22. Bà Cả trở về
.
Một buổi sáng nọ, ở nhà ông hội đồng Tĩnh có chút xáo động nhẹ. Cậu Hai đỡ bà Cả đi từ bên ngoài vào, trên người bà khoác lên bộ đồ bà ba bằng gấm quý, tôn lên nét sang trọng kiêu kỳ của một gia đình giàu có nhiều đời.
Cả nhà đều có mặt đông đủ ở nhà trước, đám gia nhân cũng đứng xếp hàng từ phía tấm phản lớn đặt trong góc nhà.
Ông hội đồng lén lút lau nước mắt, ho khan một tiếng.
"Mình về rồi đó hử?"
Ông vừa nói xong, mấy bà vợ lẽ ghen ghét liếc mắt nhìn nhau, bởi chỉ có bà Cả mới được ông hội đồng gọi một tiếng 'mình' thân thương.
Điền Chính Quốc nhìn bà Cả rồi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu Hai mà vui lây trong người.
Bà Cả nhìn ông hội đồng từ trên xuống dưới, bật cười một tiếng nhẹ.
"Già rồi xấu quá, chớ còn bảnh như ngày xưa."
Kim Thái Hanh phụt cười ôm vai mẹ mình, ông hội đồng mặt đen sì hừ một tiếng.
Bà Cả nhìn một lượt xung quanh, thần thái nghiêm nghị.
"Em Hai thì chị biết rồi, còn em Ba em Tư thì lần đầu chị gặp. Chào hỏi nhau một tiếng mới phải phép chớ đa."
Bà Hai cười, son đỏ chói mắt.
"Dạ em chào chị Cả mới về, mười mấy năm rồi em hổng có gặp chị, nhìn chị cũng hổng già đi mấy."
Bà Cả gật đầu cười lại.
"Cảm ơn em Hai, người căn tu nó phải khác chớ em."
Bà Ba bà Tư lần lượt chào hỏi rồi giới thiệu mình, ông hội đồng e ngại nhìn vợ cả của mình không dám đối diện.
"Lần này tôi về đây là để làm chủ hôn cho thằng Hai đó cả nhà mình."
Ông hội đồng lẫn các bà vợ đều ngạc nhiên.
"Thằng Hai nó dẫn cô Út nhà anh Quyền đi gặp mình rồi hử? Sao rốp rẻng vậy đa?"
Bà Cả xoè cây quạt ra quạt nhẹ mấy cái, nhướn mày nhìn ông hội đồng.
"Cô út gì mà cô út. Quốc, con lại đây bà biểu."
Điền Chính Quốc đột nhiên bị gọi tên giật bắn cả mình, em rụt rè đi lại sau lưng Kim Thái Hanh đứng, cả nhà được phen trợn lòi tròng mắt.
"Trời ơi cái chi vậy nè..." bà Hai bà Ba lẩm bẩm.
"Mình... ý mình là sao đa???"
Bà Cả chạm chạm vào đùi Kim Thái Hanh, hắn hiểu ý đứng dậy đi vòng ra sau nắm lấy tay em rồi dẫn em đến trước mặt ông hội đồng.
"Cha! Con muốn xin cha cho con cưới em Quốc về làm vợ."
Ông hội đồng choáng váng đập bàn làm rơi vỡ bình trà nóng.
"Thằng Hai! Mày điên rồi hả? Đờn ông sao mà cưới nhau được đa? Đã vậy nó còn là thằng ở đợ tao lượm ở ngoài đường về!!!"
Nước nóng từ bình trà văng vào chân em khiến em xuýt xoa trong miệng, Kim Thái Hanh ngay lập tức quỳ xuống chùi chùi chân cho em rồi dìu em lùi về sau.
Bà Cả bắt chéo chân nhìn thẳng vào mắt ông hội đồng.
"Ông chớ có ngăn cản con tôi cưới người nó thương. Dù sao nó cũng chỉ thương duy nhất một người, chẳng như ông, thề non hẹn biển rồi cuối cùng cũng đón hai ba bốn cô về làm lẽ."
Ông hội đồng tức giận mà không thể nói lại câu nào, ba bà vợ lẽ cũng hậm hực nhìn ông hội đồng không nói lời nào để bênh vực mình.
Bà Cả là người vợ ông thương nhất nên nếu làm cho bà giận rồi bỏ đi lần nữa thì khó kiếm ngày quay về. Đôi mắt ông chồng chéo các tia máu, khó chấp nhận nói.
"Nếu như bây cưới thằng Quốc về thì bây phải cưới thêm con gái út ông Quyền cho cha! Bây làm cái trò này mặt mũi cha để đâu với xóm giềng, với các mối làm ăn lớn đây?"
Điền Chính Quốc bấu chặt lòng bàn tay, Kim Thái Hanh nhíu mày đáp lời.
"Cha đang ép con hả cha? Con chỉ thương một mình em Quốc, cũng không muốn có nhiều vợ giống như cha rồi làm khổ má."
Ba Lâm cả người run rẩy như không tin vào tai mắt mình từ nãy đến giờ, anh Hai nó đòi cưới một thằng ở đợ ư?
Ông hội đồng gõ cây gậy xuống sàn gạch vang lên tiếng lớn.
"Cha bây vẫn là chủ của cái nhà này, là ông hội đồng Tĩnh của xứ này! Ngày nào cha còn sống thì bây chỉ có thể bay lượn dưới màn trời của cha mà thôi!"
Kim Thái Hanh nhìn sang bà Cả như một sự cầu cứu, bà Cả phất cái quạt, cất tiếng.
"Thằng Hai sẽ lấy con gái ông Quyền nhưng nó chỉ được làm lẽ, thằng Quốc mới là vợ chính thức của con trai tôi. Ông có chịu hay không?"
Ông hội đồng nhìn bà Cả, đôi mắt bà sắc lẹm u ám khiến ông cắn răng đồng ý. Đôi bên đều phải chịu thiệt một phần mới mong có nước hoà giải.
Bà Cả gác một tay lên thành ghế, nói.
"Tôi cũng đã trở về, từ giờ trở đi, mọi chuyện trong cái nhà này sẽ do một tay tôi quán xuyến. Ông thấy đặng hông ông?"
Ông hội đồng gật đầu cái rụp.
"Sao hông? Tui chờ mình về suốt mấy mươi năm để mà mình chăm lo lại cho cái tổ ấm này chu toàn mà đa."
Bà Hai trong lòng nổi lên cơn giận, móng tay bà đâm vào trong thịt tứa máu mà bên ngoài mặt vẫn cười tươi rói chúc mừng sự trở về của bà Cả. Bà Ba lần đầu thấy chị Hai bị đàn áp nên cũng giấu nhẹm đi tâm tư riêng của mình. Bà Tư là người trầm nhất nhà, con lại là út nên cũng không liên can quá sâu vào mối quan hệ phức tạp của nhà ông hội đồng.
Cả nhà giải tán phòng ai nấy về việc ai nấy làm.
Điền Chính Quốc như người mất hồn ngồi trên cái phản dưới bếp, bà Năm với con Lê không biết an ủi sao, còn thằng Tí thằng Mão vẫn chưa hết sốc vì cái vụ hồi nãy.
Kim Thái Hanh nói chuyện với bà Cả xong thì đi xuống bếp tìm em ngay. Hắn xót xa lại gần sờ má em, gọi.
"Quốc à, lên phòng với cậu."
Điền Chính Quốc vô thức ngẩng mặt nhìn Kim Thái Hanh, hơi mếu môi. Hắn thương chịu không được bèn ôm em nhấc bổng lên khảm chặt trong lòng rồi rời đi.
Nhỏ Lê sụt sịt khóc sau áo bà Năm ướt hết một mảng. Bà Năm quýnh nó một cái.
"Khóc cái chi? Bây mần như cậu Hai bạc với thằng Quốc vậy đa."
Lê nó mếu máo.
"Ông hội đồng ổng ác như quỷ vậy đó Năm."
Thằng Tí giật mình liếc ngang liếc dọc.
"Con nhỏ này, ổng nghe được ổng cắt cái lưỡi mày."
Bà Năm thở dài nhìn ra ngoài sân, nhớ về đoạn ký ức cũ mà lòng nhộn nhạo.
____
yên bình quá mấy em hổng quen phải hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com