2
Sau giờ học, Yu Jimin rảo bước ra cổng trường, tay cầm chiếc Nintendo cũ lấp ló vừa lấy ra trong túi áo khoác. Cơ mà nàng không thực sự chơi game, chỉ là cầm đó để tay có cái bấm, tâm có cái bận, là một cách để thoát khỏi cảm giác mình vừa bị cả phòng hội học sinh xì xào mà không xin phép.
Nàng không quen kiểu không khí đó. Ồn ào vừa phải, không ai thô lỗ, nhưng rõ ràng là mình đang là trung tâm của một điều gì đó mình không kiểm soát được. Jimin nhíu mày khi nhớ lại mấy câu đùa ngớ ngẩn mà Minjeong buông ra khiến nàng không biết phải xếp nó vào mục nào trong não.
Ôi trời nàng ghét nhất là mọi thứ không diễn ra theo ý của mình.
Khỏi nhìn đâu xa, điển hình là khi nàng vừa đi ngang cổng trường thì—
"Ê."
Một giọng nói quen tai vang lên từ sau lưng.
Yu Jimin lười nhác quay lại, chưa kịp nhìn rõ chân dung của người gọi thì Minjeong đã tăng tốc vượt lên, vội quay lưng đi lùi, vừa đi vừa đối mặt với nàng.
Chị ta đi lùi rất điềm nhiên, như thể đây là thói quen, như thể chị ta đã làm thế này với hơn một trăm người. Nụ cười vẫn luôn luôn nở trên môi, ánh mắt lại có chút gì đó quan sát rõ ràng hơn là đùa giỡn.
"Mai em có bận gì không?"
chị nghiêng đầu hỏi.
"Giúp chị nhập điểm vi phạm đi, sắp đến kỳ báo cáo rồi."
Yu Jimin mặc kệ người trước mặt, nàng không rời mắt khỏi chiếc Nintendo trên tay. Ai nhìn vào cũng biết là cô nàng này vẫn còn bực bội vụ bị đem ra làm chủ đề trêu chọc trong phòng hội học sinh ấy mà.
"…Em không rành mấy cái đó lắm"
nàng nói nhỏ, giọng trung tính, không hề khó chịu nhưng tuyệt nhiên là không hào hứng, đặc biệt khi người đề nghị là Kim Minjeong.
"Không sao."
Minjeong đáp gọn.
"chị cũng không rành, Jihye sẽ chỉ em."
Yu Jimin nhìn xuống chiếc máy game trong tầm ngắm, ngón tay vô thức bấm bấm vào phím điều hướng, như đang tính xem có nên từ chối thêm một lần nữa không.
"…Vâng. Mấy giờ ạ?"
Minjeong cười khẽ, xem ra nhìn vậy cũng dễ bảo phết.
"Mười giờ, nếu em đến đúng giờ, chị dẫn em đi ăn."
"Thôi khỏi ạ."
"Lạnh lùng thế~~"
Minjeong bĩu môi than vãn, cố tình kéo dài chữ ra, thể hiện sự bất mãn trước bức tường mà nàng dựng lên để ngăn cách chị. Nói rồi chị ta quay người lại bước đi thong thả, tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa trông hết sức chướng mắt.
Yu Jimin đứng đó vài giây nữa, nhìn theo bóng lưng Minjeong, không hiểu sao nàng thấy mình hơi bị dẫn dắt. Mấy người trong hội học sinh ai cũng kỳ lạ hết, đợi khi nào thầy Takana nhập điểm xong xuôi rồi vọt lẹ mới được.
Với cả, nàng thật sự không thể chịu nổi cái gương mặt thân thiện của chị ta. Yu Jimin trầm mắt nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn đã khuất ở phía xa, nàng kéo mắt về rồi thở hắt nhẹ một tiếng.
"Có phải Kim Minjeong đâu."
_____///_____
Nếu phải nói thì Yu Jimin ghét nhất là cảm giác bị mệt và đổ mồ hôi. Nàng ghét nó y như cách người ta ghét phải dậy sớm vào thứ hai đầu tuần, vô lý, phi lý và hoàn toàn không đáng để tồn tại. Vậy mà sau khi tham gia hội học sinh, toàn bộ những thứ nàng tránh né trong suốt cuộc đời học sinh lười biếng của mình lại bất ngờ cùng nhau kéo tới như một đợt tập kích có chiến lược khéo léo.
Làm việc chân tay, gánh vác trách nhiệm, bị sai vặt, chạy tới chạy lui, thậm chí là phải đứng nhìn người khác chơi thể thao trong khi bản thân thì chảy mồ hôi vì bê sổ điểm.
Đỉnh cao của chịu đựng là vậy đấy, nàng thậm chí còn không ngờ là mình có thể sống sót sau một loạt việc vặt bị giao đến dồn dập nữa mà.
Cuối cùng cũng quay trở về lớp học, Yu Jimin chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi xám xịt lê bước đến chỗ ngồi như con cá vừa bị vớt khỏi nước, sống sót bằng bản năng chứ không phải ý chí. Nàng thả người xuống ghế, đầu gục mạnh xuống bàn đến nỗi cái bàn khẽ rung lên. Tư thế đó giữ nguyên trong vài phút, biểu cảm nàng trông chẳng khác nào một con mèo bị tạt nước đang tìm cách trút giận vào ai đó xấu số.
Mắt mở hé, ánh nhìn u ám chằm chằm vào bức tường trắng xóa như thể nó vừa mắng nàng một câu gì đó vô cùng xúc phạm cho đến khi một tiếng thở bật ra thật dài.
"Sao lại có trọng lực trên đời chứ."
Nàng lầm bầm, giọng lạc đi vì mệt, tay thì vẫn xòe ra trên mặt bàn và nếu có ai hỏi lúc này rằng nàng cảm thấy thế nào, Yu Jimin sẽ không ngần ngại trả lời bằng hai từ.
"Kinh khủng."
Yu Jimin nằm ườn ra bàn, đầu vẫn úp vào cánh tay, mắt nhìn lom lom lên trần nhà.
Tại sao lại có trọng lực?
Nếu không có nó, nàng đã không cần phải gồng mình lên như vận động viên cử tạ chỉ để bê một thùng sổ điểm ngu ngốc, cũng không phải mỏi lưng, tê vai, và có cảm giác như đang gánh cả nền giáo dục nước nhà trên hai cánh tay bé nhỏ của mình.
Nếu không có trọng lực, cuộc đời hẳn sẽ nhẹ nhõm biết bao. Bước đi sẽ không còn là hành trình đổ mồ hôi, mà là một cuộc dạo chơi giữa không trung, mỗi lần phát biểu sai cũng có thể lơ lửng trốn khỏi lớp và quan trọng nhất là khỏi phải bê bất cứ thứ gì như mớ tài liệu thừa thãi nữa.
Jimin thở dài lần thứ mười hai, trầm mặc như một triết gia vừa bị ép làm chân sai vặt. Trong đầu nàng, trọng lực chính thức được liệt vào danh sách những kẻ đáng ghét nhất thế giới, cùng với "hội học sinh", "Newton", "người phát minh ra điểm danh" và "cái thang bộ tầng ba".
Nếu có ai đó hỏi ước mơ của bạn là gì? thì nàng sẽ trả lời rất rõ ràng là nàng muốn sống ở hành tinh không có trọng lực, không có điểm số, và tuyệt đối không có sổ đầu bài. Chỉ có nắng nhẹ, bánh cá nướng và cái giường êm ái.
Nàng rên một tiếng trong cổ họng, bình thường đi bộ từ cổng trường lên lầu ba đã muốn lên xe cấp cứu, huống gì là chạy nhảy, bật nhảy, đập bóng. Chơi thể thao chắc chỉ có nước vừa đánh nửa hiệp là phải nằm cáng, vừa thở oxy vừa giơ bảng xin thay người.
Yu Jimin khịt mũi một cái, nàng lật người, úp trọn mặt vào cánh tay, tiếng thở dài vang lên lần thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ vì không có người ghi nhận.
Cũng chẳng sao, nàng đã quyết định rồi.
Từ ngày mai nàng sẽ cố tình đến phòng hội học sinh muộn hơn bình thường, dù có bị nói là lười cũng không sao. Vì trong khi Minjeong có thể tham gia nhiều hoạt động và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, còn nàng sống sót thôi đã là một thành tựu để đời.
"Bé Yu, em giúp chị đi kiểm tra vệ sinh lớp được không?"
Giọng nói vang lên từ bên trái đầy trong trẻo, lịch thiệp, ai đó hơi nghiêng đầu và bắt đầu nhờ vả cực kỳ chuyên nghiệp.
Jimin không cần ngẩng mặt cũng đoán được người vừa xuất hiện là ai, cả lớp cũng đoán được, vì đã có vài tiếng xì xào to nhỏ. Hội trưởng hội học sinh không phải kiểu hay ghé qua mấy lớp học bình thường, càng không phải kiểu bước thẳng tới bàn của con nhỏ lớp trưởng suốt ngày đeo tai nghe và không nhìn mặt ai.
Chuyện mà khiến những người xung quanh choáng váng là chuyện Yu Jimin chủ động xin tham gia vào hội học sinh, ừ thì chả mấy ai muốn dấn thân vào đó, bắt nguồn từ tin đồn nhiều năm trước rằng hội học sinh có một lời nguyền khiến bất kì tân binh nào tham gia cũng đều bị thất tình, lận đận trong tình yêu ví dụ như vừa vào hội một cái là đều chia tay bạn trai bạn gái, sa sút việc học và đau khổ tột cùng.
Nên là chẳng ai muốn tham gia, thật ra thì cũng từng có nhiều đứa hiếu kỳ về tin đồn đó, đâm ra là nộp đơn tham gia thử. Ban đầu chẳng ai tin vào tin đồn nhảm nhí đó đâu, nhưng nó thật sự đã diễn ra, các tân binh lần lượt rút khỏi hội học sinh và lúc nào cũng chỉ còn lại ba người. Choi Yeonjun, Mo Jihye và Kim Minjeong.
Jimin cụp mắt hơn, mặt vẫn ép xuống bàn, môi mấp máy đủ để phát âm mà không hao sức.
"Ban sáng em làm hết phần mình rồi mà…"
"Nhưng chị thích làm việc với em hơn."
Một câu nói nghe cứ như đùa với nàng, Minjeong bật cười, cúi xuống gần hơn, nghiêng đầu một chút, nụ cười mỉm như thể đang hỏi xin chứ không hề ép buộc nhưng tay thì đã đưa ra và bắt đầu kéo nhẹ cổ tay Jimin.
"Đi thôi."
Chị ta nói chẳng khác nào bộ dạng đã đợi sẵn câu "ừm" từ rất lâu rồi.
Yu Jimin bị dựng dậy khỏi mặt bàn hệt một con rối vải lười biếng, nàng đứng lên theo quán tính, tay vẫn thả lỏng trong tay người kia, không buồn rút lại.
"...sao chị không nhờ ai khác..."
nàng thì thầm, buông một tiếng thở dài không có chủ đích cụ thể. Có thể là đối với Minjeong, nàng là đứa lười biếng, ai nhờ cũng bất mãn làm cho xong nhưng Yu Jimin không phải lúc nào cũng nghe lời đấy nhé, mọi thứ đều có giới hạn của nó mà.
Minjeong bước trước, dáng đi thảnh thơi, gót giày phát ra âm thanh nhẹ đều trên nền gạch. Jimin lẽo đẽo theo sau, như một bóng mờ chưa rõ vai trò trong bộ phim này.
"Chán muốn xỉu."
Nàng lẩm bẩm, không rõ là lần thứ mấy trong ngày. Nhưng ít nhất, nói thế vẫn đỡ hơn việc phải đối thoại tử tế.
Phía sau lưng họ, không khí trong lớp im phăng phắc, có vài ánh mắt dõi theo.
"Ủa… tiền bối Minjeong thân với lớp trưởng hả?"
"Chịu, chắc xã giao thôi."
____///_____
Hành lang khu năm hai yên ắng đến kỳ lạ. Ánh nắng cuối chiều hắt nghiêng qua những ô cửa sổ kính, rải xuống nền đất thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt. Dưới thứ ánh sáng lười biếng ấy, bước chân của Kim Minjeong lại đầy năng lượng.
Chị ta sải bước đều, vừa kiểm tra từng phòng học, vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng không rõ lời, dường như là một bài nhạc xưa lắc xưa lơ nào đó, hoặc đơn giản chỉ là mấy nốt vô nghĩa.
Tay trái ôm bảng kiểm tra, tay phải ghi chú thoăn thoắt như cái máy. Mái tóc dài cột cao đung đưa theo từng bước chân, tạo cảm giác chị ta như đang tận hưởng một buổi chiều thư giãn hơn là làm việc hành chính.
Yu Jimin đi cách nửa bước phía sau, thở hồng hộc như vừa bị vắt cạn sức lực. Mỗi lần Minjeong dừng lại, nàng cũng dừng, mỗi lần Minjeong bước tiếp, nàng lại lết thêm vài bước nữa.
Chị ta thật sự không biết mệt. Không dừng để uống nước, không nghỉ lấy một phút, không một lần quay đầu nhìn xem người phía sau có còn thở không. Minjeong di chuyển như thể mọi thứ xung quanh đều sẽ tự điều chỉnh theo nhịp của mình kể cả con người.
Jimin nhìn cái lưng áo trắng phía trước, hơi nghiêng đầu, nheo mắt. Có một khoảnh khắc nàng thật sự tự hỏi, chị ta là kiểu gì vậy?
Mồ hôi bắt đầu rịn ở sau gáy, dọc sống lưng. Nàng chẳng nói gì, chỉ rút một bên tai nghe ra để nghe rõ Minjeong hát cái gì.
"Chị có... mệt không vậy?"
Yu Jimin hỏi mà không nghĩ hề quan tâm việc mình được trả lời hay không, giọng nàng khô khốc như tiếng dép lê trên nền gạch chỉ chực chờ lúc chị ngừng lại thì mình sẽ cố câu kéo thời gian để nghỉ mệt.
Minjeong không quay lại, chỉ hơi ngoái đầu, đôi mắt cong cong cười như thường lệ.
"Không nha. Còn em thì sao?"
Chết dở, chị ta không chịu đứng lại.
"Chị nghĩ em hợp với mấy việc này á"
Minjeong vừa ghi chép vừa nói.
"Làm cùng em dễ chịu hơn mấy bạn khác nhiều."
"Thế ạ."
Yu Jimin khom lưng bước theo sau, mệt rã rời tới nổi không muốn bày vẽ kế hoạch để chạy trốn nữa.
____////_____
Công việc kiểm tra vệ sinh kết thúc lúc trời bắt đầu ngả hồng phía tây. Ánh nắng bám dọc theo hành lang, vắt qua nền gạch như lớp mực nước loang.
Yu Jimin đi sau Kim Minjeong một đoạn, bước chân chậm rãi như thể đang dồn chút tàn lực cuối cùng cho việc sống sót. Nàng mệt đến mức gục, mệt ngấm từ trong xương nhưng vẫn phải lẽo đẽo theo người kia quay trở về phòng hội.
Phòng hội học sinh mát và yên ắng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hắt lên mấy chồng sổ xếp gọn trên bàn, góc nào cũng ngăn nắp một cách chính quy và đáng ngờ.
"Cất lên kệ giúp chị nha".
Minjeong nói, tay ra hiệu về phía mấy cuốn sổ vẫn ôm trong tay Jimin từ lúc nãy.
Vẫn còn nhờ vả nữa ư!?
Không một lời "làm ơn", cũng không có ngữ điệu nhờ vả như thể việc đó đương nhiên thuộc về phần việc của Jimin vậy.
Nàng lặng lẽ nhăn mày, bước tới kệ gỗ, ngẩng đầu nhìn hàng sổ được sắp theo màu bìa và ký hiệu mã số, rồi bắt đầu xếp từng cuốn vào chỗ. Bìa hơi sờn, gáy sách nặng, tay nàng có mồ hôi nên bám dính hơi khó, nhưng điểm đặc biệt ở đây là Minjeong không hề giúp.
Chị ta chỉ đứng đó, hơi nghiêng người tựa vào mép bàn, hai tay đan vào nhau trước đùi, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của Jimin chẳng khác gì đang xem ai đó gấp hạc giấy nghệ thuật.
"Em gấp cái sổ hơi lệch rồi kìa."
Minjeong cười mỉm, nhẹ giọng góp ý.
Yu Jimin không đáp, nàng nhích cuốn sổ vào thêm một chút, dù chẳng khác gì mấy, chị ta làm khó nàng là cái chắc.
"Chị nghĩ em có khiếu sắp xếp lắm đó.'
Giọng Minjeong vẫn đều đều, nhìn bộ dạng của cả hai thì giống như cô chủ đang khen một chú cún biết nhặt đồ chơi về đúng chỗ.
Yu Jimin đứng trước kệ, tay đều đặn xếp từng cuốn sổ nặng trịch vào hàng, mỗi lần bìa sổ chạm vào kệ gỗ là một tiếng 'cạch' nhỏ, không đủ to để ai chú ý, nhưng nếu ai đứng gần thì sẽ nghe rõ nhịp điệu.
Khi nàng còn đang đặt cuốn cuối cùng lên ngăn cao nhất, có tiếng bước chân nhẹ về phía sau lưng.
Chưa kịp ngoảnh lại, nàng đã cảm nhận được một thứ gì đó hơi nặng trên lưng, mà cụ thể hơn là hội trưởng Kim Minjeong đã tiến sát lại gần và bất ngờ nghiêng đầu, tựa lên lưng nàng. phần trán của chị ta đặt lên giữa tấm lưng sơ mi mỏng. Chính xác và cố ý đến rợn người, thú thật thì Kim Minjeong không còn nao núng khi làm mấy chuyện thế này nữa rồi, chị đã làm nó gần như là cả trăm lần.
Yu Jimin không phản ứng, vì dù sao đó cũng không phải chuyện gì đáng để làm vậy. Nàng đứng yên như cũ, việc có một người đang rất không nên tựa đầu lên mình là chuyện hoàn toàn bâng quơ và vặt vãnh
"…chị mệt à."
Phía sau, Kim Minjeong vẫn tựa đầu lên lưng nàng, chờ một điều gì đó như một phản ứng, một thoáng giật mình, một ánh mắt ngập ngừng hay một nhịp thở thay đổi.
Nhưng không có gì cả.
Chị ta chờ thêm vài giây nữa. Dẫu vậy Jimin vẫn đứng đó, tay tiếp tục đẩy cuốn sổ cuối vào kệ, gọn gàng và máy móc, không hề quan tâm bất cứ chuyện gì đang diễn ra ngoài phạm vi chú ý.
Không phải kiểu đó... Minjeong từ từ mở mắt.
Biểu cảm chị ta bắt đầu thay đổi. Đầu hơi rời khỏi lưng Jimin, mắt cụp xuống, hàng mi dài che đi một thoáng trầm mặc khó giải thích. Hoá ra hội trưởng đang dấy lên cơn ngấm ngầm bực bội trong lòng.
Lông mày khẽ cau lại, chị ta bước lùi một bước, tự đẩy mình ra khỏi sân chơi vốn dĩ thuộc về mình. Trên gương mặt dịu dàng không còn bất kì nụ cười nào nữa, chỉ còn một con người đứng giữa căn phòng sáng nhẹ ánh chiều, im lặng và thoáng bực dọc vì đã có chuyện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát.
"Không rung động sao..."
Chị ta nghĩ, nhưng không nói thành lời.
Mấy đứa tân binh lần trước chỉ cần được cưng nựng đôi chút là đã đỏ mặt, bối rối, lắp bắp, rồi tự nguyện rơi vào bẫy. Đứa thì lập tức chia tay người yêu, đứa thì thức trắng đêm vì bức thư từ hội trưởng, tưởng bở mình được chọn. Đứa thì khóc lóc gào thét trong nhà vệ sinh vì không hiểu tại sao chị hội trưởng hôm qua còn nhìn mình như có ý, hôm nay lại thờ ơ như không quen.
Và rồi cứ như một vòng lặp diễn ra hàng năm. Rút đơn, bỏ đi, hận đến tận xương, không hiểu vì sao câu chuyện đó lại được thêu dệt thành lời nguyền, nhưng Kim Minjeong sẽ không than vãn đâu vì chị ta thích như thế.
Thật dễ thương, thật thú vị khi nhìn con người ta tự hủy hoại những mối quan hệ xung quanh hay bản thân vì ảo tưởng mà chính chị ta gieo vào, đốc thúc cho những suy nghĩ đen tối của những cá thể tầm thường, giả tạo đến đáng thương.
cảm giác ấy, Minjeong nghiện mất rồi. Vậy mà con nhỏ trước mặt chị bây giờ, con bé đáng ghét tên Yu Jimin, không hề động lòng, không làm gì cả... Đừng có đùa với chị, làm gì đó đi chứ Yu Jimin? Ít nhất cũng phải đưa tay ra sau để sờ gáy vì ngại đi chứ?
"Em…"
Minjeong cất giọng. Nhưng rồi lại thôi, không đáng để hỏi, thực tế là cũng không đủ dũng khí để chấp nhận bản thân chưa đủ sức hút với hậu bối.
"Bé Yu"
Minjeong cất tiếng, giọng lần này chậm rãi và không còn gượng ngọt nữa.
"Em từng có người yêu chưa?"
Yu Jimin không ngạc nhiên khi bị hỏi những câu năm nào cũng lặp đi lặp lại, nàng ngước lên rồi nghĩ một chút, hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc xem nên trả lời bao nhiêu phần trăm độ thật thà.
"Chưa ạ."
Minjeong bước lên phía trước ngay bên phải, nhìn thẳng vào mặt Jimin. Chị ta không tìm thấy gì cả, không có sự bối rối, giấu giếm hay chống chế. Đôi mắt Yu Jimin như mặt nước phẳng không có phản chiếu.
Chị ta nghiêng đầu, khoanh tay lại hơi mất kiên nhẫn.
"Vậy… em từng thích ai chưa?"
Lần này, Jimin hơi ngẩng cằm lên một chút, như thể đang cố hiểu xem câu hỏi kia có mục đích gì. Nhưng vì lười suy nghĩ quá nên nàng lắc đầu cho xong chuyện.
"Em không nhớ."
Minjeong bật cười chát chúa như bật ra từ cuống họng khô khốc vì đã dồn hết nước bọt xuống để giữ bình tĩnh.
"Không nhớ là sao, tức là có hay không?"
"Cái nào cũng được."
Minjeong im lặng vài giây. Nụ cười của chị ta chững lại giữa đường, như vừa bước hụt xuống cầu thang vô hình và điều đó làm Minjeong khó chịu một cách khó giải thích.
Chị ta không biết bắt đầu từ đâu. Là do cái cách Jimin trả lời như robot? Hay là do cái sự trống rỗng ấy quen thuộc đến mức làm chị ta soi thấy chính mình khi nhìn vào nàng.
Chị thật sự rất muốn giữ vai hội trưởng thân thiện, ngay bây giờ rất muốn cười, muốn nhún vai nói đùa kiểu 'ồ, em là người đặc biệt đấy' Nhưng cái nụ cười ngày nào chị cũng phải mài dũa cho giống thật không vồng lên nổi nữa. Nó đứng giữa lưỡi, chực rơi xuống họng như viên đá vướng vào cổ áo sơ mi.
Minjeong quay mặt đi, tay chị giật lấy cuốn clipboard còn sót lại trên bàn. Chị bước tới kệ, và không thèm canh kỹ khoảng trống như thường lệ nữa.
Rầm!
Tiếng gáy sổ đập mạnh vào ván gỗ vang lên chói tai, mấy cuốn phía trên vì chấn động mà lung lay, rồi rơi xuống lạch cạch, một cuốn suýt nữa đập trúng đầu chị.
Yu Jimin giật mình nhẹ xoay đầu lại, nàng bước nhanh lại phía Minjeong, tay đưa lên chắn trên đỉnh đầu chị ngăn những bìa cứng rơi trúng. Chỉ là nàng không muốn chỉ vì chị bị thương mà mình sẽ phải tiếp tục gặp rắc rối, điều đó thật sự rất mệt mỏi.
Minjeong ngước lên, trong giây phút đó Jimin nhìn xuống, khoảnh khắc ấy rất nhanh, đủ để nàng thấy được dáng vẻ của chị ngay bây giờ mới chính là Kim Minjeong.
Chỉ là một gương mặt mệt mỏi, trống rỗng và bực dọc. Một thứ gì đó u ám và nặng nề đọng sau mắt Minjeong, như thể bao năm qua, chị ta sống bằng năng lượng từ những trái tim người khác tan vỡ.
Và hôm nay, cái nguồn năng lượng đó đã bị ngắt kết nối. Minjeong gạt nhẹ tay Jimin ra, không nói cảm ơn như thường lệ. Chị ta quay lưng tránh nhìn phải mặt nàng, nhanh chóng chỉnh lại áo.
"…chị lỡ tay."
Minjeong nói, ngoài ra không có lời giải thích nào khác vì chị ta không có ý định cứu vãn tình thế.
Chị đi về phía bàn, gấp lại sổ sách, từng động tác trở nên thô và nhanh hơn thường ngày. Giống như một cái máy bị lập trình sai nhịp hoặc một cô nàng bắt đầu phụng phịu vì bố mẹ không mua cho quần áo.
Yu Jimin đứng yên đó, tay vẫn còn giơ lên giữa tầm không. Nàng cụp mắt xuống, nhìn vào không khí vô hình vừa bị chị ta gạt qua.
"Chị Minjeong, em về trước đây ạ."
Dường như đây là lần đầu tiên nàng gọi tên Minjeong thay vì gọi là 'tiền bối' hay cọc lốc như 'chị' đại loại sẽ tránh gọi tên hết mức có thể.
mà hình như Kim Minjeong nghĩ là bản thân biết được lí do vì sao Jimin lại gọi tên mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com