Chương 1
1
Bác sĩ Kiên, giọng tôi cất lên gọi: "Em mang cơm đến cho anh đây," khuôn mặt nở một nụ cười nhìn anh. Anh quay lại, mỉm cười thật tươi. Anh bảo mọi người đang đi cùng: "Mọi người đi trước đi, tôi có vợ mang cơm đến cho rồi."
Mọi người chọc anh: "Ở đây xướng nhất anh rồi."
Anh tiến về phía tôi, nắm chặt bàn tay tôi rồi dẫn tôi về phòng làm việc của anh. Chúng tôi cười đùa với nhau, trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Một gia đình hai người, rồi sau đó thêm những đứa trẻ — thật sự hạnh phúc mà bấy lâu tôi mong ước. Một tiếng vỡ lớn của chiếc cốc làm tôi tỉnh giấc, những thứ tôi xem là hạnh phúc đều chỉ là do trong giấc mơ tôi tạo ra.
2
Cách đây ba năm, tôi là một cô sinh viên năm cuối, sắp ra trường với nhiều hoài bão và ước mơ. Tôi là người khá vui vẻ, hoạt bát nên xung quanh có rất nhiều bạn. Ngược lại, Kiên thì rất ít bạn. Cậu ấy khá trầm tính, không giỏi giao tiếp, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng. Nên nhiều bạn nam ghét cậu ấy, nhưng bù lại có rất nhiều bạn nữ mê mệt. Các bạn nữ thường nhờ tôi gửi quà dùm cho Kiên vì tôi là người bạn thân duy nhất của cậu ấy.
3
Cậu ấy và tôi thân với nhau từ năm lớp 1. Ngày bé, tôi đi học hay bị mọi người bắt nạt, Kiên luôn đứng ra bảo vệ tôi. Tôi nhớ một lần tôi dẫm trúng chân một bạn rồi bị mọi người hùa theo ăn hiếp, Kiên liền kéo tôi về sau và hét lên: "Không ai được bắt nạt bạn ấy!"
Sau đó, cậu ấy dẫn tôi đi méc cô. Từ đó, tôi và Kiên rất thân nhau. Hôm nào cậu ấy cũng xách cặp chở tôi về, thường xuyên ghé nhà tôi ăn cơm, và chúng tôi thường cùng nhau đi chơi. Cùng nhau ước hẹn sẽ mãi mãi chơi với nhau đến khi con sông này cạn nước.
4
Chúng tôi cứ thế lớn lên cùng nhau. Nhưng lên cấp 3, chúng tôi không còn học chung nữa nên ít gặp nhau. Khi lên đại học, tình cờ đậu vào cùng một trường và đều ước mơ trở thành bác sĩ. Nên suốt sáu năm đại học, chúng tôi lại gặp nhau nhiều. Tôi lúc nào cũng trêu chọc Kiên, luôn muốn kéo anh lại gần mọi người, mong cậu ấy có nhiều bạn bè giống tôi. Nhưng tính cậu ấy thì cứ lầm lì, khó ưa hoài thôi.
5
Buổi chiều mùa hạ, Kiên lại chở tôi đi học về.
Tôi ngồi sau lèm bèm: "Cậu á, chịu khó hòa đồng với mọi người đi, chứ không ai chịu làm bạn với cậu đâu."
Kiên cười khẩy: "Thì tớ có cậu là đủ rồi."
"Tại sao thế?" tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Kiên đáp: "Thì có mình cậu lèm bèm là tớ đủ mệt rồi. Giờ tôi phải cố gắng thật giỏi để trở thành một vị bác sĩ như ba tớ, rồi chữa căn bệnh hay quên của cậu nữa."
Tôi đánh vào vai Kiên một cái bốp:
"Ai biểu cậu chỉ có mình tớ là bạn? Tớ đành chơi với cậu thôi, chứ tớ mà không chơi thì chắc không ai chơi với cậu đâu." Tôi vừa cười vừa đáp.
Kiên nói tiếp: "Đa tạ đại tỷ đã ra tay nghĩa hiệp."
Tôi cười phá lên: "Ngoan ngoan!"
Kiên lại hỏi: "Dạo này cậu thấy sao rồi? Có hay đau đầu, hay quên không?"
Tôi trả lời: "Chắc do mấy hôm nay stress thôi, không sao đâu."
Cậu ấy quát lên: "Này! Không được chủ quan, phải đi bệnh viện, tớ nhờ ba khám dùm cho."
Tôi nhăn mày: "Quát ai thế?"
"Tớ chỉ lo thôi, thôi nào sư tỷ đừng giận." Kiên dịu dàng trả lời.
Tôi ậm ừ: "Tớ biết rồi, thi xong đi, tớ sẽ khám ngay."
Trên đoạn đường về, tôi cứ luyên thuyên nói mãi bên lỗ tai cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com