13. Quốc thương Thái Hanh
.
"Trời đất, bây tính đem thằng Quốc theo luôn đó hử? Chi mà dính kè kè vậy đa? Dạo trước bây đi có ên cũng có sao đâu?" ông hội đồng nghe Thái Hanh thưa chuyện đòi mang em theo cho chuyến đi Sài Gòn sắp tới.
"Má quý Quốc lắm cha, dặn con có gì cho em nó đi theo nhìn ngắm thành thị cho mở mang tầm mắt."
Ông hội đồng giãn chân mày, gõ gõ cây gậy.
"Vậy hở? Vậy bây đem nó theo đi cho má bây toại ý."
Chuyện thưa gửi đã xong, Kim Thái Hanh an tâm về phòng sắp xếp hành lý. Điền Chính Quốc được cậu cho đi theo nên sung sướng hí ha hí hửng chạy xuống nhà sau để khoe với mọi người.
"Mày nói thiệt hả Quốc? Trời ơi, đổi đời đổi đời." nhỏ Lê quỳ rạp xuống đất lạy bốn phương tám hướng.
Bà Năm quýnh nó một cái.
"Con này khùng quá mậy. Đi theo hầu cậu Hai mà tao tưởng đâu nó đi gả cho đại gia không đó."
Thằng Tí với thằng Mão chụm lại.
"Ê Quốc, lên trển có gì hay hay nhớ đem về cho tao với thằng Tí làm quà nghen."
Em gật đầu chắc nịch.
"Dạ, em sẽ mua quà đủ cho cả nhà mình luôn."
Bà Năm cười hiền từ vuốt tóc em.
"Bây lên trển lạ nước lạ cái, nhớ ngó trước ngó sau, hầu cậu cho tốt chớ đừng để cậu phật ý nghen hông?"
Cái gì chứ cái này Năm yên tâm hen. Em hầu cậu tới cái gì luôn rồi.
Tối đó cả con Lê và bà Năm đều hợp sức lại để chuẩn bị hành lý cho em, tuy nhiên đồ em Quốc không có nhiều nên hai bà cháu cứ xếp ra rồi xếp vô, nói chung là rưng rưng hổng muốn xa thằng nhỏ.
"Trời ơi Năm ơi, con Lê nó vậy con đã hết thuốc, giờ Năm còn hơn nó nữa. Cậu nói là đi có nửa tháng hơn à chớ có lâu lắm đâu đa."
Bà Năm bịn rịn nắm tay em dặn dò.
"Thì Năm lo cho bây quá mà, nhỏ lớn bây kè kè bên Năm, chưa có đi đâu xa lần nào. Rủi đâu trên đó người ta thấy bây dưới quê lên rồi ăn hiếp bây thì sao."
Chính Quốc cười, vuốt ve bàn tay nhăn nheo của bà Năm.
"Năm yên tâm nghen, cậu Hai cũng bênh con dữ lắm. Năm biết cậu Hai là người như thế nào mà."
Nhắc tới cậu Hai bà Năm mới nhớ ra một chuyện mà bà để ý dạo này. Chợt giọng bà the thẻ bên tai em.
"Mà bây cho năm hỏi, giả dụ thôi nghen. Cậu Hai lấy vợ rồi bây tính sao?"
"D-Dạ...? Năm nói gì vậy Năm?" em cứng đờ.
Con Lê xích xích lại gần trố mắt nhìn bà Năm.
"Sao Năm biết dụ này???"
Bà Năm hoảng hồn nhìn lại nó.
"Mày cũng biết dụ này hử???"
Thằng Tí thằng Mão ngủ say như chết, ba bà cháu tụm lại một góc mà xù xì. Con Lê vỗ cái đét lên đùi bà Năm.
"Mèn đét ơi, con nói Năm nghe chớ thằng Quốc nó hổng có biết giấu. Con cứu nó mấy phen rồi đó đa."
Bà Năm ui da rồi xoa xoa đùi mình.
"Cái con này, mày động tay động chân mần chi? Bộ nói bằng cái mỏ tao hổng nghe hay gì?"
Chính Quốc hết nói nổi nhìn hai người.
"Mà sao Năm biết vậy Năm?"
Bà Năm nhíu mày nhìn em rồi thở dài.
"Hổm tao đi dâng trà cho ông tại ông mất ngủ, đi ngang qua phòng cậu Hai thì tao nghe thấy tiếng bây ở trỏng, xưa Năm cũng có chồng sao Năm hổng biết bây đang làm gì ở trỏng hả con."
Em đỏ lựng mặt ngại ngùng che đi, nhỏ Lê được dịp chọc quê em banh xác.
Cộc cộc cộc.
Tự nhiên có tiếng gõ cửa vào ban đêm ban hôm làm cho cả ba đều giật mình. Em ngồi gần cửa buồng nhất nên hé cửa ló đầu ra, Kim Thái Hanh nhíu mày không vui thì thầm hỏi em với giọng rất giận.
"Sao cậu nhỏ để chồng đợi lâu vậy?"
Em bối rối đóng vội cửa lại gây ra tiếng ầm nhỏ, thằng Tí giật mình một cái rồi quay sang ôm thằng Mão ngủ tiếp. Bà Năm ôm tim hết hồn, hỏi.
"Cái chi vậy mậy? Ai ở ngoải?"
Nhỏ Lê buộc tay nải của em lại, rất thành thục mở cửa, đẩy đồ ra ngoài, lễ phép cúi đầu.
"Con chúc cậu với Quốc đi đường bình an."
Kim Thái Hanh bất ngờ nhưng cũng gật đầu.
"Cảm ơn Lê."
Lê chui vào trong, hai giây sau, Điền Chính Quốc bị đẩy ra ngoài.
Cậu Hai mỉm cười hài lòng, cậu bế em lên tay rồi cầm hành lí của em lên trên nhà lớn.
Quay trở lại phòng, tay nải của em được đặt trên vali lớn của cậu. Tiếng nhóp nhép xấu hổ phát ra.
Em bị cậu ép ngồi trên đùi hôn môi cùng cậu, hai tay em ôm cổ cậu dùng sức chống đỡ. Kim Thái Hanh sờ vào tới trong áo em lộn xộn, hắn mơn trớn da thịt em một lúc rồi cũng không làm gì quá phận. Hôn cũng đã hôn xong, bây giờ phải ôm em cưng nựng một lát mới ngủ ngon.
"Ưm... em lên trễ có tí cũng phạt nữa, cậu gia trưởng quá à."
Kim Thái Hanh thổi cho đèn dầu tắt đi, bóng tối lại bao trùm, dễ cho người ta nói ra mấy lời gây xấu hổ.
"Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về."
Nói xong hắn mới chậc một tiếng, đáng ra không nên thổi đèn sớm như vậy, phải nhìn thấy vẻ mặt của em sau khi hắn nói câu này xong đã chứ.
"B-Bộ cậu hổng biết ngại hở cậu Hai?" em lắp bắp đánh yêu cậu.
Nghe vậy, Kim Thái Hanh bật cười.
"Chớ người thương của tôi dễ ngại quá, tôi hổng mặt dày thì sao bù được cho em."
Em ngại chịu không được nên nằm xoay lưng lại với hắn, Kim Thái Hanh vẫn cứ là có cách thân mật với em, ôm từ sau lưng kéo sát rạt vào lồng ngực càng dễ manh động.
"Cục vàng à, em có biết tên cậu là gì hông?"
"Cậu hỏi lạ hông đa."
"Chớ cậu chưa nghe em gọi tên cậu bao giờ hết. Em gọi thử cậu nghe đi." cậu nói bên tai em, nói xong thì hôn xuống một cái chụt.
Tai em mẫn cảm đỏ lựng trong màn đêm.
"Hổng hợp phép tắc gia quy đâu cậu à."
Hắn đặt tay ngay eo em, xoa nhẹ bụng mềm mềm thon nhỏ của em.
"Thái Hanh thôi cũng được, em gọi một tiếng thôi là em muốn cái gì cậu cũng chiều em."
Trái tim em đập nhanh hết mức đầu óc choáng váng, cái tên đẹp đẽ kiêu sa đó đã lặp đi lặp lại trong đầu em hàng trăm nghìn lần vậy mà chưa một lần nào được em thốt lên thành tiếng.
"Thái Hanh thương Chính Quốc nhiều lắm, Quốc gọi tên Hanh một tiếng thôi mà, năn nỉ Quốc đó Quốc ơi."
Em hít một hơi thật sâu rồi quay đầu về phía sau một chút, một tay đỡ má cậu, hôn cái chụt lên cái miệng sến súa kia.
"Ừa, Quốc thương Thái Hanh, thương Kim Thái Hanh."
____
lổ rồi lổ rồi các em của mẹ ơi 🤯🤯🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com