Chap 1: Hành trình đến lớp
"Làm sao để kiếm được bạn bè nhỉ?"
Đó là câu hỏi vẫn luôn đau đáu trong tôi kể ra đã được khoảng 3 năm tính từ cái ngày đầu tiên tôi bắt đầu hành trình thơ văn của mình vào năm lớp 9.
Vâng, chính tôi, Trần Dạ Tư Phong, một nhà thơ (tự nhận) suốt 3 năm qua gần như chẳng trò chuyện thân thiết cùng ai.
Nếu chỉ là kết bạn bình thường thì chả phải vấn đề gì to tát, nhưng đó chỉ là bạn theo kiểu "xã giao" hoặc dừng ở mức "có quen biết" thôi.
Cái gọi là "bạn thân" hay với tôi là "bạn thơ" thì tôi chưa bao giờ kiếm được.
Tại sao các bạn đam mê âm nhạc, hội họa, thể thao,... thì luôn tìm được nhiều bạn bè thân thiết trong khi thơ văn của mình lại bị hắt hủi và được xem là "hàng hiếm" cơ chứ?
Đó có thể là kết quả của một quá trình dài thơ văn bị hiểu sai là chỉ dành cho người lớn tuổi.
Với tôi, "bạn thân" phải là người sẵn sàng chơi cùng mình mà không để tâm đến quá khứ hay ngoại hình.
Có chung sở thích về một lĩnh vực nào đó mà có thể cùng chia sẻ mọi suy nghĩ về nó cho người còn lại.
Và còn phải biết giúp đỡ nhau ở mọi hoàn cảnh nữa.
Nếu xét như vậy thì quả thật tôi chẳng có người bạn thân thiết nào cả.
Suốt 3 năm qua tôi đã cố gắng tìm ai đó cùng lứa tuổi có cùng đam mê để bầu bạn. Nhưng dù chỉ một người cũng chẳng tìm ra.
Đôi khi tôi cũng hạ tiêu chuẩn xuống một chút là chỉ cần kiếm người có sở thích thơ thôi là được nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi.
Tôi cũng thử cố tìm hiểu về một sở thích khác rồi kiếm bạn bè từ đó rồi những cũng không kéo dài được lâu.
Thật sự thì tôi không còn chịu được cảm giác phải giả vờ thích một lĩnh vực khác để hòa hợp được với các bạn trong khối. Cảm giác không được bày tỏ sở thích nó bức bối lắm.
Mà phải công nhận rất có thể các bạn khác cũng như vậy khi đến với thơ ca nên tôi cũng phải thông cảm.
Do đó mà tôi cũng dần tự tách bản thân khỏi nhóm bạn cũ và bắt đầu sống qua ngày một mình. Có vẻ như tôi cũng đã quen với sự cô đơn này rồi.
"Ta là vua của vương quốc thi nhân
Người trấn giữ lâu đài thơ vững chắc
Ôi tiếng gào la, ôi những đôi mắt!
Kẻ tầm thường vĩnh viễn chẳng soán ngôi."
Bỗng mảnh giấy chứa khổ thơ hôm qua tôi viết đứt khỏi cuốn sổ nhỏ khiến tôi khẽ rùng mình.
"Như thế thì tự phụ quá..."
Tự ngẫm trong đầu về cái tôi quá cao của mình trong câu thơ, tôi tụ nhủ bản thân rằng phải giấu chúng đi để không ai đọc được. Nếu không thì sẽ khổ sở lắm.
(Dù cũng chẳng ai thèm đọc)
Bỏ mảnh giấy vào ngăn để bình nước của ba lô, tôi tiện tay nhét thêm một hộp sữa vào chung. Phần là để che mảnh giấy, phần là để chống đói nếu như hôm nay tốn nhiều sức hơn thường lệ.
Hôm nay là ngày nhập học lớp 12, và cũng là ngày nhập học cuối cùng của 12 năm học phổ thông.
Chuẩn bị xong hết các vật dụng cần thiết, tôi xuống hầm của căn hộ để tìm chiếc xe máy màu bạc 50 phân khối của tôi.
Vì nghỉ hè nên đã lâu tôi chưa chạy xe lại nên tìm thấy nó trong vô vàn phương tiện đậu cùng xem ra cũng vất vả, mất của tôi tận 10 phút chỉ để tìm thấy chiếc xe.
May là tôi đã đoán trước điều này nên đã đi sớm hơn vừa tròn 10 phút so với năm ngoái.
"Đây rồi, màu bạc, 50 phân khối."
Không có thời gian để ăn mừng, tôi liền lôi chiếc xe ra, nhảy phóc lên nó, cắm chìa, đề ga, và...
Không có tiếng gì cả...
Sự vội vàng hóa hư vô, tôi đờ người ra một hồi rồi thử đề ga lại nhiều lần.
Những vẫn không có tiếng gì cả.
"Vô ích thôi, xem chừng nó hết xăng rồi đấy."
"..."
"Nếu em muốn thì chị có thể phụ em đẩy đến cây xăng."
Đó là chị hàng xóm của tôi, chị Linh, chúng tôi biết nhau từ khi nhà tôi chuyển vào khu này, cũng được vài năm rồi.
Chị ấy khá cao so với con gái, dáng người mảnh khảnh và có khuôn mặt trưởng thành nhưng đôi nét vẫn còn rất trẻ trung. Dạo gần đây chị ấy có vẻ mệt mỏi hơn và sở hữu đôi mắt của gấu trúc, có vẻ vì thức khuya do đống bài tập trên đại học.
Vô tình hôm nay chị ấy cũng phải lên trường sớm để tham gia tiết sáng nên chị ấy đã gặp tình thế khó của tôi ở đây.
"Thôi chắc nay em đặt xe đi vậy, cũng không kịp rồi."
"Oke, vậy chị mày đi trước đây. À mà, đừng có mơ mộng thơ thủng gì trên xe hết, coi chừng rơi khỏi xe nhé nhóc, hehe~."
"Đừng trêu em nữa. Em có còn là trẻ con nữa đâu chứ."
"Ối trời, xem ai đang nói kìa~. Rồi rồi, đặt xe đi coi chừng muộn, chị mày sủi đây. Bái bai~"
Nói rồi chị Linh phi ào ra khỏi nhà xe.
Haizz, nếu không phải vì thói đợi đến cạn bình mới đổ của tôi thì đã không xảy ra sự việc này rồi.
Mới ngày đầu nhập học đã thế này thì không biết năm nay sẽ toang thế nào nữa.
Nói là muộn nhưng nếu bây giờ đặt xe thì vẫn kịp vì nói thẳng ra tôi điều khiển xe vẫn còn nhát tay nên thường chạy khá chậm thành ra phải đi sớm hơn một chút dù trường cũng không xa.
Tiện thì trường tôi theo học là một trường quốc tế có tiếng ở Tp.HCM, trường Quốc tế Gò Vấp, cách nhà tôi khoảng 6km, hay khoảng 5-10 phút đi xe tùy vào tình trạng ùn tắc.
(Nếu tôi điều khiển thì ít nhất 20 phút)
Không lâu sau, anh tài xế Grab cũng xuất hiện.
Cài chặt nón bảo hiểm, ngồi lên chiếc yên xe sạch bóng có thể là vừa được vệ sinh kĩ lưỡng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Khi tôi chưa kịp ổn định tinh thần thì con "xích thố" của anh Grab đã tăng tốc ngày càng nhanh dần và chỉ thoáng thôi đã đạt đến vận tốc mà chỉ cần tôi không để ý thì đã văng ra khỏi yên rồi.
Nghĩ lại thì lời của chị Linh khi nãy cũng đúng thật. Chắc tôi phải tạ lỗi chị ấy khi có cơ hội mới được.
Trong khi tôi vẫn đang nhớ lại việc lúc trước thì anh Grab đã đưa tôi đến trường chỉ trong...3 phút?!
Tôi thật sự tự hỏi về khả năng phi thường của anh tài xế, và cùng lúc cũng tự hỏi về độ an toàn của chuyến đi.
Cơ mà tôi đã đến được trường toàn vẹn mà còn sớm hơn dự kiến, chắc như vậy là tốt hơn kì vọng rồi nên tôi cũng không nghĩ ngợi thêm.
Và thế là từ bắt đầu sớm, đến xém muộn, rồi bây giờ lại tới trường sớm hơn tận gần 10 phút.
Buổi sáng hôm nay điên rồ thật.
Đến tận bây giờ tôi mới có thể bình tâm mà nhìn xung quanh.
Sân trường hôm nay vắng hơn mọi khi vì các khối khác vẫn còn nghỉ hè, tôi vì là cuối cấp nên phải học sớm hơn 1 tháng. Thú thật tôi cũng ghen tị với tụi nhỏ nhưng thôi chịu vậy.
Hôm nay khá tuyệt vời khi không khí buổi sáng tương đối mát mẻ, không hề oi bức khó chịu.
Nắng chiếu vào từng tán lá khiến chúng xanh tươi hơn mọi khi, gió thổi nhè nhẹ qua ngọn cây làm nó đung đưa nhịp nhàng theo điệu hót của đàn chim như buổi diễn một vở chào đón chúng tôi.
Ngẩn ngơ một lúc trước khung cảnh ấy, tôi chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng.
Tôi hoảng lên, chạy vội xuống căn tin trường, mong rằng ở đó vẫn còn chút gì đó bỏ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com