Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Quốc của cậu giỏi lắm


.

"Quốc ơi."

"Quốc?!"

"Ý cậu Hai về."

Điền Chính Quốc không mất đến hai giây để quay ra cổng nhìn. Lê híp mắt nhìn em.

"Tao biết rồi nha."

Biết mình bị nhỏ Lê lừa, em liếc nó.

"Biết gì mà biết, né tao ra xa xa dùm."

Lê ngồi xuống kế bên em, ôm một bên vai tâm tình.

"Tao với mày có khác gì chị em ruột đâu mà còn giấu giếm. Mày khoái cậu Hai phải hôn?"

Em giật thót tim quay trước quay sau nhíu mày nhìn Lê.

"Mày cứ sồn sồn vậy đa. Chuyện này không có nói to được đâu Lê. Rủi đâu ông hay mấy bà nghe được là mày mồ côi tao đó."

Lê vặn nhỏ âm lượng lại, ghé sát tai em.

"Tao thấy để cậu Ba cẩu nghe được thì tao mồ côi mày sớm hơn đó Quốc."

Điền Chính Quốc đẩy nhỏ Lê ra, tỏ vẻ phiền.

"Nhắc tới là tao thấy trì người. Hồi đó bị bắt đi hầu cẩu tao thấy nhà này không ai khổ bằng tao."

"Há, cậu Hai cẩu mới về nhà lớn có tháng hơn mà tao thấy mày yêu đời lắm luôn. Giờ cậu đi tỉnh cái là mày xìu liền, mày khoái cẩu dữ rồi đó đa."

Em không ngăn cái mỏ con Lê lại được, chỉ đành a dua theo.

"Chớ có nói linh tinh trước mặt cậu Hai nghen hông? Tao có mến cẩu thì cũng xuất phát từ mình ên tao, đừng làm cẩu khó xử. Cậu Hai lịch thiệp ít làm phật lòng ai lắm đa."

Lê gật đầu cái rụp, lại nói.

"Vậy cậu đi tỉnh mày hông thấy lo hở? Đi gặp bà cả cẩu đưa mày theo mà giờ đi tỉnh cẩu để mày ở lại. Sao tao nghi cẩu có tình nhơn ở trển quá."

Hai bên chân mày của Chính Quốc càng nhíu chặt hơn, nhỏ Lê này toàn nói trúng tim đen em không vậy trời. Nhưng đúng là dạo này cậu đi tỉnh miết, một tuần bảy ngày là đi hết ba bốn ngày rồi.

"Quốc!"

Tiếng gọi không thân thiện gầm lên từ đằng sau lưng. Nhỏ Lê chạy trước, nó nghe mòn lỗ tai cái tiếng Quốc chua ngoa này từ miệng cậu Ba rồi.

"Dạ cậu gọi con."

Ba Lâm hai tay chắp sau lưng từ từ đi xuống bậc thang, đôi guốc theo mỗi bước chân lạch cà lạch cạch.

"Mày rảnh quá hở? Ngồi đây trông ngóng ai?"

Em đứng yên cúi đầu, nhẹ giọng đáp lời.

"Ông biểu con ngồi canh cậu Hai về thì chạy ra mở cửa chớ không được để cậu Hai gọi cửa mới ra mở."

Khuôn mặt Ba Lâm méo mó.

"Hồi còn theo hầu tao tao có thấy mày ngoan ngoãn như vầy đâu? Sao bây giờ mày nghe lời anh Hai răm rắp vậy đa?"

Em vẫn giữ nguyên thanh điệu khi nói chuyện với chủ nhân.

"Dạ đó giờ cậu sai gì con làm đó chớ con có cãi chi đâu cậu."

Đúng là em chưa bao giờ cãi gì cậu Ba Lâm nhưng sao nó vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa lúc em hầu nó và em hầu Kim Thái Hanh.

"Mày liệu hồn đi, tao sẽ báo lại với cha cho mày về hầu tao. Mày từ lúc vào nhà này ở đợ thì đã là thằng hầu của tao thì đừng hòng ai chiếm lấy. Kim Thái Hanh cũng chỉ là thằng mọt sách bên Tây mới về, cả cái xứ Đồng Vĩnh này tao vẫn là đứa có uy nhất. Mày nghe chưa?"

Điền Chính Quốc mím môi gật đầu thật thấp rồi không dám ngẩng lên nữa. Đợi một lúc Ba Lâm rời đi, em mới lẳng lặng chảy nước mắt.

Tối đến, lúc Kim Thái Hanh về thì nhỏ Lê chạy ra mở cửa.

"Cả nhà cơm nước xong chưa Lê?"

Lê nhanh nhảu cầm cặp táp của cậu Hai, tranh thủ méc cậu.

"Dạ xong xuôi hết rồi cậu. Cậu ơi, lúc cậu hông có ở đây, cậu Ba ăn hiếp thằng Quốc á cậu."

Kim Thái Hanh nhíu mày ngay.

"Nó làm gì Quốc?"

Nhỏ Lê mắt láo liên phóng đại.

"Trời ơi um sùm lắm cậu, Quốc nó khóc sưng hết mắt nên đâu dám vô phòng đợi cậu đâu. Gì mà bắt thằng Quốc quay trở lại làm thằng hầu của cẩu rồi đừng hòng ai chiếm lấy, Quốc là của một mình cậu Ba. Vậy á cậu."

Kim Thái Hanh nới nới cái cà vạt cho dễ thở rồi đi vào phòng.

"Nói với Quốc là cậu Hai về rồi, đang đợi trong phòng."

Nhỏ Lê dạ một tiếng thật lớn rồi chạy vụt xuống buồng ngủ của gia nhân. Em Quốc đang nằm sụt sịt ở trong đó.

"Quốc ơi, thánh thần ơi mày đi lên phòng cậu Hai liền. Cậu Hai về rồi, không thấy mày đợi hầu cẩu sắp nổi khùng rồi kìa. Mày chết nha con."

Em nghe vậy thì ngồi dậy liền, vẻ mặt hoang mang.

"Mày nói thiệt hả? Chết tao rồi, hức... sao ai cũng ăn hiếp tao vậy Lê."

Lê gãi gãi đầu rồi đẩy đẩy em ngồi dậy.

"Trước khi lên trển nhớ mang theo ly sâm bà Năm bả nấu sẵn cho cậu Hai nghen. Mày riết riết lên không thôi cậu đợi."

Chính Quốc đi ra sân rửa mặt sạch sẽ rồi mới vô bếp bưng ly sâm lên trên nhà lớn. Đứng trước cửa phòng cậu Hai, em run run.

"Quốc đến chưa? Vào đi em."

Nghe thấy giọng cậu, tâm tình em hơi loạn, em đẩy cửa bước vào.

Kim Thái Hanh nhìn thấy bọng mắt em sưng lên không khỏi khó chịu trong lòng. Hắn đứng dậy cầm lấy khay nước đặt lên bàn rồi nâng mặt em lên, nhíu mày.

"Sao khóc? Nói cậu nghe, ai ăn hiếp em?"

Điền Chính Quốc vốn đã rưng rưng, nghe cậu nói vậy mọi cảm xúc đều bùng nổ không kiềm chế được. Em nấc lên từng tiếng đứt quãng rồi nức nở khóc.

Kim Thái Hanh đi ra khoá trái cửa lại rồi mới đến gần ôm em vào lòng, xoa đầu em.

"Ngoan, có cậu đây."

Chính Quốc vừa khóc vừa nói.

"Em... em không muốn hầu cậu Ba nữa hức hức hức... hức hức..."

"Ừm. Từ từ nói."

"Nhưng cậu-cậu bắt em về, cẩu nói vậy đó, cẩu nói sẽ nhờ đến ông. Cẩu–"

Tự dưng em im bặt, Kim Thái Hanh đỡ má em, hỏi.

"Nó còn nói gì nữa?"

Chính Quốc nghèn nghẹn lắc đầu. Hắn vuốt tóc trên trán em ra đằng sau, trầm giọng.

"Nhớ cậu nói gì không? Mọi chuyện được nói ra ở đây đều là bí mật. Em tin cậu không?"

Chính Quốc nức nở gật đầu.

""Kim Thái Hanh cũng chỉ là thằng mọt sách bên Tây mới về, cả cái xứ Đồng Vĩnh này tao vẫn là đứa có uy nhất.""

Lưng hắn đột nhiên thẳng lên, khuôn mặt nhiễm ý cười, hai ngón cái vuốt ve đôi mắt đầy nước của em.

"Quốc của cậu giỏi lắm."

Em mếu môi nói với hắn.

"Cậu đừng để thua cậu Ba nha, em không muốn về hầu cậu Ba đâu cậu ơi. Em ghét cậu Ba lắm."

Kim Thái Hanh cười tươi đến mắt cũng híp lại.

"Em thích hầu cậu hở?"

Em tự nhiên hơi hồng hồng hai má không trả lời. Kim Thái Hanh lại muốn nghe.

"Nói cậu nghe, cậu với nó, em muốn hầu ai?"

Chính Quốc cảm thấy đêm nay không nói cậu Hai sẽ không buông tha, ngập ngừng một hồi cũng thốt ra đáp án khiến tất cả đều hài lòng.

"Em muốn hầu cậu Hai."




_____

viết xong chap này cười đến tận mang tai 👯 cuti quă trời ơiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com