoảng thời gian dài ngâm mình dưới vòi hoa sen lạnh thì cơn phát tình cũng đã hết đi ra ngoài thì đã thấy nàng ngồi dựa hết cả người vào chiếc sofa lười màu trắng kia.
"Tôi xong rồi Hương vào tắm đi"
"Tôi tắm rồi"
"À vậy à"
Cô nhìn nàng vỗ vào bên giường ý muốn cô ngồi chung.
"Sao khi sáng ở phòng phỏng vấn trong cô cọc cằng quá vậy?"
"À chuyện khi sáng á hả? Đừng nhắc đến nữa"
"Sao vậy?"
"Lũ alpha như ông Lý khiến tôi chán ghét vô cùng"
"Ghét vì họ là alpha trội à?"
Nàng đưa tay chụp lấy hai bên má của cô bắt Ái Phương nhìn mình. Hơi lạnh từ bàn tay làm Phương hơi giật mình, nhưng sao hơi ấm từ đôi gò má tròn lại dịu đi cơn lạnh từ tay nàng.
"Cô ghét vì mình là alpha lặn à? Sao lại ghét chính mình chứ? Dù gì đó cũng là bản thân cô mà, cô đâu có thể lựa chọn được"
"Nhưng mà chẳng ai trong giồng họ là alpha lặn ngoài tôi"
"Đâu phải luôn trội là tốt đâu?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, cô là chính cô chứ không phải là giồng họ ai nói thì kệ đi"
"Nghe chưa?"
Cô vội gật đầu sau mà va chưởng của nàng, khiếp tướng người trong nhỏ hơn cô mà ăn nói hay thật. Xong thấy Phương ôm một cái gối đứng lên đi.
"Cô định đi đâu vậy?"
"Ra sofa ngủ"
"Ra sofa ngủ làm gì? Giường tôi đủ rộng cho cả hai ngủ vô tư lăn lộn mà"
Hương giữ tay Phương lại giải thích về chiếc giường siêu to khổng lồ của mình.
"Hương muốn tôi ngủ với Hương hả?"
Gật đầu.
"Thôi tôi ngủ quậy lắm, nên tôi nghĩ tôi nên ra sofa"
"Ai choooo, ra sofa vừa cứng vừa bị muỗi đốt"
"Để tôi ra sofa ngủ
"Hôngggggggg~~" Lan Hương vẫn cố lôi kéo Ái Phương.
"Hương đang nhõng nhẽo đó hả?"
"Thì sao cơ chứ"
Cảm thấy không lôi kéo được cô thì khoanh tay phồng má khó chịu quay sang chỗ khác.
"Rõ ràng là đang nhõng nhẽo mà, được rồi tôi sẽ ngủ ở đây"
Nàng cười làm lộ hai bên răng nanh trong đáng yêu xong nhích người sang một bên, chừa một khoảng trống cho cô.
Vừa nằm xuống thì nàng đã lao về phía lòng ngực cô.
"Hương?"
Nhìn xuống thì lại thấy ngủ mất rồi.
"Ngủ rồi à"
"Ngoan quá" Cô cũng ôm lấy nàng mà đánh một giấc vậy.
Khi ánh nắng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ. Nheo mắt khó chịu bật dậy, nhìn ở bên cạnh đã là một khoảng trống.
Chỉ nghỉ rằng cô đã dậy sớm để về nhà chuẩn bị đi làm. Nhưng nàng đã lầm cô vẫn còn ở đây, và đang dùng bữa với mọi người.
"Chị Hằng sao không gọi em dậy sớm hơn"
"Tại Phương thấy em ngủ ngon quá nên không gọi dậy"
Quay nhìn cô đang cười vô tri, nàng thở hẳn ra ngồi vào bàn.
"Phương kể cho mọi người nghe hôm qua em làm nhõng nhẽo với em ấy"
*Phụt*
Nhụm Americano trong miệng như vỡ đập dâng trào ra vào trong một tiếng.
"Eo ơi chị bị dzồ à?" Kiều Anh ngồi đối diện bên bị bắt ngờ với hình ảnh này của nàng.
"Dơ nha, rất dơ luôn" Minh Hằng đưa khăn cho nàng lau sơ miệng mồm quần áo xong lau luôn cả sàn.
"Làm gì em bất ngờ dữ vậy"
"Sao cô kể cho mọi người nghe hết vậy?"
"Tại chị Hằng hỏi là hôm qua Hương có lên cơn không thì tôi sao biết cái cơn đó của Hương là gì đâu nên mới nói cho chị Hằng nghe"
"Trời ơiiiiii..."
"Thật à?"
Cô gật đầu nhìn nàng, Lan Hương thở hắt ra rồi im lặng ăn nốt bữa sáng.
"Hương còn cắn tôi khi ngủ nữa nè" Cô cho nàng xem cánh tay của mình hiện rõ một một vết cắn tấy đỏ.
Act cool, xịt keo luôn. Đơ cái mặt nàng ra luôn.
"Gì vậy trời?"
Cả nhà ngơ ra theo luôn, Kiều Anh lúc này cũng ngừng nhai mà hướng ánh mắt tới chiếc đồng hồ treo tường.
"Bảy giờ ba mươi hai chị vào làm phải không?"
"Ừm"
"Bảy giờ ba mươi ba rồi á"
"Ừm"
"Quát dờ phứk?"
Cả hai thốt lên cả Minh Hằng nữa. Đang lúi cúi chạy bằng cả bình sinh thì cảm thấy cái gì đó nó sai.
"Khoan hôm nay chủ nhật mà" Mọi người điều hướng mắt về phía Kiều Anh.
Kiều Anh im lặng, chóp mắt hai ba cái rồi tức tốc chạy đi.
"Ủa khoan chủ nhật? Ahhhh em mới là người trễ, cô tiếng anh sẽ la em mất"
"Trời ơi tưởng trễ làm" Minh Hằng chưởng vô trán Kiều Anh một cái rõ đau.
"Đau em"
"Làm tụi chị rớt tim ra ngoài"
"Ờ cho em can vô xíu đi, chị làm thư ký của em mà, sao chị chạy ghê vậy" Ánh Quỳnh chen ngang cuộc cự lộn nhỏ của hai chị em nhà này.
"Chắc chị đã sống cuộc sống bán mình cho tư bản quá lâu rồi nên giờ chuyển qua làm công việc ấy không quen cho mấy"
"Cho em hỏi, thư ký là thư ký riêng hay là thư ký của công ty ạ"
"Đi thay đồ đi học, nhiều chuyện"
"Em mới xem lại tin nhắn cô bảo hôm nay nghỉ"
"Chị bé là thư ký riêng của Quỳnh á" Quỳnh nói xong còn nhảy một chân lên hai ngón tay chỉ về phía em. Còn nháy mắt nữa, eo ơi sợ phát khiếp.
Ahhhh tâm tư của Kiều Anh đang gào thét vì cảnh tưởng đó quá đổi là chuông xe đẹp ở phía trước mặt.
"Cờ ring cờ ring"
"Ủa là Quỳnh giàu lắm đúng không chị?"
"Đúng rồi Kiều Anh có bao giờ thấy chị bé bị tiêu cực chưa? Chưa bao giờ vì chị bé bận tiêu tiền của Quỳnh Quỳnh rồi"
Thấy Quỳnh định làm lại một lần nữa giống lúc nãy thì cô đã ôm vội lại. Để hành động vượt mức píc ca bon đó không thể diễn ra thêm lần nữa.
"Ok ok ok ok mọi người biết rồi em không cần làm thêm cái nữa đâu"
Cô sợ nếu cô không cản kịp chuyện này thì nó sẽ đi xa hơn mất, thôi cờ ring nhiêu đó thôi được rồi.
"Em còn cảm thấy mệt khi ở trung với lũ giặc này chưa?"
"Em thấy hơi nhiều năng lượng rồi"
Chị vỗ vai cô để buông Ánh Quỳnh ra xong cô cũng mệt mỏi thay phần chị vì phải lo lại còn phải chăm nữa cho hai đứa em thêm nhỏ bồ bị vô tri nữa.
"Lan Hương nó cũng tẽn lắm á mà nó giả bộ thôi"
"Em đã làm gì đâu?" Nàng con người im lặng từ nãy đến giờ đã bị chị chỉ điểm.
"Ừm mày làm em tao là mà đã làm rồi đó"
"Trời ơi đôi môi chúm mím, gia đình văn hóa mà không có mờ tờ mà"
Kiều Anh thì nói còn Ánh Quỳnh lấy hai ngón tay kẹp miệng chị lại.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com