Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Song hỷ


.

"Quốc à, nhìn cậu đi. Em giận cậu hở?"

Điền Chính Quốc ngồi tựa mặt trên vai Kim Thái Hanh, giọng ủ rũ.

"Cậu có mần chi sai đâu mà em giận. Bà Cả nói đến vậy cũng hông lay chuyển được ý ông thì sao cậu làm được. Em chỉ thấy buồn chút xíu thôi hà."

Hắn xoa xoa lưng em, giọng buồn buồn.

"Nhìn em vậy cậu xót quá đa."

Em tì tay lên ngực hắn chống người dậy, vẻ mặt tiu nghỉu mà vẫn xinh đẹp của em làm hắn không kìm được mà thơm thơm. Điền Chính Quốc luồn lưỡi vào trong hôn hắn một cái rồi thâm tình nhìn hắn.

"Thái Hanh ơi. Em hông muốn chia sẻ anh cho ai hết, em biết ý muốn của mình rất ích kỷ nhưng mà em thương anh nhiều lắm, em chỉ muốn Thái Hanh là của một mình em thôi."

"Cái cô Thi đó cổ nói cổ thích anh qua mấy tấm ảnh chớ em thì sao? Em còn tương tư anh lâu hơn cổ, em nghe Năm kể về anh, em nhìn thấy anh thời niên thiếu trong phòng bà Cả, chính là em đã thích anh trước mà Thái Hanh..."

"Thái Hanh ơi, anh thương Quốc thôi đúng hông? Nhưng mà cổ cũng sẽ trở thành vợ của anh, oa oa oa Quốc hổng chịu đâu, người ta đau lòng quá à Thái Hanh ơi."

Ánh mắt của em long lanh rưng rưng, ngập ngừng mà tha thiết khiến từng câu từng chữ như mũi tên xuyên thẳng vào lòng hắn. Mọi lớp phòng bị đều bị em phá tan tành lụn bại. Thái Hanh thấy lồng ngực mình nóng rực, trái tim vừa cháy lên ngọn lửa lớn vừa tan thành một vũng nước nhỏ rồi đập mạnh tới nỗi người đối diện có thể nghe thấy.

Hắn không kìm được mà khẽ bật cười, nụ cười ôn nhu như đang tan chảy trong chính sự dịu dàng non nớt kia. Trong một thoáng, Kim Thái Hanh chẳng còn là công tử học bên Tây, chẳng còn là đứa con trai cả của ông hội đồng Tĩnh mà chỉ là một người đàn ông bất lực trước tình yêu, một người thấy mình được yêu và khao khát được yêu đến tận cùng.

Kim Thái Hanh ôm em ngồi sát lại, chùi nhẹ hai mắt ướt lệ của em, hôn lên môi em một cái, giọng dịu dàng như thu thuỷ.

"Em có biết là anh đang hạnh phúc đến nhường nào không bé yêu? Trái tim anh muốn nổ tung vì em rồi đây, chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn đạt được tình yêu của anh dành cho Quốc hết. Anh xin thề trên danh dự của mình đối với Tổ quốc này, anh chỉ thương một mình em thôi."

Điền Chính Quốc mở to mắt, mặt hồng lên thấy rõ, miệng bắt đầu lắp bắp.

"C-Cậu nói... nói cái chi t-thấy ghê vậy... em em hông... s-sến quá à. Em... cậu–"

Kim Thái Hanh ôm eo em, hôn sâu vô cái miệng nhỏ đang cà lăm của em. Hắn luồn tay vào trong xoa khắp nơi, xoa đến thoả mãn rồi mới ngừng hôn. Em nhìn môi cậu bóng loáng nước bọt không kịp nuốt của mình mà đỏ lựng cả mặt, liền vội vã chùi giúp cậu, Kim Thái Hanh giữ tay em lại, tự mình dùng lưỡi liếm sạch.

"Vợ ơi, sao tự dưng gọi chồng em là cậu nữa rồi? Mới nãy còn kêu anh ngọt sớt."

Điền Chính Quốc giả ngơ không trả lời, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Kim Thái Hanh phì cười, dùng ngón tay nâng cằm em lên.

"Cậu sẽ hông hôn cổ giống như hôn em, cũng hông sờ cổ giống như sờ em. Nói chung, ông vẫn là người của chế độ cũ, tư tưởng rất khó thay đổi nên cậu cũng hông thể trái lời ông. Cô Thi đó về đây cũng chỉ làm lẽ trên danh nghĩa, người được cưới hỏi đường hoàng danh chính ngôn thuận chỉ có một mình em, Điền Chính Quốc."

Rốt cuộc thì trên khoé miệng em cũng có chút biên độ cong nhỏ, hắn nhéo má em cười cười.

"Cậu nói rồi, cưới em về rồi em muốn quậy cái chi đó thì quậy. Cậu cưng em hết mình luôn!"

Em cười thành tiếng, cười đến xinh đẹp, cười đến rung động lòng người.

.

Lễ cưới được tổ chức rình rang nhất có thể, bà Cả một tay quán xuyến tổ chức, kể cả thư mời được gửi đi đều có kèm theo một tấm ghi chú tự tay bà Cả viết để lưu ý cho khách mời.

Trong sân lớn nhà ông hội đồng, sắc đỏ phủ tràn từ cổng ngõ đến bàn thờ tổ tiên. Tràng pháo nổ giòn giã, tàn giấy hồng bay lả tả như cánh hoa rơi hòa cùng tiếng nhạc lễ rộn ràng, tiếng người chúc tụng rôm rả. Khách khứa ra vào nườm nượp, mùi trầu cau, mùi hương trầm quyện lẫn với hương rượu ngà ngà khiến cho không khí vừa náo nức vừa hân hoan.

Giữa sự linh đình ấy, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng sánh bước vào lối đi hướng về bàn thờ gia tiên. Kim Thái Hanh vận áo dài gấm điều, sống lưng thẳng tắp, phong thái ung dung khiến ai cũng phải trầm trồ. Em Quốc đi bên cạnh, mắt cụp xuống, gò má ửng hồng, từng nhịp tim nện dồn dập như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực. Em nghe rõ những lời chúc tụng văng vẳng quanh mình nhưng chẳng đọng lại nổi một chữ, tất cả đều nhòe đi, chỉ còn thấy bóng dáng Thái Hanh sáng rực giữa sắc đỏ chói chang.

Trong khoảnh khắc quỳ lạy trước bàn thờ gia tiên, ánh mắt Kim Thái Hanh nghiêng qua em Quốc. Chỉ một ánh nhìn thôi nhưng đủ khiến lòng em thêm kiên định như thể cả thế gian xô dạt phía sau và chỉ còn lại mình em được giữ lấy trong mắt cậu. Ngoài cổng còn treo hai chữ song hỷ, Điền Chính Quốc bỗng dưng muốn khóc, rốt cuộc đời em nhờ có cậu mới được ban phát cho một chữ hỷ này.

Tiếng pháo ngoài sân lại nổ vang. Người thì hân hoan, kẻ thì chúc mừng. Còn trong đôi mắt của hai nhân vật chính, niềm vui xen lẫn nghẹn ngào giống như hai kẻ lạc giữa dòng đời, cố chấp mà nắm tay nhau, chỉ còn nhau là bến đỗ duy nhất.


___

em Quốc rút chốt của quả bom nhà ông hội đồng gòi đó đa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com