10. Không có tư cách
.
Ngồi tiếp chuyện thêm một lúc nữa mà chưa thấy em quay trở lại, Kim Thái Hanh lịch sự xin phép đi vệ sinh rồi đứng dậy.
Bên bến chỉ còn lại hai cô nhà ông Quyền.
"Chị Kiều, sao em thấy lâng lâng trong mình vậy đa? Anh Thái Hanh làm tim em rung rinh từng khắc luôn đó chị."
Cô Kiều gật gù công nhận.
"Ảnh đẹp trai thiệt, đã vậy tư tưởng còn cởi mở nữa chớ. Em ráng mà gả cho ảnh để chị còn được nhờ nghen hông."
Cô Thi không hiểu "nhờ" mà chị mình nói là gì, nhà cha mình cũng giàu có mà chị.
Kim Thái Hanh đi ra ngoài chỗ mấy thằng xích lô đang ngồi đợi, hỏi.
"Mấy anh có thấy em– thằng hầu của tôi đâu không?"
"Dạ con thấy nó chạy ra cái kho thóc bên bển á cậu." một thằng trong đám chỉ ra hướng đối diện chỗ nó ngồi.
Hắn đi theo sự chỉ dẫn rồi nhìn thấy em đang ngồi xổm trước cửa kho, tay cầm que chọc chọc tổ kiến.
Tà áo dài phấp phơi trước mặt làm cho em bất giác ngẩng đầu lên. Đôi mắt hạnh to tròn hơi ướt, hắn cầm tay em kéo em đứng dậy rồi đẩy em vào nhà kho, đóng kín cửa lại.
"Sao cậu ra đây?" em hỏi, cố né tránh những cái đụng chạm của cậu.
Kim Thái Hanh ôm chặt eo em, giam em vào lồng ngực của cậu. Hắn cúi đầu ép em hôn hắn.
"Để yên cho cậu hôn em."
Điền Chính Quốc chặn hai tay trước ngực hắn, gáy bị kìm chặt, môi lưỡi bị cậu Hai hôn mút. Cậu Hai cắn môi em hơi mạnh làm em rên lên, nước mắt ứa ra.
"Cậu cho phép em rời đi chưa? Chủ đâu tớ đó mà em một mạch bỏ đi vậy hả?"
"Em muốn gì đây? Em thấy cậu chiều em quá phải hông Quốc?"
Em mím môi nhìn cậu hung dữ với em, không nói năng gì. Kim Thái Hanh lại thấy như bị trừng phạt.
"Nói chuyện."
"Em hỏng muốn nhìn thấy cậu cười nói với người ta nên em bỏ đi, cậu còn nói người thích cậu thì nhiều chớ hỏng có ai hạp tính hạp nết với cậu. Cậu thấy em vậy có đúng hông?" em vừa nói vừa rưng rưng, có vài câu vì mếu mà không nói tròn vành rõ chữ.
"Em ghen hở?" Kim Thái Hanh dùng ngón cái sờ sờ lên môi em, tình tứ hỏi.
"Ghen là cái chi?"
"Ghen là khi em thấy người em thương ở bên người khác, bụng dạ em khó chịu, trái tim như bị thắt lại, nội tâm đau đớn vô cùng."
Mắt em Quốc như sáng lên, đầu óc được khai mở. Thì ra cảm giác chộn rộn nãy giờ của em là do ghen mà ra. Nhưng em không muốn thừa nhận, em chưa có danh phận để ghen nên như vậy thật là lố bịch làm sao.
"E-Em hỏng có."
Cậu Hai hiểu thấu lòng em, thơm rồi dụi mặt lên má phính mềm mại của em.
"Cậu thương em Quốc lắm em Quốc có biết hông? Đừng có giận cậu nữa, ra ngoải với cậu nha."
Điền Chính Quốc phụng phịu kể tội.
"Thương người ta mà nãy la người ta té tát. Hỏng nói chuyện chắc đè người ta ra quýnh luôn rồi."
Cậu Hai cười cười ôm em đung đưa qua lại, rồi lại thơm lên má em dỗ dành.
"Cậu xin lỗi người ta mà, cậu thà nghe người ta rầy la cậu chớ hỏng muốn người ta im lặng với cậu đâu đa."
Em vòng hai tay lên cổ cậu Hai ôm một cái rồi đẩy ra.
"Thì đi nè. Ra ngoải nhìn cậu tâm tình với tiểu thơ nhà phú ông nè."
Em Quốc dễ thương quá đỗi làm cho cậu Hai vui vẻ biết chừng nào, cậu nắm eo em bằng hai tay, thơm xuống môi em một cái.
"Tối nay cậu chỉ em cách người Pháp người ta hôn nghen."
Ngại ngùng bỏ lại cậu Hai mà chạy ra trước, Kim Thái Hanh ung dung chắp tay sau lưng từ từ theo sau.
Ông hội đồng Tĩnh với ông hội đồng Quyền cuối cùng cũng sánh vai nhau trở về kho thóc chính. Thằng hầu của hai ổng thi nhau chạy ra bến sông báo tin để hai cô đánh xe trở về.
Bến sống Vàm gần nhà lớn nên Kim Thái Hanh chỉ tiễn ra đến xe, không có ý định đi ra tới tận kho thóc.
"Rất hân hạnh được đón tiếp hai tiểu thơ. Hai cô đi đường cẩn thận."
Cô Kiều gật đầu chào lại rồi dứt khoát lên xe, còn cô Thi vẫn chần chừ đứng đó nhìn hắn rồi láo liên ngang dọc như có điều muốn nói.
"Cô Thi sao vậy? Cô còn chuyện chi muốn nói với tôi hở?" hắn hỏi.
"Anh Thái Hanh, em mến anh lắm. Em hổng muốn về nhà đâu. Bữa nào hai đứa mình hẹn hò một bữa được hông anh?" cô Thi nhắm mắt đỏ mặt như dùng hết tất cả dũng khí để thổ lộ.
Điền Chính Quốc sững người núp sau lưng cậu Hai, tay luôn níu nhẹ áo cậu mà nay đã bấu chặt trong vô thức.
Kim Thái Hanh cười dịu dàng đáp lời.
"Tôi cảm ơn ý tốt của cô Thi nhiều lắm. Nhưng thời gian tới tôi bận nhiều chuyến làm ăn trên tỉnh nên không hứa trước cuộc hẹn với cô Thi đươc."
Ai nghe qua cũng hiểu được hắn đang từ chối khéo, đã đành là phụ nữ thì không có cái chuyện cọc đi tìm trâu như thế này. Nhưng vì nỗi niềm chất chứa trong lòng đã lâu, cô Thi cắn răng không chịu hiểu.
"Em đợi được. Chỉ cần anh Thái Hanh hứa sẽ cho em một cuộc hẹn thôi. Bao lâu em cũng đợi."
Kim Thái Hanh bất ngờ xen lẫn khó xử. Nếu như hắn đồng ý, cục vàng trong lòng sẽ giận dỗi, ngược lại nếu không đồng ý, quan hệ của hai ông già kia thế nào cũng gà bay chó sủa. Đã vậy hồi sớm mai hắn còn đòi cha mai mối, bây giờ từ chối có khi ổng tức ổng lên cơn đau tim.
"Vậy tôi hứa với cô Thi. Cô Thi yên tâm chưa?"
Kim Thái Hanh vừa nói câu này ra, có đến hai cặp mắt đều trợn tròn. Cô Thi nhảy lên vì vui sướng, không để tâm ai đang dòm ngó mà nhào tới ôm lấy Kim Thái Hanh, hôn vào má hắn một cái.
Trong một thoáng, cô nhìn thấy em ở sau lưng hắn, bàn tay vò rối một khoảng áo hắn của em buông thõng xuống, quay mặt đi.
___
em Quốc ghen đùng đùng lủng nhà lớn cho mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com