15. Cục vàng cục bạc
.
Chiều được cậu Hai dẫn đi ăn, em háo hức chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc em ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy cậu như đang ngồi đó đợi em.
"Tắm không quen hở em? Sao lâu thế?"
Em đi tới gần ôm cổ cậu gật đầu.
"Dạ."
Kim Thái Hanh ôm em hít một hơi sâu rồi không vui lắm.
"Mùi xà bông nước át hết mùi của em rồi này."
"Em thấy cũng thơm mà cậu, bình thường em đâu có mùi gì đâu, ở đợ thì chỉ có mùi hôi thôi chớ còn mùi chi nữa."
"Em sao mà biết được." hắn trề môi rồi rúc vào cổ em hít thêm vài lần nữa cho hết mùi xà bông nước.
Xà quần một hồi hai người mới xuống dưới xe để đi. Kim Thái Hanh ngồi vào ghế lái làm em có chút trầm trồ. Em được cậu mở cửa bên phía ghế phụ để ngồi vào.
Xe đi được một đoạn thì hắn nhìn em, nhướn mày cười nói.
"Em nhìn cậu từ nãy giờ rồi đa. Cậu hổng có tập trung được."
"Lần đầu em thấy cậu tự mình lái xe, nhìn đẹp lắm á cậu. Em hỏng có rời mắt được luôn."
Kim Thái Hanh đưa tay sang nựng má em một cái rồi tập trung lái tiếp. Xe dừng ở một nhà hàng lớn, nhân viên vừa thấy xe hắn một cái là chạy ra hai ba người đón tiếp.
"Ngài Renoir, chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ."
Hắn đi vòng sang mở cửa xe nắm tay em xuống, Điền Chính Quốc lạ lẫm rụt rè núp sau lưng cậu không dám nhìn ai. Kim Thái Hanh phất tay ra hiệu cho mấy người phục vụ đi vào trước, hắn và em sẽ theo sau.
"Cậu ơi... em."
Kim Thái Hanh ôm eo cúi đầu thơm lên tóc em.
"Có cậu đây."
Điền Chính Quốc cố kiềm chế nỗi sợ hãi của mình mà theo hắn đi vào nhà hàng. Kim Thái Hanh đặt bàn riêng, phong cách nhà hàng được chia ra khu vực chung và khu vực riêng – hay còn được gọi là khu VIP, khu VIP được thiết kế theo từng cụm tròn như mấy lá lục bình trên sông.
Em nắm tay cậu đi vào một khu VIP, bàn tròn ngồi có thể đến bốn năm người, trên bàn tròn có cái kính tròn nhỏ xoay xoay.
Đi từ bên ngoài cổng vào, em nhìn thấy ai cũng ăn mặc khác em hay nói chính xác hơn là em ăn mặc khác người ta. Thành phố người ta không đầm váy thì cũng là tây trang chứ không có ai mặc đồ bà ba tối màu như em hết. Điền Chính Quốc tự ti vô cùng.
"Quốc ơi, em ăn được hải sản hông? Có con gì em ăn mà nổi mẩn hông cục vàng?"
Cậu Hai phá tan dòng suy nghĩ vẩn vơ của em, em lắc lắc đầu.
"Dạ hông có, con chi em cũng ăn được."
Sự thật là đó giờ em không có cơ hội được ăn sơn hào hải vị thì em có biết em dị ứng cái gì đâu. Kim Thái Hanh gọi một dĩa tôm luộc ra, kết quả Điền Chính Quốc bị sưng vù cả mặt.
"Trời ơi, cục vàng cục bạc của cậu, cậu biết làm sao đây." hắn ôm em đặt trên đùi, sờ sờ vào khuôn mặt hơi sưng của em. Nặng nhất là hai mắt, những chỗ khác đều chỉ sưng nhẹ.
Điền Chính Quốc thấy tội lỗi, em nắm nhẹ vạt áo của cậu mếu môi.
"Em xin lỗi cậu..."
Hắn xót em điên lên, ôm em nhẹ nhàng hơn, thổi thổi lên hai mắt đang sưng của em.
"Là lỗi của cậu, em đang đau mà. Do cậu không để ý kĩ, lúc em ăn là đã thấy em dụi dụi rồi. Má nó."
Hắn tức giận đập bàn, em giật mình rưng rưng ôm cổ hắn.
"T-Thái Hanh ơi, em sợ. Đừng tức giận, em sợ."
Nghe đến em gọi tên mình, núi lửa trong lòng hắn tự bốc hơi biến mất. Nụ cười lại đậu trên môi.
"Ngoan, cậu đưa em đi gặp đốc tờ."
"Giờ em muốn đi nhà xí một chút. Cậu ở đây đợi em nha."
Hắn đứng dậy đi theo em.
"Cậu đi với em."
Điền Chính Quốc đè hắn ngồi trở lại ghế.
"Em tự đi được, em lớn rồi đa. Em sẽ dò hỏi mấy anh chị làm ở đây."
Hắn nhíu mày không vui nhưng cũng không kè kè bên em, để em tự đi một mình hắn lo muốn chết nên lén lút đi theo. Vừa đi qua khúc sông nhỏ trang trí trong vườn thì gặp người quen.
Hắn bị chặn lại, em thì vẫn tung tăng đi về phía trước.
"Anh Thái Hanh? Trùng hợp quá vậy đa? Em tưởng anh đang ở dưới Đồng Vĩnh chớ?"
Kim Thái Hanh nhìn cô gái trước mắt, cô mặc một chiếc váy dài màu kem ôm nhẹ lấy đường cong thanh thoát, tà vải khẽ lay động mỗi khi gót giày cao gõ xuống nền gạch tàu. Mái tóc uốn gợn cặp sát gáy cài một chiếc trâm nhỏ ánh bạc. Gương mặt trắng hồng điểm phấn nhẹ, đôi môi tô sắc đỏ cam thời thượng như ánh lửa lấp ló sau lớp sương mỏng.
Nụ cười cô nửa e lệ nửa lém lỉnh như thể vừa mời gọi vừa thách thức mọi ánh nhìn. Tay cô cầm chiếc ví da nhỏ, ngón tay đon đả lướt nhẹ qua mép kính râm đang đeo trên cổ áo, một cử chỉ tưởng chừng vu vơ mà lại khiến người khác chẳng rời mắt nổi. Người như cô chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến cả khoảng sân như trật nhịp, còn đám đàn ông đang ngồi dưới mái hiên kia thì quên mất mình đang nói dở chuyện gì.
"Chào em, Lan Trinh."
"Anh lên Sài Gòn hồi nào vậy? Sao không báo em một tiếng."
"Anh mới lên hồi sáng nay thôi. Biết em ở đâu mà báo."
Lan Trinh nhìn ngó qua phía em vừa khuất bóng, hỏi.
"Nãy em thấy anh đi theo ai vậy?"
"Tình nhân mới." hắn bâng quơ trả lời.
Lan Trinh giả bộ suy sụp ôm trái tim.
"Giỡn hả? Anh hứa là người đầu tiên anh qua lại khi về nước là em mà!"
.
"Chị ơi, nhà xí ở hướng nào vậy chị?" em bắt gặp một cô nhân viên đang đứng chỉnh lại tóc.
"Ý cậu là toa-lét hở? Phía bên trái, đi một hồi có cái gương soi là tới nghen."
Chính Quốc khoanh tay cảm ơn rồi đi theo hướng mà cô nhân viên đã chỉ dẫn. Nhưng chưa kịp vào nhà vệ sinh thì đụng trúng một nhóm các cô gái xúng xính váy đầm từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra.
"Ui trời ơi, cái thứ gì vậy nè? Ăn mày hả?"
Điền Chính Quốc hốt hoảng quỳ xuống như thói quen rồi dập đầu xin tội.
"Con xin lỗi các cô, con xin lỗi các cô."
Một cô gái mặc đầm hồng như nhìn thấy dịch bệnh mà lùi ra xa, chỉ trỏ.
"Sao cái nhà hàng cao cấp này lại có cái thứ dị dị gì vậy trời. Chết mất thôi oh my gód."
"Mấy chị xem mặt nó làm sao kìa. Trông kinh chết đi được ấy."
Điền Chính Quốc sợ đến mất mật không dám ngẩng đầu lên, mấy cô gái kia nép nép sang một bên để đi qua phía bên kia, có người nào đó còn ghét bỏ đạp cho em một cái rõ đau.
Em cắn chặt môi đến bật máu, ôm mạn sườn phải đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Em đứng trước chiếc bồn rửa mặt trong toalet sang trọng, tay run run vặn mở vòi nước. Âm thanh róc rách vang vọng giữa bốn bức tường lát gạch men trắng, lạnh lẽo đến gai người. Em cúi xuống, tát nước lên mặt liên tục như muốn xóa đi cái cảm giác ê chề còn bám dính trong lòng. Nước lạnh tạt vào da nhưng chẳng đủ dập tắt cái nóng rát cứ âm ỉ nơi hốc mắt.
Nước từ trán chảy xuống cằm, rớt xuống tay áo đã ướt đẫm. Em không chắc nước chảy ra từ đâu nữa, từ vòi, hay từ khoé mắt em. Chúng hoà vào nhau từng giọt từng giọt, rơi xuống bồn sứ trắng tinh, nghe rõ cả tiếng tí tách. Em nghiến răng, môi mím chặt đến nỗi bật máu. Lồng ngực thắt lại như có thứ gì đó vừa dội lên dội xuống không chịu yên.
Trong gương là chính em, ướt sũng, tóc rối, mắt đỏ hoe cùng với gương mặt sưng vù. Cho dù là người thương của cậu Hai thì sao chứ, cho dù có từng ráng ngẩng cao cho bằng người khác thì giờ đây nhìn vào lại thấy chẳng khác gì một kẻ đáng thương. Em đưa tay chùi mặt nhưng càng chùi càng thấy tủi. Nỗi nhục ban nãy như cứa vào lòng từng lát sắc bén và tàn nhẫn. Câu nói đó, cái ánh mắt đó... nó không chỉ khinh em, mà còn nhắc cho em nhớ em là ai, từ đâu tới và vì sao em vẫn mãi cúi rạp người mỗi khi em mắc lỗi.
Liệu em có thực sự là cục vàng cục bạc của cậu không cậu Hai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com