Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

My love is different from yours, but it's still love.

Nhật Bản, Kyushu-Okinawa 2020

Yu Jimin ghét mùa hè. Mọi thứ dường như đều trở nên dính bết, từ những giọt mồ hôi trườn dọc gáy cho đến tiếng ve kêu vang vọng từ những lùm cây cao ngất ven con đường dẫn về nhà. Người ta hay chỉ trỏ vào nàng và gọi nàng là đứa học sinh mười sáu tuổi xấc xược thường đeo tai nghe, đi bộ qua các con phố nhỏ ngập ánh đèn mờ ảo của một thị trấn Nhật ven đô, cố tách mình khỏi thế giới một cách lố bịch.

Dẫu vậy, Jimin luôn cảm thấy bản thân là một cá thể độc lập, nàng không cần ai yêu thích, càng không cần ai xen vào. Đối với nàng, con người vốn dĩ là một loài sinh vật ích kỷ hơn bất kỳ chủng loại nào và nếu một ai đó tỏ ra tử tế, họ ắt đang muốn đổi lại thứ gì đó. Vậy nên Jimin sống khép kín, khô cằn, luôn tìm cách kiểm soát tất cả mối quan hệ quanh mình bằng một sự dửng dưng tàn nhẫn.

Nàng tính toán mọi thứ, sợ rằng nếu như mình không làm điều này thì đến khi có đôi chuyện bất trắc xảy ra nằm ngoài dự đoán, có lẽ nàng không thở nổi mất. Dĩ nhiên thì cũng có đôi lúc Yu Jimin cảm thấy hơi ngột ngạt với mấy lời bàn tán, nhưng kể cả khi không được nói tốt, nàng vẫn sẽ kiểm soát mọi thứ. Nói cho đúng thì các mô hình mối quan hệ giữa con người đều là những thứ ngớ ngẩn, rời rạc và không lâu dài.

Mỗi sáng Yu Jimin sẽ ra khỏi nhà lúc sáu giờ rưỡi, chưa bao giờ có ý định ăn sáng, thậm chí sẽ không chào ai, đi bộ qua con hẻm sau tiệm cắt tóc cũ rồi băng qua đường ray xe điện. Nàng không muốn chen lấn với đám học sinh cùng trường ở lối chính, nơi có quá nhiều âm thanh, lời chào, gương mặt rạng rỡ mà nàng không thể hòa hợp.

Jimin không có bạn thân, cũng không phải vì ai đó từng phản bội nàng, hay một cú sốc tâm lý gì lớn lao. Chỉ đơn giản là nàng thấy không cần thiết, con người cứ hay làm quá mọi thứ lên bằng những tình cảm không kiểm soát nổi, rồi có lẽ họ sẽ tự dằn vặt lấy bản thân khi mọi thứ không như ý. Với Jimin thì, thà ngay từ đầu đừng mở lòng, đừng kỳ vọng thì cũng chẳng thất vọng bao giờ.

Lúc ngồi trong lớp học, Jimin thường nhìn chăm chăm ra cửa sổ đầy mộng mơ, nàng dự đoán là trời chưa đổ mưa hay sắp kéo mây đến, đại loại là để còn biết đường rút về trước khi bị mắc kẹt dưới mái hiên nào đó. Nàng ghét bị bất ngờ, ghét cảm giác trần trụi khi không kịp trở tay.

Giáo viên Vật Lý của nàng là một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt luôn đỏ như cà chua và miệng thì nói không ngừng nghỉ. Ông ta từng gọi Jimin lên bảng chỉ để hỏi.

"Em là lớp trưởng đấy Yu, sao không giúp đỡ các bạn vậy?"

Câu hỏi vang lên giữa lớp học yên ắng như kích nhẹ vào không khí một nòng súng sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, khiến mọi ánh mắt quay lại. Thầy giáo già đứng trên bục giảng, tay chống lên bàn, mắt nhìn Yu Jimin trong tâm thế đang chờ một cú gật đầu biết lỗi.

Yu Jimin từ tốn ngẩng đầu lên. Tai nghe vẫn đeo một bên, ánh mắt lười biếng đảo qua thầy rồi dừng lại ở chiếc cửa sổ mở to, nơi nắng đang tràn vào, loang loáng ánh vàng lên mép bàn gỗ.

"Em xin lỗi."

Thầy chép miệng, vài bạn trong lớp khúc khích cười, vài người đảo mắt như thể đã quen với kiểu trả lời đó. Nhưng chẳng ai phản bác vì tất cả đều biết Yu Jimin chưa từng muốn trở thành lớp trưởng. Nàng chỉ có thành tích tốt và cái danh hiệu đó được ấn vào tay nàng như một hình thức tự động mặc định, kiểu như "con bé này ít gây chuyện, cho nó làm trưởng lớp là yên ổn."

Nhưng yên ổn với ai chắc chắn không phải với Yu Jimin.

_________////_________

Sau giờ học là tầm trưa cũng như đã đến hai tiếng nghỉ, nàng thường đến thư viện để lấy tài liệu cho lớp như những gì được giao.

Thư viện tầng ba nằm phía cuối hành lang cũ, nơi ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống sàn gỗ như dòng thời gian bị lãng quên. Mỗi bước chân vang lên những âm thanh cộc cộc khô khốc, quen thuộc đến mức Jimin chẳng cần nhìn đường cũng biết khi nào phải rẽ trái.

Nàng ghé qua bàn quản thư, nhận lại tập tài liệu photo dày cộp rồi ngồi lại ở bàn góc sát cửa sổ để kiểm tra. Jimin lật đi lật lại từng tờ tài liệu, mắt lia qua tiêu đề mà chẳng mấy quan tâm đến nội dung.

Phần lớn là bài tổng hợp của các môn xã hội mà giáo viên yêu cầu nàng in ra cho lớp đọc thêm. Nàng chẳng hiểu tại sao phải đọc thêm những thứ không ai thực sự quan tâm, cũng giống như việc nàng là lớp trưởng một vai trò kỳ quặc chẳng ai mong đợi nhưng ai cũng mặc định nàng phải làm tốt.

Mỗi ngày như một vòng lặp và Jimin, như một mắt xích yên lặng trong hệ thống ấy, chẳng thấy buồn, chẳng thấy vui nhưng vẫn lặp lại không ngừng.

Sau đó, chắc có lẽ là định mệnh.

À không. Đối với Yu Jimin thì đó không thể là định mệnh, vì căn bản chả ai tin vào mấy vụ chiêm tinh học cho lắm. Những thứ như sao Thổ nghịch hành hay "tháng này Bảo Bình dễ rung động" đối với nàng chỉ là mớ rác rưởi được đám ngu ngốc phát cuồng thôi. Lớp trưởng Yu gọi mấy chuyện như vậy là niềm đen đủi.

Yu Jimin bê thùng tài liệu in photo bước ngang qua khu phòng kho ở cuối dãy hành lang phía tây nơi thường không có ai lui tới. Nhưng lần này, từ bên trong phòng, nàng nghe thấy tiếng tranh cãi, cánh cửa chỉ khép hờ, ánh sáng đèn vàng lọt ra kẽ hở nhỏ.

Một giọng nam đầy tức giận vang lên.

"Chia tay? Không được! Anh đã làm gì sai sao??"

Giọng nữ đáp lại, bình tĩnh hơn hẳn so với đối phương.

"Em đã nói rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Anh dễ nổi nóng thật đấy ai mà quen cho được."

"Nhưng vì sao? Vì ai?"

Người nam gần như gào lên, càng khiến Yu Jimin không muốn dây vào càng bị cuốn theo.

"Là vì con nhỏ đó phải không? Con nhỏ... cái đứa cứ nhìn em như kiểu nó muốn nuốt em sống ấy!"

Nàng không chắc mình có nên tiếp tục đi hay không, chắc phải tận dụng lúc không ai biết nàng đang ở đây rồi chạy thật lẹ thôi, phần lớn trong nàng bảo rằng hãy đi đi, hãy giả vờ chưa nghe gì. Nhưng kỳ lạ là cũng có một phần rất nhỏ rất tệ và rất tò mò níu nàng đứng lại.

Giọng nữ kia lại cất lên, lần này có phần gắt gỏng hơn.

"Thích thì chia tay thôi, anh nói vớ vẩn gì vậy."

Yu Jimin cau mày, nàng nghiêng đầu sát hơn, chỉ đủ để nghe tiếp nhưng không thấy được ai trong phòng cả. Ah chết tiệt, chạy đi đồ ngốc Yu ạ.

"Thế là sao!? Anh tưởng em cũng yêu anh lắm, tất cả đều là giả à?!!!."

Một tiếng động vang lên như thể ai đó vừa gạt đổ một chồng sách hoặc va mạnh vào bàn.

"Anh đừng làm ầm lên. Em không chịu được kiểu này nữa."

Jimin siết chặt tay vào mép thùng tài liệu, lưng nàng căng ra như sợi dây kéo quá mức, cảm giác như mình đích thị là con nhãi thích nghe lén chuyện người lớn.

Kịch!

tiếng cửa phòng bật mở. Cụ thể hơn là do Jimin nghiêng người nên mất thăng bằng, vai vô tình đập nhẹ vào cánh cửa và khiến nó phát ra một tiếng nhỏ.

Yu Jimin đứng thẳng dậy, vội vàng vào tư thế giả vờ như đang sắp bước ngang qua, mặt lạnh như không có chuyện gì vừa xảy ra và mình cũng không phải là kẻ rình mò người khác.

Nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt người nữ kia thoáng chạm vào nàng, đủ để Yu Jimin biết rằng nàng đã bị nhìn thấy.

Ban đầu Yu Jimin đã không bị biết đến hay liên quan vào chuyện này. Bây giờ nàng bị biết đến và theo cách kỳ lạ nào đó... Nàng đã liên quan.

Yu Jimin vừa cố gắng rón rén trốn đến đầu hành lang thì giọng nữ kia vang lên, nàng cảm thấy bản thân mình tệ hại bằng một cách thần kỳ nào đó, trong hoàn cảnh này nàng giống một con mèo bị tóm đuôi hơn ai hết.

"Em có người yêu mới rồi."

Nàng nhắm mắt trấn an bản thân, định đi thẳng như vẫn làm với mọi thứ mình chẳng quan tâm, nhưng đã đến lúc lớp trưởng Yu phải bắt buộc tin vào chiêm tinh học rồi. Định mệnh.

"Đằng đó."

Yu Jimin dừng lại theo thói quen cảnh giác với người lạ của mình, theo bản năng, nàng liếc qua và thấy người nữ kia đang chỉ thẳng vào nàng, ánh mắt bình thản đến mức gần như trêu ngươi.

Còn người con trai đứng đối diện thì quay ngoắt sang phía nàng như thể lần đầu trông thấy chân dung đích thực của một kẻ thứ ba. Ánh mắt anh ta không buồn che giấu sự nghi hoặc, giận dữ lẫn chút tổn thương u uất kiểu đàn ông hay đám con trai cấp ba điển hình.

Yu Jimin không có bất kỳ phản ứng gì đặc biệt, vừa trố mắt một chút là đã dịu lại vì kiểu gì nàng cũng phải đối mặt với mớ rắc rối này, lo lắng hay lúng túng chỉ khiến bản thân kì lạ thôi. Jimin đứng đó, một tay ôm thùng tài liệu, tay còn lại buông thõng.

"Nè, em đi đâu vậy Minjeong, quay lại đây nói chuyện với anh đi!!"

"Minjeong!"

Ít giây sau đó, cổ tay nàng bị người con gái đó kéo nhẹ. Jimin vẫn không nói gì ngoài việc để người nữ kia dắt đi như thể đó là một việc quá lười để phản kháng. Cũng không có gì lạ bởi đây là phản ứng thường xuyên nhất của Jimin với thế giới này.

"Khoan đã tụi mình nói chuyện lại đi mà, NÀY!"

"NÀY MINJEONG!"

"NÀY!!"

/.../

Cả hai rẽ nhanh qua góc cầu thang cũ kỹ. Khi đã khuất tầm mắt người kia, người con gái ấy mới khẽ cúi đầu thở ra một hơi dài. Trong khoảng lặng giữa họ, chỉ có tiếng kim loại lạch cạch từ đường ống trên trần và tiếng quạt gió xoay lặng lẽ.

Jimin vẫn không nói gì, nàng phủi tay áo nhìn đối phương một cái ngắn, bản thân vừa cảm thấy hơi phiền vì vừa hoàn thành một công việc không tên nào đó bị giao giữa chừng.

"Bỏ ra đi ạ."

Yu Jimin giương mắt xuống nhìn người nữ vẫn còn khoác tay mình, giọng nhẹ bâng nhưng cũng không thể nói là dễ chịu.

Người nữ kia khựng lại trong một thoáng, chị ta trông có vẻ hơi ngạc nhiên. Không hẳn vì bị đối đáp trống không, mà có lẽ do hiếm ai dám nói kiểu đó với mình.

Cô nàng đặt hờ mấy ngón tay lên môi, bật cười nhẹ như không.

"Rồi rồi."

người nữ nói, cười khúc khích rồi buông tay ra như thể vừa bị bắt quả tang trong một trò đùa nhỏ. Hai tay giơ lên đầu hàng, lòng bàn tay hướng ra ngoài.

"Không động vào nữa. Được chưa?"

Trông đáng ghét ghê…Mà nhìn kỹ lại thì cũng vui mắt.

Người nữ khựng lại ánh mắt vô vàn dấu chấm than dán lên gương mặt lạnh tanh đang nhìn mình bằng ánh nhìn chán nản. Cao thật, đẹp nữa, nữ thần lớp nào của khối mình đây? Sao mình chả thấy bao giờ nhỉ.

Chị ta không nhịn được mà khẽ cười, khom người một chút, hai tay chắp ra sau lưng – kiểu đứng dễ thương mà mình thường dùng mỗi khi… ừm, muốn quan sát ai đó kỹ hơn mà không bị nghi ngờ.

Người nữ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Jimin.

"Cậu tên gì? Học lớp mấy?"

Chị ta hỏi, mắt sáng ngời ngời, giọng điệu ung dung như thể đang hỏi chuyện một người quen cũ mà mình trót quên tên.

Yu Jimin vẫn đứng yên, không tỏ vẻ gì đặc biệt, cũng chẳng trả lời ngay, nhưng cô gái kia thì không. Trong đầu người nữ kia có một suy nghĩ khác lại vừa lướt qua.

Cái mặt này mà đỏ lên chắc sẽ dễ thương lắm đây...

"Yu…"

Cô gái kia lặp lại khẽ khàng, đầu nghiêng nhẹ như thể đang chờ phần còn lại của cái tên.

Yu Jimin liếc mắt nhìn người trước mặt, thoáng đắn đo. Nàng không thích người lạ gọi mình bằng tên, với phần lớn người xung quanh, gọi bằng họ là đủ rồi. Thậm chí đến tên của mấy người đó, nàng còn chẳng nhớ, giao tiếp đối với nàng chỉ cần vừa đủ để không phải nói chuyện lần thứ hai thôi.

Nhưng lúc này, không hiểu sao, nàng lại thở nhẹ ra một hơi và nói luôn một tràng họ tên lẫn lớp.

"Yu Jimin, Lớp 10B."

Cuối cùng vẫn nói ra, Yu Jimin ghét bản thân mình kinh khủng.

À, hoá ra là tân binh.

"Ừm tôi là Kim Minjeong, lớp 12A."

Yu Jimin còn có thêm một lý do để bào chữa cho việc mình ghét phải giao tiếp là không thích cái cảm giác bị xếp vào nhóm "đàn em" trong một cuộc đối thoại mà nàng vốn không chủ động tham gia. Nhưng rồi nàng chỉ gật nhẹ theo phép lịch sự cơ bản để nhanh chóng chấm dứt đoạn hội thoại.

"Cảm ơn lúc nãy nhé."

Kim Minjeong nghiêng đầu mỉm cười và thú thật là có chút hơi tò mò hướng về phía đàn em. Người có ngoại hình như vậy ít nhất chị cũng phải biết đến một lần chứ, chả lẽ là kiểu sợ xã hội à.

Lớp trưởng Yu lẳng lặng kéo thùng tài liệu lên ôm gọn vào hai tay rồi bước thẳng. Nàng nghĩ là hôm nay mình đã giao tiếp quá nhiều rồi thì phải, bảo sao cảm giác cả người cứ dần mềm oặt rồi sinh ra mệt mỏi.

____///_____

Sau giờ học, khi lớp học vừa tan, bạn bè đã kéo bầy kéo lũ chạy vọt ra ngoài rồi tấp vào mấy quán Karaoke hay quán đồ cay, thì Yu Jimin được gọi lên phòng giáo viên.

Nàng không ngạc nhiên khi nhận ra hôm nay là thứ năm, và thứ năm thường là ngày thầy chủ nhiệm rảnh để kiểm tra sức khỏe tinh thần của vài đứa học sinh mà thầy nghĩ là "đáng quan tâm" Thật không may, Jimin nằm trong danh sách đó.

"Ngồi đi em."

thầy nói, tay lật sổ điểm, mắt liếc qua kính gọng tròn.

Yu Jimin ngồi xuống, hai tay đặt gọn lên đầu gối, ánh mắt không lộ ra biểu cảm mà chỉ đăm đăm tròn xoe nhìn một chỗ như con mèo ngơ.

Ai cũng biết lớp trưởng Yu học rất giỏi, rất ngoan ngoãn và im lặng. Nhưng chính cái sự im lặng ấy - bền bỉ như đá tảng, lạnh như bể lọc nước ngầm lại là điều khiến thầy chủ nhiệm bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Thầy day day thái dương, gõ nhẹ đầu bút xuống mép bàn, rồi nói.

"Jimin à, em học tốt, không vi phạm nội quy, điểm kiểm tra cũng thuộc nhóm đầu lớp. Nhưng..."

(...)

"Em không nói chuyện với ai cả."

Như bị đánh trúng tim đen, nàng cụp mắt căng thẳng rồi bắt đầu nhìn lung tung tứ phía.

"Thầy không nói là em phải ép bản thân. Nhưng sống trong tập thể thì giao tiếp là cần thiết. Nhất là khi em còn là lớp trưởng."

Thầy mỉm cười nói nhẹ nhàng như thể đã cân nhắc sẵn từ trước, ông hạ bút xuống bàn và nhìn nàng, giọng rủ rỉ.

"Sao em không thử tham gia vài câu lạc bộ đi? Hay... hội học sinh cũng được."

Yu Jimin nghiêng đầu không phản bác Nhưng cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình.

Im lặng. Lại là im lặng, chắc ông phát điên với nhóc Yu này quá, sao con bé ghét việc giao tiếp đến mức cực đoan như vậy nhỉ.

Cuối cùng, thầy thử một hướng khác, để đối phó với mấy đứa xuất sắc, thông minh như thế này thì khoan hãy nói đến thứ bậc trong trường, rõ ràng là dùng điểm tích cực mới dễ dàng thao túng tụi nó, buồn cười một chỗ là Yu Jimin không phải ngoại lệ.

"Hay thế này nhé. Nếu em thử tham gia một câu lạc bộ, bất kỳ cái nào cũng được, thầy sẽ cộng điểm tích cực môn Toán cho em. Mỗi cột một điểm, sao hả?"

Jimin ngẩng đầu lên khẽ dao động trước lời đề nghị béo bở, tuy nhiên vẫn cẩn thận che giấu phản ứng. Nàng chớp mắt quay lại nhìn mặt bàn, một lát sau mới nhỏ giọng.

"…Em không giỏi mấy thứ tụ tập đâu."

"Không sao."

Thầy mỉm cười.

"Câu lạc bộ đâu phải lúc nào cũng ồn ào, có chỗ rất yên tĩnh, ít người. Như thư pháp. Hay làm báo tường. Hoặc..."

Thầy ngừng một nhịp, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó vô cùng hay ho dành cho Jimin.

"Hay em tham gia hội học sinh đi?"

Yu Jimin khẽ cử động mày, dĩ nhiên không phải kiểu "ồ thú vị đó" mà là "nghe đỡ hơn mấy cái trước"

Sau vài giây, nàng gật đầu, một cái gật nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ nghĩ đó chỉ là phản xạ cổ do con mèo lười biếng này ngứa ngáy.

"Vậy... Em phải ở lại đó bao lâu ạ."

"Ít nhất 1 tháng."

"Thôi em không tham gia đâu ạ."

Jimin cụp mắt khoanh tay, nhìn ra chỗ khác né tránh ánh mắt sùng sục lửa của thầy Takana.

_____///_______

Một tuần sau, vào giờ sinh hoạt cuối buổi, Yu Jimin đứng trước cánh cửa gỗ có treo bảng "Hội Học Sinh"

Nàng nhìn bảng tên đó bằng ánh mắt thù địch rồi nhìn xuống giấy đăng ký thêm ít lâu nữa, thở ra một hơi dài như thể đang tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng bị thầy Takana lừa một vố như thế.

Nhưng dù sao cũng đến đây, làm đại cho xong. Jimin đẩy cửa bước vào trong, căn phòng bên trong không quá lớn, khá sạch sẽ, có bàn họp, bảng phân công, một kệ tài liệu, và ba người đang ở đó.

Hai người quay lại nhìn ngay khi nàng bước vào, người thứ ba thì đang quay lưng, đứng bên bảng trắng ghi gì đó.

"À, em là học sinh mới đăng ký đúng không?" một bạn trai cười, vẫy tay.

"Ngồi tự nhiên nhé. Hội trưởng đang–"

"Yu Jimin?"

Giọng nữ vang lên, khiến nàng dừng chân bỗng chốc như có một luồng điện chạy dọc cả người từ trên xuống dưới. Mèo cam cụp mắt, còng lưng định bước ngược về phía cửa nhưng người đang quay lưng viết bảng hứng khởi xoay lại.

Gương mặt ấy, Yu Jimin nhớ rất rõ vì người này từng chỉ tay vào nàng và nói dối một cách rất ấn tượng cách đây chưa đầy hai tuần.

"Tiền bối?"

Nói ra hai chữ tiền bối chỉ khiến Jimin còng lưng càng thêm còng, nàng chỉ làm hành động kỳ quặc này khi cảm nhận được thứ gì đó trước mặt sắp bòn rút hết năng lượng trong ngày hôm nay của mình.

"Em vẫn nhớ chị hả?"

Minjeong hỏi, nghiêng đầu, giọng hơi thích thú mà đúng hơn là hiếu kỳ.

Yu Jimin im bặt. Trong đầu nàng, hàng loạt lựa chọn phản ứng xoay vòng. Quay lưng bỏ đi hoặc giả vờ nhầm phòng hay gật đầu cho nhanh và tự đào hố chôn mình.

"…Chị là hội trưởng à?"

Minjeong cười tít mắt, chị đặt cây bút xuống, chắp tay ra sau bước về phía Jimin.

"Ừm chị là Kim Minjeong, lớp 12A. Hội trưởng. Đồng thời là người từng được em cứu khỏi một vụ rắc rối học đường."

Khi Minjeong bước lại gần, quá gần và bước hẳn vào phạm vi "cần có khoảng cách" mà Yu Jimin cài đặt sẵn với tất cả mọi người, nàng phản xạ như một con mèo bị vồ hụt, ngả nửa người ra sau, lưng dán nhẹ vào thành ghế, chân co lại một chút để tạo khoảng hở.

Cử động không lớn, nhưng đủ rõ ràng để gửi thông điệp dành cho Minjeong 'đừng lại gần hơn nữa.'

Minjeong dừng bước, nhìn Yu Jimin bằng ánh mắt có thoáng chút ngỡ ngàng. Gọi là bị xúc phạm thì hơi lố bịch, đúng hơn là phản xạ của ai đó vừa thấy điều kỳ lạ từ một người mà họ chưa kịp hiểu.
.
.
.
.

Phụt.

Minjeong bật cười không quá to, vừa đủ để Jimin nghe được. Một nụ cười mỉm, đầy thú vị, giống như khi bạn vô tình chạm tay vào một con mèo và nó nhảy dựng lên như bị điện giật.

"À, em không thích người lạ lại gần ha?"

chị nghiêng đầu.

Yu Jimin không đáp, nàng nhìn ra chỗ khác, cố điều chỉnh dáng ngồi lại như cũ với loạt động tác cứng nhắc như thể ai đó đang cố xếp lại chiếc ghế gãy chân để không ai nhận ra nó lỏng lẻo.

Minjeong cũng không nói gì thêm. Chị quay lại bàn làm việc của mình, lấy ra một tập hồ sơ, giọng đều đều.

"Vậy bắt đầu nhé, học sinh mới. Em sẽ phụ trách việc kiểm tra tiến độ các lớp đăng ký gian hàng lễ hội mùa thu. Báo cáo hàng tuần cho chị. Có thể viết tay hoặc gửi mail."

Yu Jimin chớp mắt, vẫn giữ im lặng nhưng lần này, trong mắt nàng có thứ gì đó như cảnh giác, pha lẫn chút gì đó rất gần với từ bối rối mà nàng - một đứa vốn hiếm khi biểu lộ cảm xúc rất khó để miêu tả.

Vài phút sau, nàng đi thẳng lại bàn trống trong góc, ngồi xuống, không muốn nhìn ai nên chỉ cắm mặt xuống bàn tay.

Kim Minjeong dù đang nói thao thao bất tuyệt vẫn nhìn theo, đôi mắt thoáng lên cái gì đó không hẳn ngạc nhiên, cũng không hề hiếu kỳ như lần đầu gặp mặt nữa. Chả rõ là vì tò mò hay vì có chút hứng thú từ trước, chỉ là, Yu Jimin cứ như không thể giao tiếp vậy... Em ấy là con mèo à?

Yu Jimin cảm thấy có người nhìn mình liền hơi nghiêng đầu, liếc qua xui xẻo bắt gặp được ánh mắt kia.

Ngay lập tức nàng quay phắt đi, hơi chỉnh lại tư thế ngồi, vừa hồi hộp vừa không biết xử lý ánh nhìn đó kiểu gì cho ổn.

Và đúng lúc ấy, Choi Yeonjun lên tiếng.

"Ủa, hai người quen nhau từ trước hả?"

Yu Jimin nhấc mắt khỏi giấy, liếc Yeonjun rồi lại cúi xuống, không hề có dự định đáp lời.

Trong khi đó Minjeong thì cười khúc khích, gật gù không giấu giếm bất cứ chuyện gì, khác xa so với bộ dạng lấm lét của con mèo cam nào đó.

"Ừm… có thể gọi là từng va chạm nhẹ."

Yeonjun nhướng mày.

"Va chạm kiểu gì? Đụng xe hả?"

Minjeong lắc đầu, vẫn cười, nhưng không trả lời thêm.

Yu Jimin chép miệng rất khẽ, rồi giở tờ đầu tiên trong tập tài liệu giả vờ đọc như đang thật sự muốn tìm hiểu xem "gian hàng lễ hội mùa thu" là cái gì.

Mo Jihye từ bàn kế bên buông một câu mà khiến ba người còn lại mỗi người một dạng biểu cảm.

"Coi chừng hội trưởng lại có chuyện tình văn phòng mới đó, Yeonjun."

"Đừng đổ oan cho chị."

Minjeong bật cười.

"Chị mới nhìn em ấy có ba phút thôi mà."

Jimin nhíu mày, cuối cùng cũng chịu cất tiếng trong bộ dạng không mấy hài lòng. Chịu thôi, người như nàng không muốn bản thân bị dính líu vào mấy chuyện trêu chọc thế này chút nào.

"Em nghe thấy đấy."

"Ừ, chị cố tình mà."

Minjeong đáp nhẹ tênh, thản nhiên đến mức khiến Jimin bắt đầu có ác cảm, thoạt nhìn chắc giống kiểu chị gái đang trêu em út mới nhập hội đấy.

Yeonjun nhăn mặt cười khúc khích trước khi đá mắt về phía Jihye.

Không khí trở lại như cũ, chút chọc ghẹo nhẹ, tiếng gõ bàn lách cách và mấy lời lẽ gì đó về chuyện vi phạm đồng phục. Ồn ào lẫn điên rồ vừa đủ để khiến Yu Jimin thắc mắc là rốt cuộc mình vừa bị lôi vào thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com