1. Cậu Hai
"Quốc, mở miệng ra em."
Kim Thái Hanh ôm siết eo người nhỏ trong lòng, mông tròn bị bóp đến nhìn không ra hình dạng.
Tiếng rên rỉ bị kìm hãm trong vòm miệng. Nước mắt chảy ra từ khoé mi.
"Cậu Hai, có người bên ngoài..."
"Không sao, ở trong phòng của cậu, em an toàn tuyệt đối."
Nói rồi hắn cúi đầu hôn xuống, chiếc lưỡi mềm của em bị hắn ngậm lấy mà mút mạnh mẽ, vừa mút hắn vừa tìm tòi mật ngọt trong khoang miệng em. Điền Chính Quốc không biết cách thở, đồng thời còn bị người ta lột đồ.
"T-Thái Hanh, em sợ." bình thường em không dám gọi thẳng tên hắn, chỉ có khi cầu xin hay nũng nịu hắn cái gì, em mới dám dùng đến chiêu này.
"Thừa nhận là em ghen đi." hắn trầm giọng thổi bên tai mẫn cảm của em.
"Em không có ghen mà." Điền Chính Quốc nức nở, thật ra là em ghen thật, siêu ghen.
Em đã được nghe kể về đấng hào hoa của đất Sài thành, sự quyến rũ của gã ấy đã giết chết giấc mơ hồng của biết bao nàng thiếu nữ. Nhưng em không ngờ người ấy lại chính là cậu Hai, người đàn ông luôn tươi cười dịu dàng hôn lên má em mỗi ngày.
§
Nhà ông hội đồng Tĩnh có ba đứa con trai, mỗi đứa cách nhau vài tuổi. Người ta hay giỡn với nhau là gia quy lâu đời nhà hội đồng Tĩnh không cho phép vợ bé đẻ trước vợ lớn, vậy nên mấy đứa con của ông hội đồng thứ tự sao thì vai vế y vậy.
Ông hội đồng Tĩnh vốn xuất thân từ dòng họ Kim danh giá, đất Đồng Vĩnh mấy đời trứ danh cầm địa. Tổ tiên ông từng làm quan phủ, đến đời cha thì lui về làm điền chủ, tích góp từng mẫu ruộng, từng con mương, từng rẻo đất ven sông, gầy dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh. Qua tay ông Tĩnh, sản nghiệp nhà họ Kim càng thêm phồn thịnh, như đất lành mọc rễ vàng, ruộng vườn nối nhau kéo dài đến tận chân trời. Người trong vùng nói với nhau rằng, không ai ở Nam Trấn lại không biết đến ông hội đồng Tĩnh, người mà lời nói còn nặng hơn ba đấu gạo.
Bà cả là người phụ nữ duy nhất trong nhà lớn được cưới gả đàng hoàng, gia thế môn đăng hộ đối với ông hội đồng Tĩnh. Chuyện tình của hai ông bà là giai thoại của nhiều thế hệ người làm trong cái nhà này, vậy nên tụi nó luôn kính cẩn với bà cả và cậu hai.
Bà hai được ông cưới về sau bà cả mười năm, vì tình yêu quá đỗi sâu đậm đối với người vợ lớn, ông hội đồng Tĩnh không nỡ để bà sinh thêm đứa con nào nữa. Nhưng cũng vì vậy mà rạn nứt giữa hai ông bà bắt đầu manh nha bén rễ, trăng hoa vốn dĩ là bản tính trời sinh của đàn ông, thế nên khi ông rước thêm bà ba rồi bà tư về, người phụ nữ quyền thế ngập trời của nhà hội đồng quyết định dứt áo xuất gia tu hành.
Kim Thái Hanh - đứa con trai đầu lòng của ông hội đồng Tĩnh và bà cả cũng quỳ tạ tội với cha mà sang trời Tây du học năm anh 16 tuổi. Kể từ đó, tính cách của ông hội đồng không còn ôn hoà như xưa, càng lớn tuổi ông càng nóng nảy cộc cằn.
Lại là một buổi sáng sớm ở nhà lớn nhưng có vẻ như không khí ồn ào huyên náo hơn. Điền Chính Quốc tỉnh dậy trễ hơn mọi ngày vì đêm qua em phải canh đèn cho cậu Ba học bài đến khuya muộn.
"Quốc ơi, bà Năm bả biểu tao kêu mày dậy, nay cậu Hai về nhà nên ông cho mở tiệc lớn đó đa." tiếng của con Lê đập cửa phòng em gọi ý ới.
Điền Chính Quốc nghe đến cậu Hai thì hơi sững sờ, em đã nghe rất nhiều câu chuyện về cậu Hai qua lời kể của bà Năm, đã từng được nhìn thấy hình ảnh của cậu Hai mỗi lần dọn dẹp phòng ngủ của bà cả. Và em đã tương tư chàng thiếu niên khôi ngô ấy từ khi nào mà em chẳng biết.
"Kim Thái Hanh đã về rồi..." Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong miệng, trái tim vốn nguội lạnh bỗng nhiên nóng hổi lạ thường.
Em vội vàng sửa soạn rửa ráy rồi chạy một mạch xuống bếp, hớt ha hớt hải hỏi bà Năm – người đang cầm con dao to tổ bố bằm thịt.
"C-Cậu Hai về thiệt hả Năm? Là cái cậu mà đi du học bên Tây lâu ơi là lâu đó hả Năm?"
Bà Năm nhát nào nhát nấy mạnh mẽ đùng đùng xuống cái thớt thịt, trả lời em.
"Chứ gì nữa mày. Quý tử của ông lớn về rồi đó, mày hay lẽo đẽo theo cậu Ba riết coi chừng hông vừa mắt cậu Hai đâu à nghen."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc phản ứng dữ dội.
"Con lẽo đẽo theo cậu Ba hồi nào? Là cẩu cứ sai vặt con rồi bắt con đi theo cẩu mà Năm. Năm đừng có nói vậy tội con."
Mấy người làm trong bếp cười khà khà.
"Năm chọc mày đó, ai trong cái nhà này hỏng biết cậu Ba khoái mày đâu Quốc." nhỏ Lê hồi nãy chạy đi gọi em dậy bây giờ đang ngồi lau chùi mấy cái chén trong giạ lớn.
Điền Chính Quốc mím môi, không biết suy nghĩ gì trong đầu, em thấy cái rổ rau còn y nguyên thì cầm lấy rồi chạy ra ngoài sân rửa.
"Con đi ngắt mấy rổ rau này nha."
Nắng sớm còn vương đọng trên mấy chiếc lá cây trong sân vườn nhà hội đồng, có những cái cây cao thật cao, to thật to giống như là những người canh gác thời gian, nếu có linh hồn thì hẳn chúng đã chứng kiến được rất nhiều chuyện xảy ra ở nơi này.
Rửa rau qua ba lần, em nghe thấy tiếng ồn ở trên nhà chính, tim em đập mạnh nhưng nhớ ra lúc nãy con Lê nói qua giờ ăn trưa một chút cậu Hai mới về tới nên rất nhanh tim đã trở về nhịp đập bình thường.
Vừa chuẩn bị đứng lên, một bóng râm đổ xuống người em ở phía đối diện. Điền Chính Quốc hoảng hồn từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai ngược nắng đập thẳng vào mắt em.
Khuôn mặt vừa khôi ngô vừa đạo mạo, lẫn chút nét trải đời hơn so với những tấm ảnh thiếu niên rạng rỡ mà em lén lút tương tư ngày ấy.
Rồi người ấy chầm chậm cất tiếng nói.
"Em rửa rau kĩ quá, tôi đứng nhìn nửa tiếng rồi em vẫn chưa rửa xong."
Điền Chính Quốc như nín thở, em cảm giác như trước mặt em là một tấm ảnh có thể phát ra tiếng, hoặc em đã phải ngắm nhìn khuôn mặt hiện tại trong các bức ảnh quá lâu, hoặc người trước mặt em đẹp quá, không giống thật chút nào.
Thấy em ngơ ngác bàng hoàng, người kia phì cười rồi giới thiệu.
"Tôi là con trai đầu của ông lớn nhà này, tên Kim Thái Hanh. Hoặc em có thể gọi tôi là cậu Hai như mọi người vẫn hay gọi."
Cuối cùng Điền Chính Quốc mới dám khẽ thở nhẹ, không phải là mơ. Người đang đứng trước mặt em, dùng tông giọng hay nhất thế gian để nói chuyện với em, đúng là cậu Hai của nhà ông hội đồng Tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com