Thanh xuân
Machida Keita cho rằng hầu hết các bộ môn vận động đều có một điểm chung, đó là bạn cần phải... ờ... vận động? Đùa thôi, ý cậu là chủ yếu vẫn dựa vào phản xạ tay chân. Cứ tập luyện đến một mức độ, khi mọi thứ đã thành thói quen, thì tự cơ thể sẽ phản ứng trong tích tắc mà không cần đến quyết định của não bộ. Đấy chính là yếu quyết của Machida. Hay ít ra là cho tới bây giờ, vì nhờ nó mà cậu đã trở thành tay ném chủ lực của đội bóng chày trường Toyokawa.
Chỉ cần bước ra sân, Machida sẽ không cần phải nghĩ nhiều. Như cá về với nước, đó là môi trường của Machida. Chỉ cần bóng trong tay, cậu sẽ ném; chỉ cần bóng xuất hiện, cậu sẽ vung chày. Chính xác đến từng đường tơ kẽ tóc. Trên sân cỏ, Machida chính là vua.
Bởi vậy, trong một phút cao hứng, cậu đã nói: "Chỉ cần cho tôi một cái gậy, tôi sẽ làm nên chiến thắng. Mọi thứ với cái gậy đều y chang nhau cả thôi." Xin thề, lúc ấy Machida chỉ bật ra câu đó để mua vui, một thằng nhóc mười bảy tuổi đang say sô-đa thì nghĩ được gì nhiều. Chỉ là, cậu không cho nó là nghiêm túc, không có nghĩa người khác cũng cho là như thế.
Trước giờ, thành tích thể thao của trường Toyokawa vẫn nổi bật nhất ở hai môn: bóng chày và kiếm đạo. Bởi đây là trường nam sinh, nên những cậu nhóc choai choai thừa năng lượng, thích nổi tiếng không hề thiếu. Chính vì vậy, trường Toyokawa luôn là điểm đến tin cậy của các cô bé thiếu nữ muốn tìm những chàng trai đẹp như trong manga. Người ta nói rằng muốn tìm trai nhiệt tình dáng đẹp thì hãy đến câu lạc bộ bóng chày, còn muốn giai xinh thanh nhã, thì xin hãy lượn sang hội kiếm đạo.
Vì độ nổi tiếng tầm tầm ngang nhau như thế, nên giữa hai câu lạc bộ này vẫn tồn tại một sóng ngầm cạnh tranh.
Nhưng Machida thì phớt lờ chuyện đó, hoặc cậu ta quá tự tin mình vừa dáng chuẩn vừa đẹp trai, thừa tiêu chí để tham gia cả hai câu lạc bộ, nên đã ngang nhiên lượn lờ gần hội kiếm đạo. Chung quy cũng vì tuổi trẻ nông nổi, cậu muốn thử ngắm xem thanh niên ở đây có thật sự xuất sắc như lời đồn.
Quả nhiên, sự xuất hiện sáng chói của Machida đã thu hút ngay sự chú ý. Đội trưởng hội kiếm đạo, Takaeda Michi, xởi lởi mời ngôi sao của trường vào tham quan tệ xá, đồng thời với giọng ngọt như dấm chua:
- Không mấy khi bạn Machida ghé thăm chỗ tầm thường này, sao bạn hiền không thử tỉ thí một chút để chúng mình được mở rộng tầm mắt nhỉ?
Machida thấy lạnh dọc sống lưng, nghĩ họa ở đâu tự dưng rờ tới thì Takaeda đã nheo nheo mắt:
- Thế nào? Không phải bạn Machida đây đã từng nói môn nào có gậy cũng y chang nhau cả sao? Hay là mình nghe nhầm? Hay là bạn đây chỉ khoác lác mà chơi?
Trước thái độ thách thức rõ ràng như thế, cùng lũ bạn tốt ra sức ủn sau lưng, Machida không còn cách nào khác đành nuốt nước bọt đồng ý. Cậu để người ta tròng vào mình bộ giáp, đội lấy chiếc mũ, ấn vào cây kiếm gỗ, rồi bị đẩy ra giữa trận tiền.
Đối đầu với cậu là một thanh niên trông dáng có vẻ nhỏ thó. Dẫu vậy cũng không thể làm Machida an tâm. Cùng đội chiếc mũ sùm sụp kín mặt, cậu không có ấn tượng gì khác hơn là đôi mắt đối thủ dường như rất sáng.
Nhưng Machida không kịp ngắm lâu, giọng trầm trầm của Takaeda đã vang lên:
- Vì dù sao bạn Machida cũng là khách, nên tôi đã lựa một thành viên đạt Nhị đẳng cho phù hợp. Tuy vậy, bạn này mới chỉ lên cấp hôm qua nên cũng mong bạn Machida nương tay cho.
"Ôi mẹ ơi, thế là giết người ta chứ làm khách cái gì", Machida toát mồ hôi hột, "Tên này quyết cho mình thân bại danh liệt ở đây rồi".
Takaeda vừa ra hiệu, đấu thủ kia đã xông đến quất tới tấp. Đầu, ngực, tay, hông, nhanh tới nỗi Machida không kịp chạy, tới mức Takaeda còn không đọc kịp nhát trúng. Chỉ một thanh kiếm gỗ mà Machida cảm giác như thiên lôi tới đầu, như có cả đống người đang dồn ép mình.
Cho đến khi cậu ngã lăn ra khỏi vòng đấu, thì cơn mưa gậy mới kết thúc. Cả hội trường cười ồ.
Machida xấu hổ chẳng muốn gỡ mũ ra. Còn tay kiếm kia đã dừng lại, lùi bước đứng nghiêm trang.
Takaeda phất cờ, hô dõng dạc: "Bên đỏ thắng áp đảo. Trận đấu kết thúc."
Bấy giờ, người kia mới cởi mũ, cậu có vẻ rất nóng, mồ hôi đã mướt mát chảy ròng ròng trên da, đem lại cho nó vẻ mềm mại kì lạ. Gương mặt hơi gầy, nhưng lại rất sinh động; vẻ non choèn choẹt, nhưng không hiểu sao lại có nét chính trực, chín chắn.
Có lẽ là bởi đường sống mũi thẳng tắp, cũng có lẽ bởi đôi mắt sáng rực long lanh kia.
Cậu thanh niên cúi chào Machida, nói bằng giọng lễ phép:
- Em là Akaso Eiji, đang học năm thứ nhất cao trung. Vừa rồi đã được anh nương tay nhiều, xin cảm ơn anh đã chỉ giáo ạ.
Machida Keita, mười bảy tuổi, năm thứ ba cao trung, lần đầu tiên được hưởng cảm giác bị đánh bại bởi tình yêu.
Chú thích của tác giả: Một truyện siêu ngắn được phát triển từ hai bức ảnh trên cộng ý tưởng rất hay ho lượm lặt ở twitter. Nó không liên quan đến truyện trước đâu, chẳng qua là thấy hay quá nên viết ra mà tác giả lại lười để phần riêng thôi. Chúc mọi người đọc vui.
(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com