Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bức ảnh động


.

"Cậu Hai..." Điền Chính Quốc lầm bầm trong miệng. Kim Thái Hanh cười híp mắt.

"Chắc là lần đầu gặp rồi nhỉ. Em tên gì?" vừa nói hắn vừa ngồi xuống tảng đá bên cạnh chậu rửa.

Điền Chính Quốc giật mình thảng thốt, vội chùi tay vào quần áo mình cho ráo nước rồi đỡ hắn đứng dậy.

"Cậu ơi khoan đã, cậu đừng ngồi ở đây. Cậu vào nhà lớn ngồi đi cậu."

Kim Thái Hanh cũng không cố chấp ngồi xuống nữa mà cầm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, cười tươi.

"Em tên gì?"

Điền Chính Quốc nhìn vào tay hắn, bàn tay to hơn tay cậu với những ngón tay thon dài trắng trẻo sạch sẽ.

"Dạ em tên Quốc."

Kim Thái Hanh kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Cái gì Quốc?"

"Dạ Điền Chính Quốc."

Đạt được ý muốn, Kim Thái Hanh mới buông tay em ra, hắn nhìn một lượt xung quanh rồi nói với giọng cảm thán.

"Mọi thứ thay đổi nhiều quá, gia nhân trong nhà chắc cũng không còn mấy người thân thuộc với tôi nữa. Em dẫn tôi đi giới thiệu đi."

Em nhìn hắn, có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu.

"Dạ, vậy cậu đi theo em xuống bếp nha."

Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng em, mỉm cười từ từ theo sau. Em dẫn hắn vào bếp, mọi người đang lúi húi mạnh ai nấy làm công việc của người đó.

"Năm ơi, cậu... cậu Hai về rồi."

Bà Năm đang chật vật với cái nồi thịt hầm mời giật mình quay người lại, vừa trố mắt vừa cười lớn.

"Cậu Hai, cậu về rồi đó hả? Mèn đét ơi, sao con Lê kêu chừng tiếng hai tiếng nữa cậu mới về tới mà."

Kim Thái Hanh cười với mọi người trong bếp rồi mới trả lời bà Năm.

"Lâu quá rồi không gặp Năm, Năm khoẻ không? Con báo về trễ hơn để mấy bà vợ của cha mấy bả khỏi có um sùm giả đò đón tiếp con đó mà."

Điền Chính Quốc lén lút liếc nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng thầm nghĩ người này cũng thẳng thắn ghê á.

Bà Năm đóng cái bếp lửa lại rồi khom khom đi tới chỗ Kim Thái Hanh, vỗ vỗ cánh tay hắn chỉ mọi người xung quanh.

"Bây lạ lắm phải hôn? Để Năm chỉ tên từng đứa cho bây, sau có sai gì tụi nó cũng biết đường mà dò."

Bà Năm giơ ngón tay chỉ từng đứa một từ trong ra ngoài từ trái sang phải, vừa chỉ vừa nói không ngừng, như muốn kể hết lai lịch gốc gác của tụi nó.

"Đây là con Lê, cha má nó là tá điền của ông lớn, lúc nó 10 tuổi thì cha má nó chết bỏ lại nó ở đây gán nợ. Nhỏ con chứ tháo vát lắm."

"Thằng đang chặt củi là thằng Tí, khoẻ nhất cái nhà này. Sau bây nhờ được nó nhất đó đa."

"..."

"Con thằng chó con này là thằng Quốc, con trai mà xinh mà dịu dàng như con gái vậy. Lúc mới vô bị ăn hiếp miết, nhưng kể từ khi cậu Ba địa nó tới nay là nó được bảo kê rồi nghen."

"Năm!!! Con đã dặn Năm đừng có chọc con kiểu đó con hỏng thích mà." Điền Chính Quốc bĩu môi với bà Năm xong lén lút nhìn qua bên Kim Thái Hanh. Em thấy hắn vẫn mỉm cười như cũ.

Kim Thái Hanh đặt tay lên vai bà Năm bóp bóp mấy cái.

"Thôi, Năm với mọi người làm việc tiếp. Con về phòng nghỉ ngơi."

Bà Năm tươi cười gật đầu.

"Vậy hen. Để Năm kêu thằng Quốc đem cho con ly sâm uống cho mát người."

Kim Thái Hanh nhìn em một thoáng rồi xoay người rời đi.

Hắn đi dạo xung quanh các gian quen thuộc trong nhà lớn một lúc thì trở về căn phòng vốn dĩ là của mình. Mọi thứ vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ, đồ đạc nhỏ đến đâu cũng không dính bất kì một hạt bụi nào, điều đó cho thấy rằng ông hội đồng vẫn luôn nhớ đến đứa con trai đầu lòng là hắn.

Kim Thái Hanh vừa đặt cặp táp xuống bàn thì có tiếng gõ cửa đứt quãng, theo sau là giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân.

"Cậu Hai ơi, con mang nước cho cậu."

Kim Thái Hanh đi đến mở cửa ra, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc hắn đã cười.

"Vào trong đi."

Điền Chính Quốc lắc đầu, nói.

"Con còn việc phải làm ạ."

Kim Thái Hanh không buông tha, hắn nghiêng người sang một bên chừa một lối đi nhỏ.

"Để sau đi, tôi có một số chuyện cần hỏi."

Em mím môi đi từ từ vào trong, trước tiên em đặt ly nước lên bàn làm việc của cậu Hai rồi mới đứng nép sát tường, cúi đầu đợi.

Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, điềm nhiên cầm ly nước trên tay dốc ngược uống cạn. Quả nhiên tinh thần có chút thoải mái hơn. Hắn nhìn kĩ em từ trên xuống dưới, nhếch khoé miệng hỏi.

"Em có vẻ thân thiết với thằng Ba quá, không biết em vào đây hồi nào?"

Điền Chính Quốc cầm chặt cái khay đựng ly, thành thật trả lời.

"Dạ con mồ côi cha mẹ, vất vưởng đầu đường xó chợ. Có lần ông lớn đi chùa thì bắt gặp con nằm bất tỉnh trước cổng chùa nên cưu mang cho con được về đây làm việc."

"Chùa nào?"

"Dạ là chùa Phổ Minh."

Kim Thái Hanh gõ gõ ngón tay trên mặt bàn mỉm cười đầy tư vị gật đầu.

"Hiện tại mọi chuyện trong nhà do ai quán xuyến?" hắn còn muốn xem coi ai đang nỗ lực thay thế má hắn.

"Dạ là bà Hai."

Kim Thái Hanh còn đang muốn hỏi tiếp thì bên ngoài dường như có tiếng ồn ào, nghe qua thì hình như là giọng của cha hắn. Kim Thái Hanh dặn dò Điền Chính Quốc một hai câu rồi đi ra ngoài.

"Cha."

Ông hội đồng Tĩnh nhìn thấy đứa con trai yêu quý, trái tim như được bao bọc bởi đầm lầy hạnh phúc, đôi mắt ông không kìm được nước mắt, cây gậy bị gõ xuống ầm ầm như thể hiện niềm vui khôn xiết.

"Thằng Hai, mày về rồi đó hả con! Tao tưởng mày quên luôn mày còn cha ở nhà nữa chứ!"

Kim Thái Hanh khoé miệng nhếch cao đi đến ôm cha mình vỗ vỗ lưng ông.

"Sao con quên cha được. Mọi chuyện bên Tây con liệu xong hết rồi đa. Giờ con về đây sống luôn, cha chịu không?"

Ông hội đồng Tĩnh sướng như được bơm máu gà, một hai đòi mở tiệc lớn mời các quan các ông lớn xứ này đến dự. Ông muốn khoe khoang đứa con trai tài giỏi nhà ông mới học bên Tây về.

"Thằng cha mày, đói chưa? Ăn cơm với cha."

"Bây đâu? Dọn cơm cho cậu Hai ăn,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com