25. Động phòng hoa chúc
.
Điền Chính Quốc ngớ người bật dậy, như không thể tin nổi.
"C-Cậu nói thiệt hở?"
Thấy Kim Thái Hanh nhíu mày, em vội sửa miệng.
"Em xin lỗi mình, em hổng gọi mình là cậu nữa."
Hắn nhéo mũi em cười cười.
"Anh gạt mình mần chi?"
Điền Chính Quốc chìm vào bể suy nghĩ, chú ý thấy Kim Thái Hanh kéo màn xuống chuẩn bị cởi áo thì em ngăn lại.
"M-Mình ơi, khoan đã, em có một số câu hỏi nhỏ..."
Hắn vẫn không ngừng việc cởi đồ ra, hất cằm.
"Thì mình hỏi đi, anh vừa cởi vừa nghe cho lẹ."
Em mím môi lưỡng lự nhìn chồng mình đang điềm nhiên cởi đồ trước mặt mình.
"Bộ mình thích em từ hồi đó rồi hở mình?"
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn em, cười.
"Thích chớ, em xinh xắn dễ cưng dữ dằn luôn. Nhưng mà hổng phải thích theo cái kiểu đó, cậu thấy thương em, sợ em bị mấy thằng gian bắt cóc rồi phải chịu khổ, nói thiệt là cậu hổng có đành."
Cậu Hai cởi xong áo rồi, cậu quỳ gối lên để kéo quần xuống thì em hoảng hốt vịn tay cậu lại.
"Đợi-Đợi người ta hỏi hết coi cái mình này! Gấp chi mà gấp quá đa."
Kim Thái Hanh ngồi xuống chống một chân lên, chân kia xếp bằng, nhìn em đợi chờ câu hỏi. Em ngồi xích lại gần, thì thầm giống như hai người đang không ở riêng với nhau.
"Vậy lần đầu tiên gặp lại em ở sân sau, mình đã biết em là thằng nhỏ đó rồi hở mình?"
Kim Thái Hanh gật đầu cái rụp.
"Anh biết, anh cũng yêu mình từ lúc đó đó. Anh hổng nghĩ thằng nhỏ anh hữu duyên cưu mang lại lớn xinh đẹp như thế, đẹp mà anh đứng ngẩn người nửa tiếng luôn đó đa."
Điền Chính Quốc được khen mà ngại ngùng, em thả tay ra cho Kim Thái Hanh tiếp tục cởi quần ra. Hắn thao tác gọn lẹ, nhoáng cái trên người đã không còn gì. Em nhìn mà ngại không biết giấu mặt đi đâu, Kim Thái Hanh kéo em ôm vào ngực, thủ thỉ bên tai.
"Nhưng mà vợ yêu anh mang về lại hầu hạ cho thằng Ba làm anh hổng có vui miếng nào hết trơn."
Em nằm tựa vào ngực hắn, cười khúc khích.
"Thì ra là mình bực bội vì lý do này đó hở, em cũng hổng biết sao cậu Ba cẩu cứ ăn hiếp em hoài luôn."
Kim Thái Hanh thơm lên tóc em rồi chủ động cởi đồ cho em, Điền Chính Quốc cũng nằm yên cho cậu Hai cởi, hắn chạm vào tới đâu em run rẩy tới đó, không phải run vì sợ mà run vì hồi hộp.
Giờ thì áo dài cưới đỏ thắm của cả hai đều bị Kim Thái Hanh vứt xuống sàn nhà, Điền Chính Quốc ngại điên lên được nên nhất quyết ngồi trên người cậu Hai, mặt hướng ra sau lưng cậu không chịu nhìn cái gì của cậu.
"Cục vàng ơi là cục vàng, rồi mần ăn cái chi được với em đây." cậu Hai ôm thân thể ngọc ngà của em mà bất lực.
Quỷ vương của cậu Hai đã cương lên chọt chọt vào mông em khiến cho phần xung quanh cũng ngưa ngứa, cơ mông cật lực thít chặt không chấp nhận bất kì sự xâm phạm nào.
Điền Chính Quốc bám vào vai Kim Thái Hanh, lắp bắp nói.
"Mình ơi, Quốc ngại chịu hông nổi luôn á."
Kim Thái Hanh vuốt dọc sống lưng em, dịu dàng dẫn lối cho em.
"Vậy giờ anh nhắm mắt hành sự, mình chịu hông?"
Em nhích người ra đối diện với hắn, mím môi hôn một cái coi như đồng ý. Trước khi nhắm mắt, hắn còn nói.
"Nhưng mà một mình anh nhắm mắt hổng có công bằng cho lắm, mình thay phiên nha?"
Điền Chính Quốc nghĩ ngợi ba giây rồi hôn môi thêm một lần nữa.
"Vậy mình yêu của anh nhắm mắt trước đi, anh phải nới rộng chỗ đó cho mình trước nếu hông là mình đau, anh xót."
"Dạ mình." em nói xong là nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn ỷ lại vào Kim Thái Hanh.
Cậu Hai đặt em nằm xuống giường, dưới hông không biết từ khi nào có một cái miếng lót êm ái, hình như là gối mà cũng giống cái mền xếp gọn. Em nằm nhắm mắt chờ một hồi thì phía bên cạnh lục đục tiếng chai lọ.
Đột nhiên Kim Thái Hanh banh chân em ra, cả thân thể em cứng đờ vừa ngại vừa sợ. Nhưng trước mắt là bóng tối, em cố gắng không làm chồng em mất hứng nhất có thể. Kim Thái Hanh nằm xuống bên cạnh em, nghiêng người thơm lên trán, khẽ nói.
"Ngoan, anh là chồng em."
Kim Thái Hanh kéo một chân em đặt trên người hắn, chân bên kia hơi co rồi chất lỏng trên tay hắn đã sẵn sàng để đi vào nơi thâm sơn cùng cốc.
"Ư... ưm mình ơi..."
Kim Thái Hanh chịu đựng hết cỡ, gân trán gân gì đó đều nổi lên cộm cộm, mép đùi ngoài của em ma sát với quỷ vương của cậu Hai làm em càng gấp gáp hơn. Kim Thái Hanh luồn một ngón tay vào rồi nhấp nhả nới rộng. Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt nhưng biết chính xác mặt cậu Hai ở đâu để quay ra nũng nịu.
Hắn cúi đầu ngậm lấy môi em, đưa lưỡi vào trong khoang miệng em nút hết nước bọt ngọt như mật mía của em, hai cái lưỡi nút qua nút lại khiến cho Điền Chính Quốc không hay rằng đã có thêm một ngón tay nữa đi vào bên trong. Hôn xong hiệp một, em thở gấp như bị hút cạn không khí trong phổi, đôi mắt đã ướt nhẹp vì nước mắt mà bên dưới của em cũng không khô ráo hơn là bao.
Kim Thái Hanh cắn răng hôn mấy cái nút mấy cái lên trên cổ rồi trên xương quai xanh của em, gằn giọng.
"Mình yêu ơi, anh sắp chịu hết nổi rồi."
Ngón tay thứ ba tiến vào, Điền Chính Quốc hực một tiếng không nói nên lời, đùi em run lên. Một bên đùi khép lại để ngăn cản bàn tay của hắn, một bên đùi vẫn bị hắn giam lại bằng bắp tay của mình.
Em hức hức trong cổ họng, run run mè nheo.
"Em đau quá, đau quá...Thái Hanh ơi. Thái Hanh hổng hức hức hổng thương em hở...?"
Kim Thái Hanh chợt cảm nhận được gì đó, lần mò một lúc nữa mới đắc ý nhếch khoé môi cười. Hắn cúi đầu ghé bên tai em thì thầm.
"Rồi, giờ anh nhắm mắt, tới lượt mình mở mắt nha."
"D-Dạ mình."
Em vừa mới run run mở hai mí mắt em, tầm nhìn mơ hồ, em chỉ thấy mờ mờ phía dưới vật nhỏ của mình cũng bị làm cho cương lên, một bên đùi bị cậu Hai ép chặt, một bên cố gắng khép lại không cho cậu Hai đâm tay vào nữa.
Em vừa định quay sang nhìn mặt chồng thì chồng em động tay bên dưới, nhấn lên một cái... Mọi khoảnh khắc đều như chết lặng. Vật nhỏ của em phun ra thứ nước kì lạ đặc sệt vương vãi trên bụng và hai bên mép đùi.
Đôi mắt em trợn trắng lên rưng rưng nhìn Kim Thái Hanh đang nhìn em với ánh mắt thoả mãn, nụ cười lãng tử biến thái đến cùng cực. Em cắn chặt môi giận dỗi vô cùng, vừa định cố gắng nói gì đó thì cậu Hai bật cười.
"Chúc mừng vợ yêu của anh đã trưởng thành."
Rồi hắn cúi đầu ngậm lấy môi em một lần nữa. Chính thức nhắm mắt trao đổi quyền chủ động.
____
thịt tuy ít nhưng khá là chất lượng🙏🏻😔🧎🏻♀️➡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com