29. Lớn và lẽ
.
"Bây nói sao? Bây về đây mần dâu được nửa tháng rồi mà thằng Hai chưa... chưa chung đụng gì với bây lấy một lần đó hử?"
Bà Hai, bà Ba, cô Thi ngồi tụ lại cái bàn trà nhà chính nói chuyện.
"Dạ hai má, con cũng có gượm hỏi mấy lần mà anh Hanh ảnh ngó lơ con. Ảnh chỉ... quan tâm Chính Quốc thôi à hai má."
Bà Ba vỗ vai an ủi Thi.
"Buồn cái gì hả con gái? Bây là tiểu thơ lá ngọc cành vàng của ông hội đồng Quyền, còn thằng kia dù cho là lớn thì cũng chỉ là một thằng ở đợ trèo cao. Bây có hai má mà lo gì, má Hai bây hổng có vừa đâu nghe."
Thi mỉm cười.
"Dạ con cảm ơn má Ba."
Bà Hai húp miếng trà, bặm bặm môi nói.
"Thi, con mà hiền như vầy nữa là hông có dành được thằng Hai đâu nghe con. Để má chỉ bây cách mà hồi xưa má vô đây làm bà Hai nhà này."
Đôi mắt Thi sáng rực nhìn bà Hai.
"Cách gì vậy má? Má bày cho con đi má."
Bà Hai nhếch khoé môi, ghé tai cô Thi thì thầm. Chân mày Thi nhíu lại theo từng lời nói của bả.
Chiều tối, gần đến giờ cơm Kim Thái Hanh mới trở về nhà. Trên tay là chiếc cặp táp với nhiều tài liệu, thằng Hải trong nhóm thằng Sơn hầu ông luôn đứng ở cửa như bảo vệ. Hắn hỏi.
"Cậu Hai nhỏ đâu?"
"Dạ thưa cậu Hai mới về, cậu Hai nhỏ đang bị bà Hai rầy ở dưới nhà dưới á cậu."
Kim Thái Hanh nhíu mày.
"Lý do?"
"Dạ thưa cậu, bà Cả dặn nay cậu đi tỉnh về sẽ mệt nên kêu cậu Hai nhỏ với mợ Ba xuống bếp làm đồ ăn bồi bổ cho cậu. Không hiểu sao đang nấu thì cái lò bên mợ Ba bùng lửa ngay lúc cậu Hai nhỏ tới gần làm mợ Ba bị phỏng. Bà Hai với bà Ba chạy xuống rầy cậu Hai nhỏ nãy giờ cũng lâu rồi đó cậu. Bà Cả đi chùa chưa về thưa cậu."
Nắm được tình hình, Kim Thái Hanh đi vào phòng cất cặp táp cẩn thận rồi mới đi xuống bếp, nơi đang um sùm nhất cái nhà hội đồng lúc này.
Quan cảnh khá hỗn độn, đồ ăn cho cả nhà vẫn đang được gia nhân chuẩn bị đem lên, chỉ riêng đồ ăn của hắn được má hắn dặn làm thì bị sự cố. Bà Hai bà Ba đứng bên chỗ cô Thi, một người chườm đá một người mắng xối xả vô mặt Điền Chính Quốc.
Bên phía em thì cũng quanh đi quẩn lại bà Năm, con Lê, hai thằng Tí Mão.
Lê nó thấy hắn một cái nó mừng hết lớn, hét lên.
"C-Cậu Hai về rồi!"
Cả nhà dưới đồng loạt quay về phía sau, Thi nhìn thấy hắn thì khóc lớn hơn chạy về phía Kim Thái Hanh.
"Mình ơi, em đau quá mình ơi."
Hắn nhìn tay cô, rồi ngoắc tay về phía em.
"Quốc ơi, lại đây anh biểu."
Bà Hai bả khoanh tay, bép xép.
"Thằng Hai, bây coi bây rước cái của ôn gì về nhà mà nó hại con gái nhà người ta đây đa."
Kim Thái Hanh đón em vào vòng tay mình, trừng mắt nhìn bà Hai.
"Tôi yêu cầu má nói năng đường hoàng với vợ tôi. Nếu không má đừng trách tôi vô lễ với má."
Bà Hai trợn trắng mắt lên tức muốn bể tim. Bà Ba cầm lấy tay cô Thi chìa ra.
"Hai, con coi nè. Tự dưng hai đứa đang mỗi nơi một cái lò, rồi Quốc nó đi sang bên lò con Thi xong cái lò phừng lửa lên làm con Thi nó phỏng. Hên là nó né kịp chớ hông thôi là phải mời đốc tờ đó con."
Kim Thái Hanh nhìn vết phỏng nhẹ của Thi rồi vịn người em nhìn từ trên xuống dưới, khó chịu hỏi.
"Mình có phỏng chỗ nào hông?"
Em im lặng lắc đầu, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Nhưng từ lúc hắn có mặt thì mặt em đã hết ướt từ lâu.
Xác nhận em không bị gì, Kim Thái Hanh chạm nhẹ vai Thi, mỉm cười.
"Tôi nghĩ là do sơ suất thôi, Lê nó đốt lò nó bị phỏng suốt đó mà. Thi hông bị phỏng nặng quá là yên tâm rồi. Má Ba, má coi Thi dùm con nghen. Con mới đi tỉnh về mệt quá nên con đi nghỉ một xíu."
Hắn ngó qua bà Năm, thâm ý nói.
"Năm dọn dẹp gọn gẽ dùm con nghe Năm, má con sắp về rồi, để má biết là bữa cơm tối nay mất ngon đó Năm."
Bà Năm cười gật đầu.
"Để Năm."
Kim Thái Hanh dắt tay em về phòng, hắn ngồi trên ghế để em ngồi trên đùi, trước tiên thơm má cái.
Điền Chính Quốc ngồi yên cho hắn thơm, hắn thơm hoài thơm hoài em cũng nhận ra là em không chịu nói chuyện trước thì hắn sẽ không ngừng thơm.
"Em hỏng có làm." em vừa nói vừa dùng tay chặn miệng hắn lại. Rồi cảm nhận được hắn dùng lưỡi liếm nhột hết cả tay em.
"Hổng làm sao lại khóc hử?"
Em ấm ức đánh vào ngực hắn.
"Tại mình hổng có ở đó để bênh em, ba con người tấn công em cùng lúc em sao cãi được đa!"
Kim Thái Hanh để yên cho em đánh một hồi rồi mới dịu dàng nói nhỏ.
"Anh đi làm nhiệm vụ sao vàng, mình nỡ trách tội anh hở?"
Nghe vậy, đôi mắt long lanh của em ngơ ngác rồi trùng xuống, bàn tay nãy giờ đánh hắn chuyển thành xoa xoa. Giọng đầy tội lỗi.
"E-Em hỏng biết, em xin lỗi mình nhiều."
Kim Thái Hanh dụi mũi vào má em, hít hà.
"Quốc của anh phải mạnh mẽ hơn nữa. Tuyệt đối không được để ai chèn ép mình, thà là người ta thiệt chứ vợ anh hổng có được thiệt. Giống như hôm nay anh đi tỉnh, em lại bị người xấu ăn hiếp, sau này vào thời điểm nhiều sao, anh hông ở bên em thường xuyên được thì em phải biết tự bảo vệ bản thân. Nghe hông?"
Điền Chính Quốc miệng mím lại rưng rưng lắc đầu.
"Hông nghe hông nghe đâu, Thái Hanh phải ở bên em suốt đời."
Thấy Kim Thái Hanh buồn buồn, em buồn ơi là buồn quay mặt đi, nói.
"Người ta nghe."
"Yên tâm, bây còn có má mà."
Từ đâu, tiếng bà Cả vang lên, cả Kim Thái Hanh lẫn Điền Chính Quốc đều giật bắn mình. Em nhảy xuống khỏi người hắn để chạy ra mở cửa, bà Cả ngước mặt nhìn em, hai tay chắp sau lưng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com