Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Hôm nay là tuần thứ ba thứ tư gì rồi, chuyện sẽ không đáng nói nếu như Phan Lê Ái Phương. Cô chẳng ngồi ở đây kế bên nhìn Lan Hương làm việc.

"Phương tổng sao cô không về phòng làm việc của mình đi"

"Tôi làm biếng đi về phòng lắm"

"Tôi ngồi ở đây có làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái không" Cô nói to cho cả căn phòng này nghe hết.

"Dạ không"

"Đó"

"Nhưng mà có tầm gần bốn mươi con mắt đang nhìn cô á thưa Phương tổng"

"Tôi đã sa thải trưởng phòng Lý rồi đấy nếu muốn bị sa thải thì cứ nhìn đi"

Giọng cô nhẹ nhàng như bay bổng mà cũng có thể khiến cả lòng lanh hết cả xương sống quay sang tập trung làm việc.

"Hết ai nhìn rồi đấy đơn giản" 

"Như thế thì cũng nghĩ ra được"

Cô nhìn nàng làm việc mà cười nhưng nhìn lên bản số liệu thì thấy hơi sai sai.

"Đừng tay lại"

"Có chuyện gì sao Phương tổng"

"Cho tôi mượn bản kế hoạch đi"

Cô đọc qua thì liền câu mài, đi đến một bàn khác gần đó cũng mượn bản kế hoạch mà xem qua.

"Ai là người đưa cô bản kế hoạch này vậy hả cô Hương"

"Trưởng phòng Kim"

"Ok" Cô nói với vẻ như sắp có chuyện lớn sẽ xảy ra vậy. Làm cho nàng thấy khó hiểu.

Cô đi đến chiếc bàn được đặt riêng ở góc phòng chống cả hai tay lên bàn nhìn người đang ngồi ở đó với ánh mắt từ trên xuống.

"Trưởng phòng Kim lên phòng làm việc của tôi có việc gấp"

"Vâng tôi biết rồi"

Cô đi về phía thang máy thấy cô Kim định đi chung vội bấm nút đóng cửa nhiều lần.

"Dám bắt nạt mèo con của tui hả?" Dụng vào ai chứ dụng vô con mèo nhỏ đó của cô là ngon rồi, mà Ái Phương thừa nhận là từ hôm qua nhà nàng chơi thì đã thích nàng rồi.

Thích con mèo va chưởng đó rồi.

"Khà khà khà nhưng mà cái bản không giống với bản thống kê nào cả"

Cô vọi lấy điện thoại ra xem, đây là bản kế hoạch vào lận hai năm trước.

"Ả định bốp nát cái công ty này sao"

Thang máy vang lên một tiếng ting. Cô bước vội ra đẩy cánh cửa kính to kia ra ngồi, ngồi vào ghế xoay lục lại học tủ ra sấp giấy lên.

"Nhưng may còn giữ"

Cô lục loại lại làm cho chiếc bàn làm việc vốn gọn gàng giờ thì toàn giấy và giấy.

"Có rồi" Cô cầm sắp bản kế hoạch kia mà cười, cùng lúc cánh cửa phòng cũng vang lên tiếng cốc cốc.

"Vào đi"

Cô ả kia cũng cười khi bước vào trong không hề sợ hãi hay lo lắng gì.

"Tại sao trưởng phòng Kim lại đưa cho cô Hương bản kế hoạch này"

"Tôi đưa cho cô ấy đúng bản kế hoạch tháng này mà"

"Vậy trưởng phòng Kim đã đọc qua chưa"

"Tất nhiên là tôi đã đọc qua rồi"

"Vậy trong đây có những gì"

"Ờ ừm thị trường chính khoáng.. lượng khách hàng"

"Ngừng"

"Phương tổng"

"Đây là bản kế hoạch vào hai năm trước"

"Tôi nhớ rõ đây là bản kế hoạch tháng này"

"Ai đưa cho cô"

"Trưởng phòng Lý"

"Anh ta bị tôi sa thải vào năm ngày trước rồi"

"Là do tôi lấy"

"Và"

"Chính tôi đã đưa cho cô Hương"

"Tại sao?"

"Vì tôi ghen tị với cô ấy đấy chị Phương"

Hương tức tố của cô ả cứ phống ra liên tục.

"Cô" 

"Sao vậy hả? Phương tổng"

"Đi ra ngoài" Cô khó chịu ra lệnh cho ả.

"Tôi không đi đấy" Nhưng ả lì mà sao chịu đi.

Cô ả lại tiến gần lại hơn, cười đắc thắng. Làm cô bấn loạn lên cả, chết tiệt ngoài lũ alpha trội ra thì cô ghét luôn cả đám omega chuyên đi câu người này.

"Cô đi ra ngoài"

"Không đi đấy"

Cô ả đưa cả hai tay với ý định gỡ đi miếng dán ở sau gáy. Tuyến thể cô bắt dầu rung lên, hai tay cố đẩy ả ra.

"Phương tổng"Vị thư ký bước vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền" Định ra khỏi phòng thì bị cô gọi lại.

"Không có chuyện đâu tôi muốn nói với cô thư ký Tiên"

"Trưởng phòng Kim cô về phòng của mình đi"

"Được thôi"

Cô ả rời đi Ái Phương như đc cứu sống lại.

"Cảm ơn bà nha Nguyễn Khoa Tóc Tiên"

"Đừng gọi cả họ lẫn tên của tôi ra như thế thưa Phương tổng"

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên là vị thư ký tốt nhất"

"Hời có cần được tôi đi lấy thuốc giúp không"

"Không cần gọi cô Hương lên đây giúp tôi"

"Ê công ty này biết bao nhiêu người tên Hương"

"Bùi Lan Hương"

"Bùi Lan Hương phòng marketing"

Cô gật đầu chỉnh lại miếng dán sau gáy.

*Ting~thông báo mời cô Bùi Lan Hương phòng marketing lên phòng tổng giám đốc có việc*

Nàng ngồi nãy giờ chả hiểu gì giờ lại bị cô mời gặp riêng nữa chứ.

Vội chỉnh chang lại tóc tai xong. Đi đến thang máy, nhấn nút lên.

"Không biết lại gặp chuyện gì đây" 

Vừa đến thì bước vội ra ngoài ngay, đi đến cánh cửa lịch sự nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào" Tóc Tiên kéo cửa giúp nàng, xong cũng rời đi. Khi cánh cửa đã đóng lại rồi thì.

"Hương"

"Hửm??"

"Phương khó chịu" Môi thì chu mắt thì long lanh. Nàng mèo cảm thấy bị siêu lòng với cô gấu này mất.

"Vậy để tôi đi lấy thuốc cho"

"Không"

"Cô bảo cô khó chịu"

"Không cần thuốc tôi cần Hương hơn thuốc"

"Bị điên à?"

"Tôi nghĩ tôi thích Hương"

"Điên thật rồi"

"Thích thật ấy" Cô bị cơn kích tình hóa điên mất rồi.

Nàng thở dài đi về phía cô tự nhiên ngồi vắt chéo chân trên bàn.

"Cô làm sao ?"

"Cô trưởng phòng Kim kích dục Phương" Nói thật thì nhìn cô bây giờ trong yêu thật ấy, đôi mắt long lanh nhìn nàng triều mếm.

"Thì ngồi ở đây tôi đi lấy thuốc"

"Không cần"

"Cần"

Nàng gằn giọng với cô.

Cô gấu nâu cảm thấy buồn đó.

"Thuốc để ở đâu?"

"Giỏ xách"

"Túi xách ở đâu?"

"Ở bàn làm việc của Hương"

Nàng đẩy đầu cô, trèo xuống mà đi mất.

"Hương"

"Ở yên"

"Hết thương ròi"

"Có thương đâu mà hết"

Như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.

"Dỗi"

Im lặng.

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh không một lời đáp lại. Mà cũng chẳng phải yên tĩnh nữa vì tiếng đồng hồ cứ lách cách mãi.

End chap.
---------------------------------

Mình nghĩ là mình nên đọc một bộ ABO nào đó đàng hoàng để viết bạn nhỏ này tiếp chứ đọc lại thấy nó hơi hơi ấy rồi đó.

Cảm ơn mọi người đã đọc người bạn nhỏ này của mình nha, ngày nào cũng thấy thông báo đùng đùng mà dui lắm á.

Love all nhoooooooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com