Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Sau khi lấy được cái túi xách nhỏ của cô, bước vào phòng hơi choáng vì hương pheromone thảo mộc nồng nặc và cổ họng trở nên khô khan.

"Hương"

Áo gi lê đã được cởi ra áo sơ mi thì gỡ hai nút, mồ hôi chảy như tắm.

"Thuốc của cô nè"

"Lại đây với Phương" Cô nắm cả đôi bàn tay của nàng nhẹ nhàng và dịu dàng, tay còn đỡ hông để nàng có thể ngồi lên đùi.

"Phương..."

"Phương xin lỗi vì đã làm phiền Hương nhiều nha"

"Uống thuốc đi"

Cô gật đầu nhưng tay vẫn ôm chặc. Úp cả gương mặt vào vùng cổ mẫn cảm của em.

Lo thuốc dành cho cô vẫn ở trên bàn và lọ thuốc của nàng cũng vậy.

Vì giờ đến cả nàng cũng bị kích thích rồi, cần cổ cao bị người ở dưới liếm mút đến muốn đỏ tái cả một vùng. Nàng cảm thấy đáy quần lót của mình đã ướt đẫm rồi, vượt mức cho phép của nàng rồi.

"Ưmmmm" Tiếng rên dài khi cảm thấy tay cô đã đặt lên vùng đùi.

"Hương"

"Dạ?"

"Phương xin lỗi Phương nghĩ Hương nên đi ra ngoài đi"

"Tôi không thể.."

"Tôi ướt lắm rồi" Ánh mắt của nàng cứ rung rung lên trong sợ hãi, giọng Lan Hương khe khẽ bên tai cô.

Cô nghe nói cũng cố với tay lấy cả hai lọ thuốc.

"Ngoan uống thuốc xong lại sofa nằm nha"

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn mở lọ thuốc nhỏ ra uống cạn.

Cô đẩy cả cơ thể đối diện áp vào ngực, tay cầm cả lọ uống một hơi hết sạch.

"Phương bế Hương lại sofa nha"

Nàng gật đầu giờ có uống bao nhiêu lọ thuốc đi nữa cũng chẳng dịu lại được là bao.

Một tay đưa xuống đỡ mông một tay ôm lấy đầu nàng, cô bế nàng omega nhỏ này như bế một đứa bé vậy.

Đến sofa nhẹ nhàng đặt xuống ngay quay đi tìm cái áo blazer đang nằm lăn lóc dưới sàn cầm lên vũ mạnh, khoác qua người nàng.

Xong việc cũng về lại ghế ngồi xuống, nhìn vào mái đầu đen đang ngủ ngon lành trên ghế.

"Đáng yêu"

"Tôi biết tôi đáng yêu rồi"

Cô phá lên cười rồi nhìn em cũng đang tủm tỉm cười.

"Chưa ngủ à?"

"Chưa"

"Hương nè"

"Hửm??"

"Thích Hương lắm á"

"Chỉ thích thôi à?"

"Ừmmm"

"Khờ khạo"

"Không cóoooooo"

"Cô không khờ thì ai khờ đây?"

"Phương không có khờ"

"Vậy nói yêu tôi xem"

"Phương yêu Hương"

Nàng cười rồi lắc đầu rõ khờ mà, ai bảo gì cũng làm ấy.

"Xin lỗi vì đã làm Hương khó chịu"

"Xin lỗi hoài không chán à"

Cô gật đầu miệng cứ chu chu ra mãi.

"Lan Hương ơiiiii.." Ai nói cô phiền cô chịu chứ nàng là nói cô phiền thật mà nàng bận rồi.

Bận ngủ.

Quay qua nhìn nàng đã ngủ rồi, cuộn tròn mình trong chiếc áo blazer của cô.

"Hửm ngủ rồi à"

Cô cười trừ lắc đầu, Tóc Tiên xông vào với sấp tài liệu lớn.

"Phương tổng"

"Sao vậy?"

"Tài liệu mà bà cần"

"Cảm ơn Tiên nhé"

"Sao giống em của chị Minh Hằng quá vậy"

"Tiên nói đúng rồi đó"

"Chúc bà thượng lộ bình an"

"Là sao?"

"Mốt biết"

Tóc Tiên nói lời đó thì cô đang ngờ nghệch chả hiểu gì, xong liền rời đi.

Tay thì lật, mắt thì nhìn nàng.

Lật cho đã xong cũng dẹp sang một bên đi đến bên sofa mà ngồi bẹp xuống sàn, tay vuốt vuốt lọn tóc lên mặt nàng qua tai.

Nhướng người hôn lên trán.

"Sao lại đáng yêu đến mức này chứ"

Ngón tay cô cứ chạm vào đôi môi anh đào đó mãi, đứng lên đi tìm một điều gì đó.

Quay lại với chú gấu bông dài nhẹ nhàng đỡ đầu nàng lên đặt con gấu dưới để nàng nằm không bị đau đầu.

"Mèo con"

Muốn véo má nhưng lại sợ nàng thức giấc nên chỉ chạm nhẹ.

End chap.
-------------------

Ờ sao ta, mình nghĩ mình nên viết fic theo cảm nhận của mình chứ đọc mấy bộ ABO xong cũng chả hiểu gì luôn.

Ừm chap này hơi ngắn nên hẹn mọi người vào tối với chap 8 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com