17. Hòn ngọc Viễn Đông
.
Kim Thái Hanh đích thân mời đốc tờ về nhà thăm khám cho em, đốc tờ chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được triệu chứng này là bị cái gì.
"Cậu Renoir đừng lo, cậu nhà đây dị ứng mức độ nhẹ, nhỏ mắt và uống thuốc dị ứng là sẽ khỏi trong hai ngày tới."
Hắn ngồi bắt chéo chân ở ghế sô pha phía đối diện giường ngủ, hất cằm hỏi.
"Ông coi giúp tôi luôn phần ngực và bụng em ấy có tổn thương gì không?"
Đốc tờ gật đầu cung kính rồi giở áo em lên để kiểm tra, phần bị bầm tím nằm chính xác ngay mạn sườn trái.
"Thưa cậu, lực đạo tác động không quá lớn nên chỉ gây bầm tạm thời, vết bầm sở dĩ đậm màu như thế là do cơ địa của cậu nhà dễ bị hằn dấu khi có động chạm da thịt. Cũng sẽ tan bầm sau hai ba ngày nếu bôi thuốc đều đặn."
Kim Thái Hanh gật đầu đứng dậy bắt tay ông đốc tờ, thuận lợi nhét vào lòng bàn tay ông một xấp tiền rồi ghé vào tai ông thì thầm.
"Về ghi cho tôi một cái bệnh án thật nặng. Ngày mai tôi cho người đến văn phòng ông lấy."
Ông đốc tờ dạ một tiếng rồi rời đi.
Hắn quay đầu nhìn em đang vò vò gấu áo, đầu cúi xuống thấp.
"Điền Chính Quốc."
Em ngẩng đầu lên sau khi nghe hắn gọi, khuôn mặt trắng hồng xinh yêu thiếu sức sống. Hắn quay trở lại ghế sô pha ngồi, ngoắc tay kêu em đi lại đứng trước mặt hắn. Em Quốc bị hắn bắt khoanh tay cho hắn hỏi tội.
"Tại sao khi nãy tôi gọi em đến mà em lại đứng yên đó?"
Em im lặng không dám trả lời thật lòng.
"Lúc đó trong đầu em suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc em chỉ biết làm trận làm thượng với cậu thôi, ra ngoài bị người ta ức hiếp như vậy mà không biết ngay lập tức chạy đi tìm cậu."
"Cậu không biết phải nhắc đi nhắc lại thêm bao nhiêu lần nữa là cậu lúc nào cũng ở bên phía em bảo vệ em hết. Cho dù em có sai hay gây chuyện lớn đi chăng nữa thì cậu sẽ luôn che chở cho em. Em có hiểu cho cậu không Quốc? Em có tin cậu không?"
Điền Chính Quốc sụt sùi nức nở nhưng không dám khóc to, em vẫn đứng khoanh tay trước cậu Hai, mặt cúi gằm xuống đất khóc đến khó thở.
Kim Thái Hanh để cho em khóc còn mình thì đốt một điếu xì gà ra để hút. Nhưng mới hút được một hơi dài, vừa thở ra em lại nấc mạnh một cái, hắn dập luôn điếu thuốc rồi nắm tay em kéo lại đặt gọn người nhỏ ở trên đùi mình, tay hắn vòng ra sau lưng đỡ em không bị ngã.
Hắn ôm em vào lòng dỗ dành.
"Cậu xin lỗi em, mai mốt cậu hổng to tiếng với em nữa."
Lúc này những tiếng nấc nghẹn của em mới chuyển sang tiếng khóc của trẻ con, oa oa oa. Em vừa khóc vừa giải bày.
"E-Em có... có tin cậu, nhưng mà oa oa oa... em chỉ là thằng hầu thôi thì làm sao dám lên mặt với ai, em hức hức đã cúi đầu quỳ lạy quen rồi... nên khi gặp mấy cổ rồi bị mấy cổ rầy, em chỉ biết quỳ xin tha oa oa oa, em sợ phiền cậu lắm. Cậu đừng hiểu lầm Quốc mà."
Kim Thái Hanh lau nước mắt giàn giụa trên mặt em, thơm má em, dịu giọng.
"Cậu biết Quốc chỉ là thằng hầu nên cậu mới dặn Quốc có chuyện chi thì cũng phải tìm cậu để không bị thiệt thòi. Chớ sau này cậu cưới Quốc về làm vợ, Quốc muốn quậy cái chi thì quậy đó đa."
Em phì cười một cái đánh yêu cậu, thành công chọc em vui vẻ, hắn xoa xoa đôi mắt đã bị sưng vì dị ứng mà giờ còn tèm nhem nước mắt.
"Thái Hanh ơi."
Cái giọng mềm nhũn nũng nịu đẫm lệ gọi hắn khiến hắn như muốn nhảy xuống biển đông để trả lễ cất lên.
"Ơi, Thái Hanh đây."
Em ngượng ngùng tựa vào ngực hắn.
"Thương."
Hắn mỉm cười vỗ nhẹ lưng em, mềm giọng.
"Thương hở? Thương thiệt hông? Thương bự hông?"
Em Quốc đỏ mặt úp sát luôn vào ngực hắn gật gật đầu. Kim Thái Hanh lưu ý phần mạn sườn em rồi tìm tư thế để ôm em chặt hơn.
"Mệt hông? Mệt rồi thì nằm trên người cậu ngủ một giấc đi, tối đến thành phố sẽ đẹp dữ lắm. Em muốn coi thì cậu gọi em dậy coi nghen."
"Em nghe mấy bà hay gọi Sài Gòn là viên ngọc sáng, có phải hông cậu?"
"Ừm, chính xác hơn thì Sài Gòn được gọi là hòn ngọc Viễn Đông, kiêu sa hoa lệ nhất là vào ban đêm. Đèn đóm khắp nơi đều chói loà sáng rực, nhưng cũng chứa đầy cạm bẫy."
Kim Thái Hanh ngồi ôm em đọc sách trong yên lặng, đợi đúng tám giờ mới gấp sách lại, bế em ra ngoài ô cửa sổ lộng gió trời ngắm nhìn vẻ đẹp của lòng chảo Nam Kỳ.
Từ ban công trên cao của căn biệt thự ven sông, Sài Gòn đêm mở ra dưới mắt Điền Chính Quốc như một bức tranh thêu ánh sáng. Dòng sông lặng lẽ trôi, mặt nước phản chiếu từng vệt đèn loang lổ vàng kim như lụa tơ tằm dệt ngang trời. Phía bên kia bờ, phố thị bừng lên trong một vẻ xa hoa đến rợn ngợp, những mái nhà Tây kiểu mới chen chúc nhau khoe sắc đèn, quán rượu, sàn nhảy, rạp chiếu bóng sáng choang giống đang thì thầm dụ dỗ vào tai nhau những lời mời mọc ngọt ngào.
Từng chiếc xe kéo lướt qua, từng tiếng cười lanh lảnh vọng lên từ con hẻm nhỏ, từng bóng người lướt nhanh qua những ánh đèn vàng nhạt... Em thấy cả một thế giới thở rộn ràng ngay dưới chân mình, nhưng lại chẳng thuộc về mình. Sài Gòn đẹp đến tàn nhẫn, và chính vì quá đẹp nên ẩn sau mọi ánh sáng đều có thể là một chiếc bẫy khẽ mở ra, chờ người sa chân.
Cơn gió đêm thổi ngược vào mặt em, mang theo cả hương nước hoa, mùi khói thuốc, hơi thở dục vọng không biết đến từ đâu mà em có dũng khí kéo gáy Kim Thái Hanh xuống cùng nhau hôn môi.
Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn môi cùng hắn, lại còn là một nụ hôn sâu đúng nghĩa hay còn được cậu Hai giới thiệu là nụ hôn kiểu Pháp.
Chính Quốc không ngần ngại đưa lưỡi vào quấn quít cùng cậu Hai, em càng hôn càng hăng, hai chân quặp lấy hông cậu mạnh mẽ, hai tay ôm dí sát cổ cậu không cho cậu cử động chứ đừng nói đến việc thoát khỏi nụ hôn của em.
Hòn ngọc Đông Dương vẫn sáng chói nhưng không lấp lánh bằng sợi chỉ bạc em kéo ra từ đôi môi mỏng đa tình của cậu Hai.
Chính Quốc soi bóng mình trong mắt cậu, giờ này khắc này cậu là của riêng một mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com