Phần Không Tên 11
Seongwoo trở về nhà trọ lúc mười một giờ đêm, rón rén đi lên lầu không muốn làm
ai tỉnh giấc. Qua khe cửa sổ, ánh đèn vàng từ phòng Daniel hắt ra thành mấy đường
xiên xẹo. Khẽ khàng tra chìa khóa vào ổ, Seongwoo mở cửa ra rồi không bật đèn, cứ
để cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào hai ô cửa. Rồi anh tới bên tường giáp với
phòng Daniel, ngồi xuống gõ vào tường.
"Kang Daniel, ngủ chưa?"
Phòng bên cạnh không có tiếng trả lời. Seongwoo lại gõ thêm một lần nữa.
"Kang Daniel, ngủ rồi thì dậy đi."
Có tiếng dịch ghế thật khẽ, rồi tiếng rót nước. Daniel cầm ly nước ấm tới nơi phát ra
âm thanh lớn nhất, cũng ngồi xuống dựa lưng vào tường.
"Về sớm vậy?"
Cậu nhớ trước đây mỗi lần Seongwoo hẹn hò, chùm chìa khóa đều rung lên leng
keng rồi cửa sẽ bật mở lúc nửa đêm về sáng.
"Ừ, sắp hôn thì gặp phóng viên."
Bên kia có tiếng sặc nước. Seongwoo vu vơ cười, xoay xoay chiếc điện thoại trong
tay.
"Nhưng mà không gặp phóng viên thì tôi cũng không hôn nổi. Nghe này, kinh
nghiệm từ đàn anh đi trước, nếu lỡ ngày mai cậu có hẹn hò nhất định phải tìm cô
nào ít dùng son môi một chút, nếu không khả năng chia tay ngay sau nụ hôn đầu
cao lắm."
"Trước khi hôn cũng phải nghĩ nhiều như vậy cơ à?"
Seongwoo cười, vai rung lên nhè nhẹ.
"Daniel, cậu ngây thơ quá. Bây giờ vẫn còn có người tin rằng nếu yêu thật lòng thì
sẽ muốn bất chấp tất cả mà hôn người ta?"
Sau này Seongwoo mới biết, thì ra người ngây thơ không phải Daniel mà là chính
anh. Có người làm cho Seongwoo thấy muốn hôn mọi lúc, không kể khi ấy trên môi
cậu đang dính son sau một buổi chụp, ướt nước mưa hay thậm chí còn dính cả kem
đánh răng vị bạc hà.
"Tôi không biết, hôm trước vừa dịch một quyển sách nội dung như thế."
Mưa mùa thu rơi xuống mấy cây dừa ngoài bức tường gạch hoa gió, tiếng mưa rào
rạt làm cắt đứt một tiếng rao ở phía xa xa. Seongwoo nhìn ra mấy giọt mưa xuyên
qua bóng đèn, nhớ lại ngày gặp Daniel trong siêu thị rồi cậu từ chối che chung chiếc
dù để đi về. Thế giới của Daniel chỉ có riêng cậu và sách, ngoài ra chẳng có gì khác.
"Kang Daniel."
"Gì?"
"Bước chân ra ngoài đi. Đừng ở mãi trong phòng tối nữa."
"..."
"Gặp gỡ bạn bè, kiếm vài người để yêu, nếm xem vị hôn là như thế nào. Mấy thứ
cảm giác đó phải chạm vào mới có thể cảm nhận được, không phải là biết qua sách
vở đâu."
Daniel lặng thinh không đáp. Lắng nghe những âm thanh rộn ràng bên phía
Seongwoo, dần dần cậu cũng muốn bước ra ngoài xem thử cuộc sống, tự hỏi liệu
mình có xoay sở kiếm cho mình được một góc ánh nắng như của Ong Seongwoo
hay không. Nhưng bản thân cậu cũng biết rằng thời gian trôi qua quá lâu, nếu bây
giờ quay trở lại sẽ giống như người mù đột nhiên tìm thấy ánh sáng mặt trời, không
cẩn thận mắt sẽ lại mù lòa vĩnh viễn.
"Cái đó.."
"Sao?"
"Lâu quá rồi, tôi không quen."
Seongwoo sốt ruột phẩy tay, rồi lại nhớ ra rằng Daniel không thể nhìn thấy.
"Để thêm một năm nữa thì chỉ lâu hơn thôi, có được lợi gì đâu? Thôi, cho anh một
tháng, anh sẽ dạy cậu một khóa thời gian địa điểm cách thức hẹn hò ở khắp cái
thành phố này."
Anh vẫn còn nhớ như in câu hỏi của Daniel, hẹn hò ở đâu khi cuộc sống của cậu chỉ
giới hạn trong mấy địa điểm từ nhà đến nhà xuất bản.
"Được chứ, một tháng, bắt đầu từ ngày mai?"
"Ong Seongwoo, anh rảnh quá thì đi mua thêm dầu xả đi, tự dưng nổi hứng dạy dỗ
tôi là thế nào?"
"Anh đây thích thế, được không? Tối mai tôi sang đón cậu, nhớ đi siêu thị sớm đi,
tôi không dạy cậu hẹn hò ở siêu thị đâu."
Daniel thở hắt ra, khóe môi bất giác nở ra một nụ cười. Đúng là một kẻ ăn cơm nhà
vác tù và hàng tổng.
Hai người không nói gì nữa, cách một bức tường ngồi đối lưng nhau, Seongwoo
nhìn ánh sáng, Daniel nghe tiếng mưa, không gian im lặng lại hiện ra rất nhiều âm
thanh bình thường Seongwoo sẽ không bao giờ nghe thấy.
Rất lâu sau, khi Seongwoo lần cởi hết nút áo đứng dậy chuẩn bị thay đồ, áo cọ lên
mũi vẫn còn nhàn nhạt mùi hương của Jaein để lại, anh đột nhiên gọi một tiếng:
"Kang Daniel!"
"Gì?"
"Sao cậu biết tôi hết dầu xả?"
Lại thêm một tiếng ho nữa, rồi anh nghe Daniel nói bằng giọng lạc đi vì sặc nước,
tiếng nói trẻ con hơn bình thường.
"Tôi ngủ rồi."
Daniel không tắt đèn. Cậu nằm xuống giường lắng nghe âm thanh từ phòng bên
cạnh, cho tới lúc "tách" một tiếng, hẳn là tiếng công tắc đèn vừa vang lên, rồi chỉ
còn lại tiếng mưa rơi như trước.
Ngày lại ngày trôi qua vốn không có gì mới mẻ ngoài những trang sách cần dịch,
vậy mà đêm mai, cậu lại có một chút mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com