Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Về nhà


.

Sài Gòn rộng lớn nhiều thú vui không đếm xuể, ấy vậy mà Điền Chính Quốc lại cảm thấy chán ngán nơi phố thị đèn hoa này. Kim Thái Hanh lâu lâu bắt gặp em đứng bên ban công trầm ngâm suy nghĩ, mắt hướng về dòng sông cuộn chảy không ngừng. Hắn biết lòng em chỉ nhớ về Đồng Vĩnh, nơi đây ngột ngạt khó thở quá lại không phù hợp với em.

Vậy nên kế hoạch ngụ lại Sài Gòn tầm nửa tháng đã được đẩy nhanh hơn dự kiến.

Hôm nay, Kim Thái Hanh sẽ dẫn em đi xem ca nhạc. Điền Chính Quốc tự động thay vào bộ đồ Tây mà không cần bất kì sự thúc ép nào, giống như em đã có cho mình nhu cầu được ăn mặc đẹp.

Nhà hát lớn Sài Gòn hiện lên uy nghi giữa lòng đại lộ như một khối ngà tinh xảo được chạm trổ bởi bàn tay khéo léo nhất của châu Âu. Mặt tiền rực sáng dưới ánh đèn điện, những cột Corinth trắng muốt vươn lên đỡ lấy mái vòm duyên dáng chạm khắc hoa văn tinh vi. Bậc thang cẩm thạch trải thảm đỏ dẫn lối cho những bóng dáng quý tộc, quan chức và tiểu thư đài các lướt qua, tà váy dài khẽ quét nền, mùi nước hoa đắt đỏ phảng phất quyện với khói xì gà nhàn nhạt trong gió đêm.

Bên trong, ánh sáng vàng ấm áp từ những chùm đèn pha lê Pháp rọi xuống lớp ghế nhung đỏ thẫm, từng tiếng trò chuyện, tiếng cười khúc khích hòa với âm thanh của dàn nhạc đang dạo khúc mở màn. Không chỉ là một nơi thưởng thức nghệ thuật, nhà hát lớn còn là sân khấu ngầm của quyền lực và tiền bạc, nơi những cái bắt tay nhẹ tênh có thể đổi lấy cả một sản nghiệp.

Chỗ ngồi của hai người khá gần sân khấu, không ngoại lệ, không ưu tiên, chỉ là hai người đàn ông bảnh bao bình thường đi thưởng nhạc. Không gian nhà hát tuy có ánh sáng nhưng khá tối, Kim Thái Hanh không ngần ngại nắm lấy tay em đan vào tay mình.

Ngồi trên hàng ghế nhung đỏ, em ngước mắt nhìn trần nhà vẽ đầy những áng mây hồng nhạt và thiên thần tóc vàng, thấy mình như đang ngồi giữa một giấc mơ không thuộc về cõi này. Ánh đèn pha lê trên cao rọi xuống lấp lánh như những vì sao mắc kẹt trong mái vòm. Âm thanh từ dàn nhạc vỡ ra từng lớp, tiếng vĩ cầm réo rắt hòa cùng tiếng dương cầm trầm ấm rồi tất cả bỗng hóa thành những đợt sóng mềm mại len lỏi vào tim.

Quốc lặng người, vừa say men nhạc vừa ngỡ ngàng trước vẻ xa hoa này. Nhưng giữa biển người đang đắm mình trong giai điệu, em lại thấy mình lạc lõng như một nốt nhạc lạc phách. Ánh mắt lơ đãng tìm kiếm thứ gì đó em còn chẳng rõ, rồi bất chợt em nhìn sang bên cạnh, sườn mặt cậu Hai đập vào mắt em, thẳng tắp và kiêu hãnh như một nốt nhạc chính. Ngay giây ấy, tiếng đàn bỗng trở nên ngọt ngào hơn như thể cả buổi hòa nhạc chỉ vì một mình cậu mà luân chuyển.

Cảm nhận được em nhìn mình quá lâu so với dự kiến, Kim Thái Hanh xoay mặt qua, nựng nhẹ chiếc má phính nọ, cười.

"Không xem thì lấy gì mà khoe với bà Năm, Lê, Tí, Mão đây cục vàng của cậu."

Hôm nay nhìn cậu đẹp trai kì lạ hơn thường ngày, tóc vuốt ngược ra sau, veston cũng khang khác. Trên người cậu có mùi hương rất nam tính, em cố xích lại gần hít thật sâu rồi ngượng ngùng quay về vị trí cũ tập trung xem ca nhạc.

Buổi diễn kết thúc, cả khán đài trao cho dàn nghệ sĩ tràn pháo tay tán thưởng, có vài người còn đi lên sân khấu để tặng hoa thì em Quốc của cậu mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngắn trên vai cậu.

Kim Thái Hanh thơm lên môi em một cái cười bất lực.

"Cậu chịu thua Quốc luôn đó."

.

Về cơ bản, công việc đã thu xếp xong. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sửa soạn đồ đạc để về lại Đồng Vĩnh.

"Nămmmm! Lê! Anh Tí, anh Mãooooo."

Vừa xuống xe, Điền Chính Quốc đã có người nhà đứng chờ sẵn. Kim Thái Hanh lại không có diễm phúc đó nhưng hắn cũng không mong chờ gì màn tiễn đưa đón về giả tạo ấy.

"Có đem quà về cho tao hông đó Quốc?" Lê hí hứng chạy tới chỗ em ôm ôm ấp ấp.

Em giơ ngón tay lên suỵt một cái.

"Nói nhỏ thôi, xuống dưới nhà sau tao chia cho, ai cũng có phần."

Vậy là hai thằng một con tọt xuống nhà sau còn nhanh hơn chó đuổi trộm. Bà Năm cười hiền từ bóp tay bóp vai em.

"Mập lên đó đa. Đói chưa? Năm chừa đồ ăn cho mày ở dưới bếp."

Điền Chính Quốc mếu môi với mà Năm.

"Con ăn đồ Tây riết con sanh bịnh luôn rồi nè Năm. Con nhớ đồ ăn của Năm lắm rồi đa."

Kim Thái Hanh bật cười vỗ mông em một cái, dặn.

"Nhớ lên phòng cậu đúng giờ, đừng để cậu xuống ẳm lên."

"Dạ em biết rồi mà."

Em tạm biệt cậu rồi theo Năm xuống nhà sau, con Lê thằng Tí thằng Mão chờ như chó chờ xương từ nãy tới giờ. Chiếc hộp gỗ sơn mài được đặt giữa phản nhà sau, ánh đèn dầu hắt xuống mặt gỗ bóng loáng. Em ngồi thụp xuống, lần lượt lôi từng món quà ra.

Trước tiên là chiếc khăn voan mỏng màu hồng đào cho con Lê. Con nhỏ vừa chạm tay đã ré lên khe khẽ, vuốt đi vuốt lại rồi ôm lấy cổ em cười đến rạng rỡ.

Tiếp theo, em lấy ra cái áo sơ mi trắng may kiểu Tây trao cho thằng Tí. Nó xoa tay một cái, liếc xuống thân áo rồi liếc lên em, miệng cười khểnh.

"Lên Sài Gòn một chuyến coi bộ đổi gió dữ ha mày."

Thằng Mão được tặng chiếc đồng hồ bỏ túi bóng lưỡng. Nó đón lấy, mở nắp nghe tiếng "tách" rồi gật gù.

"Ờ... coi bộ coi giờ kiểu này sang hơn hẳn cái mặt trời."

Cuối cùng, em rút ra tấm vải gấm xanh thẫm trao cho bà Năm. Bà Năm xoa tay lên từng đường hoa dệt nổi mà ánh mắt rưng rưng.

"Thằng nhỏ này... nhớ dai dữ bây."

Điền Chính Quốc đóng nắp hộp lại, cười khúc khích khi quan sát biểu cảm của mọi người rồi khẽ dặn.

"Có quà quý thì nhớ giữ kĩ nghe hôn. Đừng có để cậu Ba hay mấy bà thấy thì rộn chuyện đó đa. Lỡ đâu mà bị dò hỏi thì mọi người cứ nói là cậu Hai đi thành phố về tặng, chớ hổng có được nói em tặng nghen." dù sao thì đây cũng là tiền em nhọc lòng hầu hạ cậu Hai mới có được, chung quy là do cậu trả lương cho em hậu hĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com