39
Doyoung chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Haerin có nguy cơ kết thúc tình bạn chỉ vì một giọt nước hoa. Buổi sáng hôm đó, khi cậu mệt mỏi trở về phòng sau khi Taeyong nói rằng mình có hẹn với cô gái kia, cậu ngửi được mùi nước hoa của Taeyong trong phòng và đâu đó trên người Haerin. Nước hoa lên da mỗi người đều sẽ khác đi nhưng Doyoung khó mà nhầm lẫn mùi hương do chính mình chọn. Doyoung không giận Haerin, cậu giận mùi hương đó nhiều hơn. Mùi hương rõ ràng là một thứ mang sức ám ảnh nhiều hơn cả âm thanh hay hình dáng. Chai nước hoa vẫn ở trên đầu tủ, Doyoung đi tới cầm lấy đặt lên nóc giá sách của mình. Haerin vừa thẹn vừa bực mình vì hành động đó, cô nói hơi gắt gỏng:
"Đi thôi, anh ta cũng đi với người khác rồi còn gì."
Doyoung lắc đầu: "Haerin, quan trọng không phải là Taeyong đi với người khác. Quan trọng là tôi không muốn đi cùng cậu, cậu có hiểu không?"
Haerin im lặng. Cô đứng sững giữa phòng, Doyoung bước tới mỉm cười xoa đầu cô.
"Vì chúng ta là bạn thân, nên dù sao tôi cũng nghĩ là nên nói những điều này với cậu. Tôi từng thích cậu rất nhiều, từ ngày đầu chúng ta gặp nhau và có thể cho đến ngày hôm nay. Với tôi, cậu bao giờ cũng là người tốt nhất trên đời, xinh đẹp nhất trên đời. Hôm trước Sunno có nói với tôi rằng mặc cho cậu có làm gì thì tôi vẫn coi cậu như thiên thần vậy. Tôi chưa từng giận cậu quá một ngày, và luôn cho rằng hạnh phúc của cậu là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tôi thích cậu như thế, thích rất rất rất nhiều."
Doyoung chưa từng nghĩ mọi điều được nói ra dễ dàng như vậy. Có ai đó từng nói rằng khi con người thẳng thắn nói về một tình yêu có nghĩa là người ta đã chấm dứt mọi hi vọng cho tình yêu đó, có thể điều đó không hề sai. Haerin không bị bất ngờ với điều Doyoung nói, cô đương nhiên biết Doyoung thích mình từ lâu. Con gái lớn nhanh hơn con trai, bản thân lại là một người nhạy cảm, Haerin biết được nhưng không nói gì. Tình cảm lúc đó chẳng có gì to tát, nhắm mắt gật đầu chỉ vì là bạn thân thì càng khó chấp nhận hơn.
"Nếu như cậu nói vậy, chúng ta..."
"Lee Taeyong thì khác. Tôi nói rằng anh ấy không phải người tốt, anh ấy quá đào hoa và dễ dàng thay đổi. Tôi từng không quan tâm tới Taeyong, có những ngày tôi ghét anh ấy, có ngày thất vọng về anh ấy, rất nhiều ngày nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy. Anh ấy nói tôi rằng dừng lại để tôi hạnh phúc, Taeyong cũng nói rằng tôi không xứng đáng với tình yêu của anh ấy, Taeyong xứng đáng với một ai khác yêu anh ấy hơn là sợ hãi và trốn tránh như tôi. Tôi muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng tôi cũng cần mình có mặt trong hạnh phúc đó."
Doyoung tỉ mẩn vuốt lại mái tóc xanh biển lạ kì mà mình vừa vò rối. Mấy ngón tay cậu không hề lúng túng, nhưng làm được một nửa Doyoung mới chợt nhận ra mình đã từng mong muốn được vuốt tóc Haerin như thế nào khi đi sau lưng cô dưới sân cỏ của trường trung học trong những buổi chiều cô giận dỗi vì cậu mải đá bóng quên cả đón cô về. Không còn cảm giác nóng cháy trong lòng khi mái tóc của cô đong đưa theo từng nhịp bước, Doyoung gỡ mấy sợi tóc dính bết vào má Haerin rồi vỗ nhẹ má cô:
"Cho tới khi cậu thành một bà già tám mươi tuổi, cậu vẫn sẽ là thiên thần của tôi. Tôi thì tầm thường lắm. Tôi yêu con người."
Haerin không biết phải nói thế nào cho đúng. Cô thậm chí không rơi nổi một giọt nước mắt dù rất muốn thử khóc để xem Doyoung có còn hay không phản ứng như những ngày rất lâu về trước. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể nắm tay Doyoung khẽ kéo: "Đi ăn sáng."
Doyoung lắc đầu. Tay chân trở nên thừa thãi, cậu nhìn quanh phòng rồi lấy xuống chai nước hoa lần đầu tiên làm tặng Taeyong. Doyoung ấn nhẹ để nước hoa bám vào cổ tay mình, cậu liếc qua gương nhìn chiếc áo thun đặc biệt vừa vặn và vải đủ mềm để cọ má vào mà không khó chịu. Nhấc lên đặt xuống vài lí do tạm gọi là hợp lý, Doyoung thành thực nói:
"Tôi không muốn gặp Taeyong đi cùng người khác, mà thành phố này nhỏ lắm. Tôi cũng không muốn Taeyong gặp tôi đi cùng cậu. Cậu biết không, anh ấy là người đầu tiên tôi kể chuyện tôi thích cậu, cũng là người bày trò dắt tôi ra ngoài đường để sau này tôi có thể tự tin đứng cạnh cậu khi hẹn hò."
"Rồi sau đó anh ta cướp cậu đi mất."
Haerin làu bàu nói, Doyoung phì cười. "Tôi chủ động."
"Ít nhất còn để lại một chút mặt mũi cho bạn bè."
"Sau này thì không biết được."
Haerin không biết làm gì hơn chấp nhận những điều Doyoung nói. Doyoung không phải là người nói nhiều hay nói thừa. Cậu tiễn cô xuống nhà rồi quay lên, đến khi một mình Doyoung lại cảm thấy không thể ở trong căn phòng ngày cũng như đêm lâu hơn được nữa. Giống như mọi buổi sáng bình thường trước đây, Doyoung úp một bát mì, đi lên sân thượng phơi đồ, chơi với cô mèo béo một lúc rồi quay trở về căn hộ. Ăn xong bát mì nhạt nhẽo, Doyoung thay đồ để ra ngoài làm việc. Bản kế hoạch quảng bá cho phòng điều chế Verital 35 cần phải hoàn thành, sau đó là kiểm tra tiến độ hoàn thiện nội thất dù việc đó không do Doyoung trực tiếp tham gia vào. Mọi việc đều mới mẻ nhưng không khó thích nghi bởi vì tất cả đều đã dựa trên một quy trình có sẵn, còn có cả Jiyeon vẫn luôn tham gia vào.
Doyoung lang thang trên vài con đường nhỏ, cuối cùng cậu lái xe về quán cà phê mà hai người từng tới làm việc trong ngày cuối cùng "hẹn hò" với nhau. Quán cà phê vẫn yên lặng dù khách tới tránh nóng nhiều hơn, Doyoung chọn một bàn nhỏ ở sát cửa kính. Không còn sách để dịch, kế hoạch quảng bá cho Verital 35 cũng hết sức đơn giản vì điều quan trọng là lựa chọn đúng phân khúc khách hàng chứ không phải là cải tổ sản phẩm hay là hình ảnh. Doyoung sống đủ lâu để biết rằng hình ảnh rẻ tiền hay đắt tiền phụ thuộc hoàn toàn vào gu thưởng thức và bản thân những người tạo ra sản phẩm, đối với những thứ khác biệt như Verital 35 thì điều đó lại càng được thể hiện rõ hơn. Taeyong có lần nói với Doyoung rằng cậu không cần phải cố gắng cũng đã có vẻ đắt giá hơn người khác hay như cách anh dùng từ - Doyoung luôn luôn là hoàng tử nhỏ. Doyoung vốn không thích nghe Taeyong nói như vậy về bản thân hay gia đình mình vì những điều đó xem ra quá chua chát đối với anh, nhưng cuối cùng cậu cũng đành phải công nhận rằng Taeyong không hề sai chút nào. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với những người như Doyoung: được sinh ra trong một gia đình đã có sẵn nền tảng về văn hóa, được giáo dục tốt trên mọi phương diện, có điều kiện kinh tế, dù không có thành tựu gì lớn nhưng cũng chưa bao giờ gặp bất trắc gì lớn. Điều không dễ dàng duy nhất đó là bởi vì chưa từng mất đi điều gì nên không biết rằng sẽ tiếc nuối, và đôi khi thiếu thực tế đến mức lý tưởng hóa những thứ tình cảm chưa chắc là còn tồn tại sau rất nhiều năm quên lãng.
--
Tháng Sáu đã qua từ bao giờ không biết, thành phố vẫn còn loay hoay trong mùa mưa rền rĩ. Cả tuần nay trời khô cong như thể đụng vào thứ gì cũng sẽ bốc khói, hôm nay thì mây đã tiến gần mặt đất đến nỗi Doyoung tưởng chừng chúng sắp chạm nóc tòa nhà Empire. Mùa mưa năm ngoái, cậu vẫn còn yên lặng ở trong nhà lắng nghe âm thanh của Taeyong lẫn với tiếng mưa lộp độp rơi dày trên mái tôn, đến năm nay mọi thứ đã hoàn toàn khác trước. Doyoung chống cằm nhìn ra đường trong lúc chờ gửi email đến cho Jiyeon. Mới giữa trưa mà con đường đã xám xịt, có lẽ chiều nay sẽ có một cơn dông lớn. Mấy chiếc lá hớt hải bay trên đường, ngôi nhà đối diện sơn màu đỏ tươi giống như chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm. Mọi thứ biến đổi rất nhanh và đều rất đẹp đẽ, Doyoung chợt nhận ra lý do vì sao trước đây mình chọn ở trong nhà thay vì ra ngoài đường. Không phải vì không muốn nhìn thấy mặt trời như lời cậu từng nói, lí do đúng ra phải là cậu sợ nhìn thấy điều gì đó hay ho lướt qua mặt trời nhưng không thể kể cùng ai.
""Whatever you do in this life it's not legendary unless your friends are there to see it", em từng nghe câu đó chưa?"
Taeyong có lần hỏi Doyoung như vậy, cậu gật đầu mang máng nhớ lại một bộ sitcom đã từng xem khi còn là sinh viên. Tất cả những gì bạn làm trong đời không bao giờ là huyền thoại nếu như không có bạn bè chứng kiến, đối với Doyoung thì tất cả những điều kì lạ xinh đẹp trong đời luôn làm cậu muốn chia sẻ với một người khác. Tìm được một người hiểu ý mình, rung cảm vì những thứ cũng làm mình rung cảm đã là điều gần như không thể, so với việc tìm được một người lặng yên nghe mình nói bao giờ cũng khó khăn hơn. Doyoung có một khoảng thời gian câm lặng dù ở nhà hay ở giảng đường đại học khi mà chứng kiến Haerin - người thân nhất của cậu ngày ngày bay nhảy tại ngôi trường cô yêu thích, những người còn lại, Hyunjin, Yugeom hay Wooyoung cũng đều dần dần rời xa. Mười tám tuổi, chân ướt chân ráo bước vào trường đại học với đủ loại người không còn vô tư như khi còn học trung học, lại là trường đại học bất đắc dĩ phải chọn khi không thể tiếp tục đi cùng với Haerin, Doyoung thấy mọi thứ xung quanh không còn gì đáng để chờ mong nữa. Khi con người muốn chia sẻ nhưng lại không có ai để cùng họ chia sẻ, dần dần nhu cầu chia sẻ sẽ tiến về số không.
Lee Taeyong cũng là một người rất sợ cô đơn. Anh lấy công việc và những cuộc chơi xuyên đêm để làm thứ vơi đi cô đơn của mình, đến khi gặp Doyoung thì Taeyong thường xuyên lấy cớ gọi điện về cho cậu. Bất cứ điều gì Taeyong nhìn thấy anh cũng đều cho Doyoung nhìn thấy, trừ những tấm ảnh anh chụp Doyoung. Taeyong đi chụp ở xa vẫn sẽ đều đặn gửi về Doyoung vài tấm ảnh bất kì về bối cảnh hay một góc nghiêng của người mẫu nào đó anh cho là đẹp, hoặc đôi khi chỉ là một dải hoa dại bên đường. Doyoung thì từ lâu đã mất khả năng chia sẻ những điều nhỏ nhặt như thế, cậu chỉ mới tập quen trở lại bằng cách rì rầm kể lại cho Taeyong những câu chuyện hàng ngày. Có thể những điều đó không đáng để kể nhưng Taeyong vẫn cứ thích nghe, và cũng có thể nhờ Taeyong thích nghe mà Doyoung đã chú ý tìm thêm những điều nhỏ nhặt để có thứ kể cho anh. Những câu chuyện đáng ra sẽ kéo dài mãi, cuối cùng lại dừng khi từ phía Doyoung chưa có hình ảnh nào được gửi.
Trời mỗi ngày một tối hơn, ngôi nhà màu đỏ càng thẫm lại. Chiếc chuông trước cửa rung lên liên tục dù không có khách, Doyoung vẩn vơ cầm điện thoại định chụp một tấm để sau này kể với Taeyong. Đưa lên hạ xuống vài lần mà vẫn cảm thấy mình thật trẻ con khi làm như vậy, Doyoung buông điện thoại xuống rồi trở lại với công việc của mình. Đợi mãi vẫn không thấy email xác nhận từ phía Jiyeon, Doyoung nhấc máy gọi cô. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới nghe được tiếng Jiyeon ở trong một không gian ồn ào khác với phòng làm việc:
"Chị đây." Giọng nói của Jiyeon gấp gáp hơn bình thường, Doyoung tạm quên bản kế hoạch đi mà hỏi ngay lập tức:
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Bệnh viện."
Jiyeon là người rất khỏe mạnh. Cô là tuýp người chăm sóc bản thân kĩ lưỡng vô cùng, thời gian bỏ ra để chăm sóc bản thân của Jiyeon chắc chắn không thua thời gian làm việc. Không thể nghĩ đến tai nạn bất ngờ gì bởi vì giọng cô vẫn vô cùng tỉnh táo, Doyoung nói nhanh:
"Lại cho máu?"
"Ừ, lần này không phải hiến máu định kì. Bên bệnh viện báo có người bị tai nạn mất máu cấp, chị tới xem sao. Em cũng tới đi, đang định gọi em."
Gia đình Doyoung có bốn người thì đến ba người có cùng nhóm máu hiếm. Khoa học thời điểm hiện tại đã phát triển đến mức đưa được cả người lên một hành tinh khác để sống, đương nhiên máu hiếm không phải là vấn đề quá nguy hiểm. Doyoung vẫn có một vài lần đi hiến máu khi có người cần, lần cuối cùng cậu đi hiến máu cũng đã là bốn năm năm về trước. Jiyeon giục thêm lần nữa, Doyoung xếp gọn tài liệu rồi nhanh chóng lái xe đi.
--
Bệnh viện thành phố giống như một khối hộp màu trắng khổng lồ. Trung tâm huyết học nằm trong khu vực các công trình vệ tinh lại có thiết kế như một giọt máu lớn. Khi Doyoung vừa dừng xe tại bãi đỗ xe thì cũng là lúc mấy giọt mưa đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Sét rạch ngang bầu trời xám xịt, nhân viên bệnh viện dường như cũng đi lại gấp gáp hơn. Cậu gặp Jiyeon ở ngay sảnh bệnh viện, cô đứng cùng một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt lo lắng thường thấy ở người nhà bệnh nhân cấp cứu. Hai người vội vã bắt tay nhau, Jiyeon nói sơ qua tình hình cho Doyoung bởi vì người đàn ông kia gần như không còn khả năng diễn đạt. Người phụ nữ là vợ của anh có cùng nhóm máu hiếm với Doyoung và Jiyeon đang mang thai đứa con đầu lòng và chắc chắn là duy nhất. Buổi sáng trên đường đến bệnh viện chờ sinh, người mẹ vô tình trượt chân ở ngay bậc thang đi lên từ nhà xe bệnh viện. Cú ngã làm cho em bé ra đời sớm mà người mẹ cũng mất máu quá nhiều, ngân hàng máu không đủ máu hiếm dự trữ nên cuối cùng đành kêu gọi người hiến máu. Doyoung nghe tới đó thì ngay lập tức đi tới phòng xét nghiệm máu. Bởi vì Jiyeon đã hiến đủ số máu trong giới hạn và vì cô là con gái, đến khi gặp được Doyoung thì bác sĩ dường như trút bỏ được một gánh nặng lớn trên vai mình.
Thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, Doyoung đi cùng một nữ y tá trong cơn dông ngày một dữ dội về phía trung tâm huyết học. Tại đó, cậu được dẫn vào tận nơi lấy máu. Một người bác sĩ đã lớn tuổi đi tới gặp Doyoung, ông mỉm cười nói nhẹ nhàng với cậu rằng mình sẽ làm rất nhanh và không hề đau đớn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tác phong của ông rất dứt khoát và đem lại cho người khác cảm giác vui vẻ yên tâm, Doyoung nhắm mắt không nhìn tới dòng chất lỏng đỏ thắm chảy từ tay mình ra túi đựng máu. Nhìn vẻ mặt cam chịu của Doyoung, vị bác sĩ nọ cố gắng nói chuyện để làm cậu phân tâm:
"Cháu cho máu lần đầu? Tôi làm việc ở đây rất lâu rồi nhưng chưa từng gặp cháu."
"Cháu từng hiến máu ở thành phố khác. Từ khi tới đây, cháu chưa hề đi bệnh viện."
"Là thanh niên tốt thật", vị bác sĩ gật gù, "con trai tôi cũng tầm tuổi cháu, vừa làm vừa chơi không thấy thời gian ngủ nhưng chưa phải tới bệnh viện lần nào."
Doyoung nhích người vài phân để chỉnh vị trí đầu trên gối. Nữ y tá từ bên ngoài hớt hải đi vào thì thầm vào tai ông điều gì đó, Doyoung nghe loáng thoáng được hai người bàn với nhau phương án nào nhanh nhất để có thêm máu cho ca phẫu thuật cứu người mẹ vẫn đang được diễn ra. Hai người nói chuyện nghiêm túc nhưng không hề gay gắt, Doyoung còn có thể nhìn ra ánh mắt của họ nhìn nhau dịu dàng hơn cấp trên và cấp dưới rất nhiều. Người bác sĩ nọ đi vào với một tiếng thở dài cố nén, Doyoung nghiêng đầu khẽ nói:
"Người mẹ thế nào rồi ạ?"
"Mất máu trầm trọng, vì cháu là người có máu hiếm nên chắc cháu cũng hiểu. Chúng tôi đang vừa kêu gọi hiến máu vừa gọi điện đến bệnh viện gần nhất. Sợ là không kịp, đối với chúng ta là trễ đi mười phút nhưng đối với ba người bọn họ sẽ trễ mất một đời."
"Em bé thế nào ạ?"
"Con gái, khỏe mạnh và rất xinh."
Hai người ngưng lại một lúc lâu. Vị bác sĩ tháo kính mắt ra lau chà trên chiếc áo blouse trắng, ông nói chuyện vô cùng chậm rãi. Đến lúc đó Doyoung mới đột ngột nhận ra rằng cơn dông ngoài kia dường như không hề tác động tới căn phòng cùng đầy đủ máy móc hiện đại này.
"Nếu tôi là người bố, chắc chắn tôi không chịu nổi. Vợ tôi làm việc cùng với tôi, trước đây lúc nào gặp những ca bệnh như thế này bà ấy cũng đều nói rằng nếu có ngày gặp hoàn cảnh đó, hãy thương con thay phần bà ấy là được. Dù tôi là bác sĩ nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng vì bà ấy đã nói thế, dù con gái chúng tôi ra đời bình an thì tôi cũng đã yêu con bé bằng gấp đôi tình yêu mình có suốt mấy năm nay."
Doyoung gật đầu không nói gì thêm. Túi máu đã đầy, vị bác sĩ cười cười nói rằng đôi khi thấy mình giống ma cà rồng, mỗi lần nhìn thấy máu thì đều sáng mắt.
"Tôi rút kim đây, cháu chịu đau một chút nhé."
"Nếu chưa đủ thì bác sĩ có thể lấy thêm ạ."
Doyoung bình thản nói, bàn tay đang chạm vào kim lấy máu dừng lại.
"Đã đủ rồi, chừng này đã phải cảm ơn cháu rất nhiều."
"Ý cháu là chưa đủ cho bệnh nhân. Cháu không sao mà."
Đối diện với nụ cười rạng rỡ dù một vài giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra bên trán, vị bác sĩ rõ ràng đang suy xét đề nghị của Doyoung. Chừng đó máu vẫn chưa đủ, thời gian còn lại không nhiều mà thể chất của Doyoung lại rất tốt. Doyoung đưa bàn tay không có kim lấy máu ra kéo tà áo blouse trắng muốt của vị bác sĩ rồi giật nhẹ.
"Bác có nói mười phút của chúng ta là một đời của người khác mà. Cháu chỉ cần ăn vài bữa thịt là sẽ như cũ thôi, bạn cháu nấu ăn rất ngon."
Doyoung nói thêm vài câu nữa, vị bác sĩ ra khỏi phòng rôi quay lại với một túi rỗng khác. Ông nhanh chóng chuẩn bị rồi nói với Doyoung rằng cậu chỉ có thể hiến thêm rất ít máu và phải có người theo dõi trong thời gian hiến máu lần này. Doyoung không lo lắng gì, cậu nhìn ô cửa sổ giả rồi hỏi bâng quơ:
"Trời còn mưa không ạ?"
"Mưa rất to, có lẽ là mưa bù cho cả tuần."
"Cháu biết rồi."
Lần lấy máu thứ hai nghiêm trọng hơn lần đầu rất nhiều. Người bác sĩ vẫn mang vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng mắt ông không rời được những chỉ số hiện lên trên màn hình. Doyoung cũng từ từ cảm giác được thay đổi bên trong cơ thể mình. Cậu trả lời hết mấy câu hỏi của ông để giữ cho mình tỉnh táo, những câu hỏi cũng không có gì đặc biệt cho tới khi ông nói đùa:
"Nhớ nói bạn gái nấu thật nhiều thịt bò, mỗi bữa làm cho cháu một bàn thịt bò năm món là được."
"Bạn trai ạ."
Doyoung cười chỉnh lại, vị bác sĩ cũng chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Số đơn vị máu sau này được lấy rất lâu đề phòng Doyoung bị sốc, đến khi kim lấy máu được rút ra thì môi Doyoung đã tái đi nhiều. Cậu nhắm nghiền mắt, bác sĩ thở phào nhìn mấy chỉ số trên màn hình vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Ông gọi nữ y tá vẫn chờ từ nãy ở bên ngoài vào lấy máu, hai người trao đổi thêm một chút về tình hình bệnh nhân. Trước khi rời đi, nữ y tá nói với bác sĩ rằng tối nay sẽ đón con gái tới rồi ba người cùng tổ chức sinh nhật cho cô bé tại bệnh viện. Doyoung hé mắt ra thì bắt gặp nụ cười mãn nguyện của nữ y tá, đôi môi cậu bất giác cong lên. Vị bác sĩ quay lại với Doyoung, ông đo huyết áp và kiểm tra thể trạng vài phút rồi nói:
"Doyoung, cháu phải nằm theo dõi một thời gian rồi mới được ra về. Gọi bạn trai tới đón đi, hôm nay không tự về được đâu."
Doyoung cầm điện thoại lên rồi ngần ngừ đặt xuống. Jiyeon đã về nhà nghỉ ngơi trước, gọi điện cho Taeyong lúc này thì đúng là mặt dày không tả được, Haerin cũng không thể gặp vào lúc này, cậu suy nghĩ mãi sau đó gọi điện cho Seungwan. Seungwan nhận cuộc gọi với một âm thanh buồn cười:
"Ayyo."
"Trời dông mà vẫn nhận cuộc gọi thế này, không phải chị sợ chết lắm sao?"
"Nhiều lời quá, em gọi chị có việc gì?"
"Chị bây giờ nếu rảnh thì tới bệnh viện đón em đi. Em cô đơn quá."
Doyoung nói nửa đùa nửa thật, Seungwan lại nhảy dựng lên luống cuống hỏi một tràng không ngưng nghỉ:
"Bệnh viện? Bệnh viện nào? Bị làm sao? Ở đó có ai không? Em có đi lại được không hay là..."
"Em thiếu máu."
Doyoung nói đơn giản, Seungwan mắng Doyoung thêm vài câu rồi cúp máy. Những bà chị gái trên đời hình như đều phiền phức như thế trừ Kim Jiyeon ra, cậu nằm nghiêng mình lắng nghe tiếng sấm ngớt dần khi cơn mưa bên ngoài đã rơi lâu, cuối cùng không nhịn được mà đưa điện thoại lên bấm máy chụp ô cửa sổ giả trong phòng. Tấm hình không được gửi đi, Doyoung chần chừ rất lâu trước một tin nhắn cho Taeyong mà không thể soạn đến cuối cùng.
Seungwan đến chỉ sau mười lăm phút. Cô ca cẩm một chút về đường ngập mưa nhưng không hỏi gì về lý do Doyoung truyền máu. Đến lúc vị bác sĩ nọ quay lại kiểm tra, người đàn ông trung niên lúc trước đứng ở sảnh cùng Jiyeon đi theo ông với một túi cam trên tay. Có lẽ người đàn ông vừa lên chức bố này cũng chỉ là một nhân viên công vụ bình thường, anh đặt túi cam lên chiếc giường trống bên cạnh Doyoung rồi lắp bắp nói mấy lời cảm ơn rời rạc. Doyoung không từ chối tất cả, cậu kiên nhẫn nghe hết mấy lời cảm ơn đó trong khi mắt thỉnh thoảng lại liếc ra phía hành lang. Một cô bé chừng bảy tám tuổi đứng ngóng đầu vào phòng, Doyoung phì cười khi nghĩ ngày xưa có lẽ Lee Taeyong cũng từng lang thang trong chính trung tâm truyền máu này như cô bé.
Doyoung lại hỏi Seungwan trời đã ngớt mưa chưa. Seungwan trả lời cậu rằng mưa vẫn còn rất lớn, Doyoung gật đầu bước xuống khỏi giường.
Seungwan đỡ khuỷu tay Doyoung, cậu đi chậm rãi trên hành lang của trung tâm huyết học. Trung tâm vắng người hơn bệnh viện chính nhưng lại có cảm giác thân thuộc ấm áp, có lẽ bởi dãy tranh ảnh treo trên tường không giống với quy cách của một bệnh viện thông thường. Gia đình vị bác sĩ đã lấy máu cho Doyoung đi cách cậu không xa, cô bé nắm tay bố nhảy chân sáo vui như buồn đau bệnh viện không bao giờ ảnh hưởng đến cô. Doyoung nhìn chăm chú, cậu chưa kịp gọi với thì vị bác sĩ đã cảm giác được mà quay lại. Seungwan nhìn Doyoung nghi hoặc, cậu vỗ nhẹ tay cô rồi nói với ông:
"Cháu nói chuyện với bác một phút có được không?"
--
"Em bé, quà sinh nhật của em."
Doyoung đưa ra một quả cam, cô bé ngơ ngác nhưng sau cùng vẫn cười tươi đón lấy. Cô chạy nhanh về phía trước với mẹ, cả Doyoung và vị bác sĩ đều nhìn theo. Tới khi bóng hai mẹ con khuất sau dãy phòng đề biển phòng nghỉ của nhân viên, Doyoung trở lại nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cháu có thắc mắc gì về quy trình lấy máu hay là trả máu đúng không?"
"Không ạ, cháu biết cả rồi. Cháu chỉ muốn nói..."
Doyoung không chắc điều mình sắp nói ra là hợp với hoàn cảnh hay sẽ được đồng tình, cuối cùng cậu vẫn cúi đầu chào ông trước khi nói:
"Bác sĩ Lee, con trai bác không khỏe đến như vậy đâu. Anh ấy cho đến bây giờ đã bị kháng vài loại kháng sinh và thuốc giảm đau thông thường hầu như không có tác dụng nữa rồi."
Doyoung cố gắng rời khỏi trung tâm huyết học nhanh nhất có thể dù biết rằng vị bác sĩ kia sẽ không đuổi theo để hỏi thêm bất cứ điều gì. Trời bên ngoài mưa, những hạt bụi mưa li ti bay cả vào sảnh chờ mát lạnh. Doyoung nhìn đồng hồ, mới chỉ năm giờ chiều mà giống như đã là đêm khuya. Sấm sét đã lùi đi xa, cơn mưa bây giờ trở nên hiền hòa hơn dù hạt mưa vẫn còn rất lớn. Doyoung nhìn mưa mãi rồi khi không còn chịu được nữa, cậu quyết định gọi điện cho Taeyong dù nghĩ cách nào cũng thấy mình trở nên đúng kiểu người mà anh ghét nhất.
Ở phía Taeyong không có tiếng mưa.
"Doyoung?"
"Anh đang bận?"
"Hôm nay buổi chụp bị hủy vì mưa, anh đang ở studio. Có việc gì không?"
"Anh tối nay sẽ đi cùng Sowon đúng không?"
Taeyong đang ngồi ở sofa kiểm tra lại lịch làm việc của studio. Jiyeon đã hứa sẽ chuyển kế hoạch truyền thông của phòng điều chế Verital 35 cho Taeyong nhưng đến cuối ngày anh vẫn chưa nhận được. Taeyong từ khi chia tay cũng không còn lý do để về nhà sớm, công việc đã xong thì chỉ có thể cùng bạn bè đi uống cho đến hết đêm. Đêm nay mọi người lại hẹn nhau ở quán bar lần trước Taeyong đi cùng Doyoung, trùng hợp là thật sự có Lee Sowon trong đó.
"Ừm, có cô ấy và vài người nữa."
"Trời mưa to lắm."
Taeyong biết trời mưa rất to. Giọng nói của Doyoung gần như chìm trong tiếng mưa sầm sập.
"Seo Youngho nhớ em lắm đấy. Cậu ta đòi xin số điện thoại để chút nữa tới nhà bắt cóc em đi, anh cho nhé?"
Doyoung bật cười khi nhớ tới chiếc xe như trong những bộ phim hậu tận thế của Seo Youngho. Taeyong nghe được tiếng cười của Doyoung, anh nhăn nhăn mày nói:
"Em có muốn đi không? Anh đưa số điện thoại cho Youngho nhé?"
Đèn xe của Seungwan sáng rực xuyên qua màn mưa trắng xóa. Cô nhá còi inh ỏi như sợ Doyoung không nghe thấy, cậu xua tay ra hiệu cho cô im lặng rồi nói nhanh:
"Anh cứ làm điều anh muốn thôi."
Quả bóng bất ngờ được đá sang chân Taeyong, anh không biết làm sao cho đúng. Anh vừa không muốn Doyoung xuất hiện giữa đám bạn bè mình lại vừa muốn xem thử Doyoung có còn cố sức bày trò với anh hay không. Ở bên kia, Doyoung đi chậm rãi về phía chiếc xe mặc kệ mấy giọt mưa bắt đầu táp vào người, cậu cười cười:
"Anh cho Youngho số điện thoại của em vì anh muốn đá em sang cùng Youngho cho khuất mắt, anh không cho số là vì anh không muốn nhìn thấy em quanh quẩn bên bạn bè anh, anh cứ nói một trong hai phương án là được rồi."
Taeyong không muốn tiếp tục chủ đề này, anh cũng biết rằng Doyoung đang di chuyển về phía có chiếc xe vừa nhá còi nên chỉ hỏi thêm: "Cuối cùng thì em gọi điện cho anh có việc gì?"
Doyoung mở cửa xe. Ghế sau có vẻ như vừa được dọn sạch, Doyoung hiểu ý Seungwan nên khép cửa trước lại để mở cửa sau vào.
"Em nhớ xương quai xanh của anh."
Seungwan nhìn Doyoung qua kính chiếu hậu, cậu cúp máy rồi chùn mình vào ghế sau.
Đường về nhà không dài. Doyoung đưa cánh tay gác lên trán suy nghĩ xem nên gọi đồ ăn từ nhà hàng nào, vừa nghĩ đến nhà hàng thứ ba thì Seungwan đã dừng xe trước cổng. Seungwan nhìn lên mấy chiếc đèn lồng đỏ treo ở hành lang khắp các tầng lầu, cô lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chắc là lại về một bộ phim có nước màu rất cũ, Doyoung cảm ơn cô rồi từ tốn mở cổng nhà.
Những lúc như thế này thật sự rất cô đơn. Người yếu đuối về thể chất cũng sẽ yếu đuối về tinh thần, nếu có ai đó ở bên cạnh giúp mở cổng thì thật tốt.
Doyoung không còn sức chơi đùa với cô mèo béo, cậu mở cửa căn hộ rồi cố gắng tìm một nhà hàng nào đó có mấy thứ đồ ăn như bố của Taeyong đã nói. Muốn ăn cùng anh một bữa không chỉ vì mình mà còn vì bữa tiệc sinh nhật của cô em gái kia làm Doyoung một lần nữa nghĩ đến bát mì úp vội vào năm mười chín tuổi và từ đó tới nay chắc chắn những buổi sinh nhật của Taeyong chỉ được tổ chức ở bar. Sinh nhật không phải là một ngày vui vẻ, khoa học đã chứng minh rằng con người có xu hướng đau khổ hơn là hạnh phúc trong ngày sinh nhật bởi vì những kí ức đau đớn trong quá trình đi ra từ bụng mẹ. Đau khổ của Taeyong dường như sẽ tăng lên gấp đôi trong ngày sinh nhật đó bởi vì lần "bỏ rơi" thứ hai khi anh đã lớn.
--
Con đường tới khu thương mại phía Nam thành phố nhòe đi trong mưa. Cần gạt nước hoạt động hết công suất, Taeyong đi chậm hết mức vì không thể nhìn thấy đường. Anh tới nơi khi mới chỉ có một mình Sowon ở đó, Taeyong xin lỗi cô thêm lần nữa vì đã thất hẹn vào buổi sáng rồi hai người ai đều làm việc nấy. Sowon chăm chú ngắm mấy chiếc móng tay của mình, Taeyong chờ những người khác xuất hiện. Seo Youngho là người tới sau cùng, Taeyong nhìn cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng Youngho mà không thấy ai đi cùng anh thì âm thầm trút ra một tiếng thở nhẹ. Youngho đi tới với nửa vai áo ướt đẫm, anh làu bàu nói rằng nóc xe bị dột sau khi gia công thêm vài thứ, hôm trước mở cửa cho Doyoung đứng ngắm sao xong lại không thể khép vào vừa khít như xưa. Youngho xua người dọn một chỗ cạnh Taeyong, Taeyong ném cho Youngho gói thuốc rồi chìa bật lửa.
"Không rủ được chàng thơ tới?"
"Young hả?", Youngho ngậm một điếu thuốc vào miệng, anh xua tay khi Taeyong ghé đốm lửa vào. "À, không ngờ hai người còn ở chung một khu nhà. Không thấy ngại vì là người yêu cũ sao?"
Taeyong tắt lửa, anh búng nhẹ gói thuốc đi. Youngho thường hút thuốc để ấm người sau khi đi mưa, Taeyong thì không đời nào hút thuốc trước mặt phụ nữ.
"Dù sao cũng quen rồi, không nhìn thấy nhau là được. Mà cậu đi tới tận nhà rồi vẫn không đón được người sao?"
"Định tới đó bất ngờ tập kích nhưng không đúng ngày. Doyoung nói mình vừa đi bệnh viện về, còn mời tôi lên nhà xác nhận. Tôi đương nhiên không thể vào nhà người khác khi vừa gặp một lần, sau cùng đành phải rời đi."
Taeyong cười cười: "Cũng biết lấy lí do từ chối rồi, không uổng công tôi dạy."
Youngho cố gắng uống nhanh hớp rượu, anh nuốt xuống một nửa thì đã nói ngay:
"Không đâu, lúc tôi đi thì có nhà hàng mang đồ ăn tới. Nói rằng buổi chiều vừa truyền cho ai đó cả lít máu, nhà hàng mang đồ ăn tới cũng thấy thực đơn chỉ có thịt bò. Tôi vừa nói rằng làm gì có bệnh viện nào chịu lấy cả lít máu, Doyoung đã..."
"Máu Doyoung là máu hiếm." Taeyong cắt ngang lời Youngho, anh cười chua chát.
Người yêu cũ chính là như vậy, đến tình trạng sức khỏe cũng được biết qua một người thứ ba.
Taeyong nhớ lần đầu tiên biết tin bạn gái cũ lấy chồng, anh cảm giác vừa buồn cười vừa có gì đó như là mất mát dù hai người đã chia tay từ lâu lắm. Kỉ niệm của hai người sẽ chỉ còn một người giữ, người kia bỏ hết lại phía sau. Rồi sau này khi Doyoung kết hôn, cậu cũng sẽ dần quên đi tất cả. Giữ lại những kỉ niệm đẹp cũng chẳng ích gì bởi thứ khiến con người day dứt nhất luôn là những câu chuyện buồn, mà chuyện buồn sẽ chỉ riêng anh còn nhớ. Taeyong chẳng bao giờ mong lâu dài với ai ngoài vài giây phút nhìn Doyoung rồi thẫn thờ nghĩ nếu ở cùng nhau thật lâu thì tốt, đến lúc chia tay anh cũng chẳng còn hăm hở nghĩ đến những tình yêu sau này.
Taeyong nói rằng mình đi hút một điếu thuốc, anh nhặt lấy gói thuốc rồi đi ra ngoài cửa bar. Cánh cửa ẩm ướt vì mưa, rõ ràng trời vẫn đang cố vắt khô số nước tích trữ cả tuần liền không thèm rơi một hạt. Anh cầm điện thoại thay cho gói thuốc rồi tự hỏi mình rằng khi Doyoung gọi mấy tiếng trước, không biết liệu cậu có chần chừ như anh lúc này hay không.
Lần này đổi lại là mưa ở phía Taeyong, còn căn phòng của Doyoung chỉ có tiếng chiếc thìa kim loại va vào bát.
"Em nghe đây."
"Sao lúc gọi điện không kể với anh?"
Doyoung không cần mất công giả vờ, cậu biết rằng Youngho đã bép xép kể cho Taeyong chuyện ở bệnh viện. Giọng nói của Taeyong không hề có chút lo lắng hay giận dữ mà chỉ đều đều như đang hỏi chuyện thời sự, Doyoung đổi đũa gắp một lát thịt mỏng rồi trả lời anh:
"Em là đàn ông mà, lấy đi chừng đó máu không chết được."
"Chờ đến lúc chết rồi em mới gọi điện kể thì anh không dám nghe đâu."
Doyoung ngay lập tức bị nghẹn dù lát thịt chỉ dài chưa đến ba đốt ngón tay. Cậu vỗ nhẹ vào cổ mình rồi uống một ngụm canh, Taeyong tựa lưng vào ô cửa sổ khẽ nói:
"Em cũng có thể gọi anh tới đón về mà. Bỏ qua những điều từng có, anh và em còn là hàng xóm, hoặc cũng từng làm việc với nhau."
"Em có thể gọi đại một chiếc taxi để về nhà nhưng Sowon thì không, em nói đúng chứ? Dù sao em cũng về nhà rồi."
"Kim Doyoung, em trở mặt nhanh thật đấy. Vài tiếng trước còn nói nhớ xương quai xanh của anh, vài tiếng sau đã đẩy anh vào tay người khác."
Doyoung đã ăn đến đĩa thịt thứ hai, cậu chỉ nhai nuốt mà không có chút cảm giác ngon miệng. Nhắc đến chuyện đẩy Taeyong vào tay người khác, Doyoung cũng chợt nhớ ra một điều đã bị quên bẵng đi khi thấy cuộc gọi của anh trên màn hình.
"Anh cũng đẩy em vào tay người khác thôi. Youngho không phải kiểu người em thích, anh không cần gán ghép."
"Vậy sau này có thể ghép em vào với người như thế nào?"
"Với anh là được."
Taeyong bẻ gãy điếu thuốc anh vẫn cầm chơi trong tay mình bằng một cử chỉ vô tình. Anh cười lớn, Doyoung buông đũa nghiêm túc nói:
"Lee Taeyong, cuối cùng thì ý anh là sao? Đừng tưởng em không biết anh cố ý vẽ đường cho em chạy."
Taeyong đưa tay lau nước mắt ứa ra vì cười. Anh vui vẻ trả lời:
"Một kiểu vuốt ve lòng tự trọng thôi mà. Người anh yêu luôn để người khác trong lòng và coi như anh chưa từng tồn tại, đến lúc anh đành phải nói chia tay trước thì người đó lại cuống cuồng nói yêu anh, đương nhiên anh phải tranh thủ nghe nhiều một chút cho hả dạ. Lee Taeyong thật ra sân si nhỏ mọn vậy thôi."
Mái hiên của quán bar chẳng khác gì mái hiên của một nhà hàng Nhật Bản gọn gàng. Taeyong cảm thấy dễ thở hơn hẳn khi ở La Vita, có thể là nhờ mưa lách tách gõ xuống một chậu hoa nhài lớn ngay cạnh chân anh. Anh ngắt lấy một bông hoa màu trắng đưa lên mũi. Mùi thơm nhẹ nhàng rất hợp với mùi mưa và với Doyoung, Taeyong đột nhiên nghĩ rằng nếu như làm bạn cùng Doyoung thì cũng thật là tốt. Có thể bớt những cuộc hẹn hò thâu đếm suốt sáng và những người yêu không mấy lâu dài, chỉ cần có Doyoung và Jiyeon, Emma và cả Seo Youngho, những con người không quá phù phiếm luôn làm anh thoải mái khi ở cạnh. Sẽ không còn phải đối mặt với cảm giác cô đơn dù ở giữa nơi đông người, Doyoung cũng sẽ cùng những người khác trở thành nhà của anh. Nhưng đã không còn kịp nữa: từ tình bạn lên tình yêu thì rất dễ, nhưng nếu là tình yêu quay về thành tình bạn thì họa hoằn lắm mới có một người.
"Có khi nào em hối hận vì yêu anh không?"
Doyoung dọn sơ sài những bát đĩa ở trên bàn ăn, cậu mang ra thùng rác ở hành lang rồi đứng lại tại lan can nơi treo cây dù trong vắt.
"Nếu nói không thì là em nói dối."
"Anh cũng có lúc hối hận."
Mưa đã bắt đầu thưa thớt. Doyoung đi về phía ban công nhìn ra giàn hoa ướt đẫm.
"Lúc chia tay em hay là cái ngày em uống say?"
"Hối hận vì không gặp em sớm hơn", Taeyong mỉm cười nghe tiếng la thất thanh của Youngho vọng ra từ bên trong cửa sổ. "Đã có lúc anh tính rằng nếu gặp em năm em mười sáu tuổi, anh đã có thể yêu em thêm mười năm nữa."
Doyoung cảm giác khó thở, cậu tự nhủ đó là tác dụng phụ của việc hiến máu buổi chiều. Chỉ khi yêu ai nhiều quá người ta mới có điều ước viễn vông đó.
Nếu gặp nhau năm mười sáu tuổi thì đã có hơi mười năm nhìn thấy nhau. Sẽ được ngửi mùi vỏ cam thơm cháy trong nắng hè trên áo anh suốt mười năm, có thể cùng nhau lớn lên, nếu có yêu nhau rồi chia tay thì có thể bây giờ cũng đã không còn đau nữa.
Rồi dù người có lỗi là chính mình, Doyoung vẫn thấy trào lên một cơn uất nghẹn thay cho Taeyong: Một người được cho là đào hoa nhanh thay đổi thì ước gì được gặp người kia sớm để yêu thương nhiều hơn một chút, người tự tin rằng mình sẽ yêu một người đến cuối cùng thì suốt thời gian đó chỉ nghĩ đến ngày chia tay. Doyoung đưa tay hứng một giọt mưa chực rơi xuống sàn lát đá hoa vàng cũ, chợt nhớ rằng hình như cũng khoảng thời gian này của năm ngoái là lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh của Taeyong ở căn phòng bên cạnh. Khi đó anh vừa chia tay bạn gái, mỗi ngày đều vừa nấu ăn vừa hát bằng tông giọng khó hiểu đến nỗi Doyoung phải lấy cớ đi siêu thị mà ra khỏi nhà mỗi lần nghe tiếng dao thớt ở trong phòng Taeyong. Chớp mắt một lần cũng đã một năm trôi qua, ngày gặp nhau biến thành ngày chia tay, Doyoung vẫn còn giữ tờ giấy viết tên Taeyong vì không nhớ nổi tên anh sau vài lần nói chuyện.
"Bây giờ em buồn ngủ lắm, em cúp máy trước đây."
Taeyong biết cho nhiều máu xong thì sẽ rất mệt. Những người đi từ nơi truyền máu đặc biệt ra luôn chậm rãi như người già, trên tay sẽ cầm theo một túi đồ ăn theo tiêu chuẩn của bệnh viện. Nếu đi một mình thì sẽ yếu ớt bạc nhược, và cô đơn tận mạng. Không đành lòng nghĩ đến Doyoung như vậy, Taeyong cố gắng lắm cũng không thể ngăn mình đừng thốt ra một câu không nên nói chút nào:
"Có cần anh về không?"
Doyoung suýt nữa đã quên mất mình hai mươi sáu tuổi và vừa mất đi hơn nửa lít máu để trả lời anh bằng một tràng những từ "có". Cuối cùng, cậu thận trọng hỏi một câu:
"Về với tư cách nhiếp ảnh gia và người mẫu hay là..."
"Hàng xóm."
"Vậy thì em muốn ăn mì thịt bò, nhiều thịt."
Taeyong phì cười. "Seo Youngho vừa kể là em đặt một lúc ba hộp đồ ăn."
Doyoung chống chế vài câu, Taeyong cúp máy rồi vào bar chào tạm biệt mọi người. Anh lái xe như bay về thành phố khi mưa đã dần ngớt. Taeyong không mua mì cho Doyoung, anh ghé qua siêu thị chọn vài món nguyên liệu. Taeyong tin là Doyoung không thấy đói, anh chỉ mua nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai. Điều này có vẻ sai rất sai nhưng Taeyong lại không làm khác được. Giọng nói muốn ăn mì thịt của Doyoung rõ ràng rất mong chờ.
--
Kim Doyoung cũng cảm thấy có một điều sai rất sai nhưng bản thân lại không muốn làm khác. Doyoung nhớ rằng mình chưa từng làm gì dối trá dù có muốn một điều gì đó rất nhiều, nhưng thành trì bảo vệ sự thật thà cuối cùng cũng bị đập bỏ khi Taeyong nói "anh về ngay" rồi cúp máy. Doyoung cầm điện thoại một lúc lâu, cậu nghiêng đầu ngắm vệt đỏ trên cánh tay mình. Vệt đỏ được tạo ra từ cú va chạm khi Taeyong đột ngột mở cửa vào buổi sáng chỉ còn mờ mờ không rõ. Nó thậm chí không tạo thành bầm tím mà cứ thế tan đi. Taeyong có thể nói rằng mình không còn để tâm, nhưng Doyoung biết rõ ràng Taeyong vẫn còn thấy xót. Doyoung không biết là mình thủ đoạn hay là mình ngu ngốc, cậu chăm chăm nhìn vệt đỏ mờ trên tay khi đi tới bàn làm việc. Chọn một vị trí thích hợp, Doyoung mím môi đập cánh tay vào cạnh bàn.
Vệt đỏ quay trở lại, đậm rõ ràng dưới cánh tay hơi nhợt nhạt vì mất máu. Doyoung có ba giây mãn nguyện rồi lại mất ba giây bào chữa cho mình rằng cậu không hề làm tổn hại đến ai.
--
Taeyong đẩy cửa phòng khi Doyoung đã ngủ quên ở bên mép giường. Mất đi vẻ điềm đạm thường thấy, Doyoung tay ôm gối chân gác chăn trên chiếc giường lộn xộn vài quyển sách. Anh nhanh chóng đóng cửa lại khi nghe tiếng Eunsik đọc thơ ở nhà dưới.
Taeyong nheo mắt nhìn chai Verital 35 mang nhãn tên mình ở trên bàn của Doyoung. Trời đêm sau mưa hơi lạnh, anh bước tới kéo tấm chăn khỏi chân Doyoung để đắp lên người cậu. Ánh mắt Taeyong dừng lại ở vệt đỏ thẫm nhìn như tụ máu trên tay Doyoung, anh nhẹ xoa lên đó vài lần trước khi quay lại với tấm chăn trên tay mình. Doyoung có vẻ ngủ rất ngon, Taeyong không nỡ đánh thức cậu. Anh lẩm bẩm một mình:
"Tự nhiên lại nói nhớ xương quai xanh... Chừng nào em lại nhớ khớp ngón tay, nhớ rãnh lưng, nhớ xương hàm?"
Doyoung hé mắt ra nhìn Taeyong, cậu đưa tay kéo anh xuống giường nhưng không còn đủ sức. Cánh tay với vệt đỏ giả dối kia nhói lên đau đớn, Doyoung nhăn mày rên lên. Taeyong nắm lấy cánh tay đó rồi lại tiếp tục xoa nắn.
"Có đau không?"
Doyoung đem cánh tay thu vào trong người mình. Cậu dịch ra mép giường, vỗ nhẹ vào phần còn lại.
"Em kể cho anh nghe chuyện này."
Doyoung thường hay đưa ngón tay sờ vào xương quai xanh của Taeyong khi cả hai ở cạnh nhau. Taeyong có thói quen quay mặt vào tường khi ngủ, Doyoung biết như vậy nên cũng chỉ nghiêng người ôm anh rồi đưa ngón trỏ lướt dọc từ nơi bắt đầu đến mấu vai kết thúc mảnh xương quyến rũ nhất trong cơ thể con người. Taeyong hôm nay nằm ngửa gác một tay lên trán, Doyoung nói đều đều:
"Hôm nay em ở bệnh viện. Mỗi lần từ bệnh viện trở ra em đều nghĩ không biết sẽ ra sao nếu năm phút sau mình là bệnh nhân ở trên giường."
"Nói nhảm."
"Chuyện đó không thể báo trước mà. Em thật ra không phải là người sợ chết, vì ngày nào cũng giống ngày nào. Em nghĩ nếu sống thêm sáu mươi năm nữa thì cuộc sống của em vẫn chán như vậy thôi. Chuông nhà thờ sẽ có người khác đánh. Mèo béo sẽ thay bằng mèo béo khác, chó già cũng thế. Tiếng rao sau hẻm dù có là người khác cũng chỉ là một tiếng rao. Nhưng hôm nay ở lần cho máu thứ hai, khi em đột ngột thấy hơi thở hụt đi, em đã chắc chắn rằng mình rất tiếc."
"Em biết tiếc là tốt rồi. Kể cả người như anh cũng sẽ thấy đáng sợ trước một cái chết bất ngờ."
Doyoung dường như không nghe thấy Taeyong. Cậu quay sang vắt cánh tay mềm mát rượi lên ngực anh rồi nói như sợ anh nghe thấy:
"Anh không hiểu."
"Ừ, anh không hiểu. Đi ngủ đi."
Taeyong lơ đãng nói xuôi theo Doyoung. Đã lâu rồi anh không được ngủ ngon, Doyoung lại cứ chốc chốc cọ cằm vào vai anh tìm chỗ tựa. Taeyong biết rằng có ý nghĩ đen tối với cả người đang không khỏe là không tốt, nhưng cánh tay của Doyoung vẫn mát rượi và cậu thật sự có mùi thơm như mùi hoa nhài ướp mưa. Doyoung nhắm mắt nhưng không ngủ, cậu lại nói khi Taeyong thở hắt ra rồi trở mình:
"Đã là mùa hè thứ hai em gặp anh rồi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com