Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tái ngộ ở lớp học

Vác một cái bụng no căng, tôi định rằng sẽ đi bộ tà tà lên lớp học nhưng khi nhận ra năm nay phòng học sẽ ở tận tầng 7 thì tôi từ bỏ ý định ấy.

Không phải vì sức tôi không đi bộ nổi mà vì hôm nay là ngày đầu tiên ở lớp 12 nên hẳn việc đến lớp sớm sẽ có tốt hơn.

Lợi chỗ nào ư? Giành được chỗ ngồi tốt chẳng hạn.

Tôi có thể chọn một bàn gần cửa sổ để vừa có thể ngắm mây trời thanh bình vừa tránh ngồi ngay giữa lớp, nơi chắc chắn sẽ phải giao tiếp với rất nhiều người.

Do đó mà tôi hướng mình đến khu vực thang máy của trường để đến lớp nhanh hơn.

Vì là trường quốc tế có học phí cao nên cơ sở vật chất cũng theo đó được trang bị hiện đại và đầy đủ hơn đa số trường công lập ở ngoài.

Tuy tôi vẫn thích đi bộ hơn vì sẽ có thêm thời gian để nhìn ngắm xung quanh và tập thể dục nữa nhưng nói thật đôi khi có thang máy cũng tiện thật.

Như hôm nay chẳng hạn, nếu không có thang máy thì chắc tôi cũng chẳng có khả năng di chuyển từ căn tin đến tầng 7 nhanh đến thế.

Chỉ trong vài giây tôi đã đến tầng 7, việc bình thường vốn cũng cần ít nhất 3-5 phút nếu đi bộ.

"Hm, xem nào, phòng 7.13 à, hẳn là ở phía bên kia."

Lần mò theo dãy hành lang, đi ngang biết bao khung cửa sổ thì cuối cùng tôi cũng đã đến lớp.

Bên trong lớp có vẻ đã khá đông đúc và ồn ào, đến tận ngoài hành lang còn nghe thấy tiếng xì xào.

Vậy khả năng cao kế hoạch của tôi đã đổ vỡ.

Dù vậy tôi vẫn mong sẽ còn một chỗ nào đó gần cửa sổ còn sót lại.

"!"

Bất ngờ thay, toàn bộ số bàn học cạnh cửa sổ đều còn trống.

Đó là vì phần lớn các học sinh đang tụ lại ở một bàn ngay cạnh dãy bàn cửa sổ, có vẻ là đang bàn luận hay gì đó.

Dù thường chẳng để ý đến những cuộc nói chuyện của lớp nhưng vì lần này ồn ào hơn mọi khi nên tôi cũng có thể nghe thấy vài điều.

"Oaaa dễ thương quá! Cậu chăm sóc da bằng gì thế?"

"..."

"Này này, lúc trước cậu học ở đâu vậy?"

"..."

"Nè nè..."

Khi tôi lướt nhìn sang thì thật bất ngờ, người đang bị vay quanh và hỏi dồn dập đó là cô gái xinh đẹp khi nãy tôi gặp ở nhà ăn.

Tay đang cầm hộp sữa rỗng, miệng thì đang cố trở lời đống câu hỏi từ các bạn.

"Thì ra bạn ấy là học sinh lớp mình sao?"

Tôi khá ngạc nhiên, bởi số lượng lớp 12 trong khối cũng không ít, tầm 4 lớp thì phải và số lượng học sinh cũng đông nên việc cô ấy được xếp đúng vào lớp tôi cũng thật khó tin.

Vì sự dễ thương của mình nên cô ấy dù chỉ vừa chuyển đến nhưng đã được nhiều người quý mến và hẳn đã kết được nhiều bạn bè.

Dù sao thì tôi cũng không thuộc về thế giới nhộn nhịp ấy nên cũng lờ đi và xem như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Tư Phong?"

"Vâng?!"

Bỗng giọng nói ngọt dịu của cô ấy gọi tên tôi. Tôi hoảng hốt và vô thức đáp lại.

"Sao cô ấy lại gọi mình cơ chứ?"

Tôi thầm nghĩ.

"Và sao cô ấy lại biết tên mình?"

Tôi không nhớ lúc đó tôi đã xưng tên vì chỉ nghĩ là giúp nhanh thôi nên không cần thiết phải biết tên nhau.

Khi nhìn thẳng đến nơi tiếng gọi phát ra, tôi nhận ra ngay cô nàng đang gặp rắc rối, hẳn là vì bị hỏi dồn dập như thế.

"Đún-đúng là cậu rồi, câ-cậu ra kia một lát với tớ được khô-không?"

Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nàng đã kéo tôi ra khỏi lớp, để lại tiếng xì xào đằng sau.

[Hm? Họ quen biết nhau sao?]

["Ểhh? Tớ không biết đấy.]

Tiếng bàn tán chỉ dừng lại khi tôi và cô ấy đã hoàn toàn khuất khỏi lớp.

"Xi-xin lỗi vì đột ngột kéo cậu ra đây."

"Không sao đâu, nhưng mà bạn có việc gì cần mình sao?"

"Khô-không hẳn, ch-chỉ là hộp sữa...tớ chưa cảm ơn cậu, và cũng xin lỗi vì đột nhiên chạy mất."

Cô ấy nói với giọng lắp bắp, cúi đầu xuống cố che đi khuôn mặt thì vẫn chưa bớt đỏ đi chút nào mà còn ngày càng tăng lên.

"Khô-không có gì, mình không để tâm đến chuyện đó đâu, bạn không bị đói nữa là được rồi."

"..."

"Nhưng sao bạn lại biết tên mình?"

Vì thấy sự cô nàng đang khá khó xử nên tôi chuyển chủ đề.

"À...cái đó...là do lúc nhận hộp sữa, tớ cũng cầm luôn tờ giấy dính trên đó, và trong đó c..."

Không để cô nàng dứt câu, tôi đã vội kiểm tra lại cặp, quả thực tờ giấy đã biến mất.

Tôi đoán là khi lôi hộp sữa ra tôi đã vô ý kéo cả tờ giấy theo và đưa cho cô nàng mà không nhận ra.

Thật xấu hổ.

Tôi không phiền nếu như bị thấy tên trên tờ giấy, tuy nhiên nội dung trong đó thì khác.

Nhỡ cô ấy đọc và nghĩ tôi là một kẻ tự cao và lập dị thì sao? Nỗi sợ ấy cứ bám lấy tôi một hồi lâu.

"Xi-xin lỗi! T-tớ lỡ đọc mất rồi."

"Khô-không, chỉ là nó hơi xấu hổ."

"Xấu hổ sao? Tớ thấy nó rất thú vị đấy chứ?"

"Hả?"

Gì cơ? Bài thơ ấy, thú vị á? Thơ của tôi thú vị á? Lần đầu tôi được nghe một câu như vậy, thật khó tin. Có thể tôi chỉ đang nghe nhầm mà thôi.

"À thì...cậu biết đấy, khi trước tớ cũng thích thơ, chỉ là vì điều gì đó mà tớ không bao giờ cảm nhận trọn vẹn được nên đã dần không còn hứng thú nữa, dù vậy không hiểu sao bài thơ này lại khiến tớ thấy thú vị."

Cô ấy giống mình? Cũng thấy thơ thú vị ư? Dù chỉ là khi trước?

Tôi không tài nào tin vào những gì mình đã nghe. Một người bằng tuổi mình vẫn còn thấy thơ ca thú vị, một người mà tôi chưa bao giờ gặp được trước đây.

"À thì...mình rất vui khi bạn thích nó, nhưng đừng kể với ai nhé!"

"Tớ hiểu rồi!"

"Nếu không còn việc gì thì về lớp thôi, giáo viên sắp đến rồi."

"Chỉ..."

"Chỉ?"

"Chỉ một chút nữa thôi..."

Có vẻ là cô nàng bề ngoài thì hòa đồng với mọi người nhưng vẫn còn ngại ngùng lắm.

Hẳn sẽ muốn tách ra một lúc để nghỉ.

"Ừm, được thôi, mình sẽ ở đây đến khi cậu vào lớp."

"Ừm."

"..."

"Này Phong này, chúng mình kết bạn nhé?"

"H-hả?"

Kết bạn sao? Nào giờ tôi gần như chả lúc nào được ai ngỏ lời làm bạn, lại còn là một cô gái nữa chứ.

Sao khi tự nhéo vào mặt mình để chắc rằng tôi đang không mơ, tôi mới đáp.

"Bạn á? Với một kẻ lập dị như mình ư? Bạn chắc chứ?"

"Lập dị sao? Tớ hoàn toàn không thấy cậu như vậy, cậu đối xử với mình rất tốt mà."

"À thì..."

"Cậu thấy đấy, các bạn trong lớp cũng thân thiện nhưng tớ không phù hợp với nơi ồn ào như thế. Tuy nói chuyện với họ rất vui, tớ vẫn thấy họ có chút gì đó không thật lòng..."

Phải rồi nhỉ, với một cô gái dễ thương như cô ấy thì hẳn sẽ có nhiều người muốn bắt chuyện, nhưng rất có khả năng họ muốn bắt chuyện chỉ về vẻ ngoài của cô.

Cô ấy hẳn đã quen với việc này rồi.

"Vậy làm bạn với tớ nhé, tớ là Lê Ngọc Tuyết Mai."

Đến giờ tôi mới nhận ra tôi vẫn chưa biết tên cô cho đến lúc này. Mai ư? Quả là một cái tên mĩ miều.

"Ừm, còn mình là Trần Dạ Tư Phong, mong bạn chiếu cố."

"Tớ cũng mong cậu chiếu cố!"

Lần đầu trong ngày tôi thấy cô ấy cười tươi như vậy.

Nụ cười của Mai thật sự tỏa nắng, nhờ vậy mà cô nàng đã xinh nay còn rạng rỡ hơn rất nhiều.

Vậy là thật bất ngờ và thật tình cờ, vào ngày nhập học lớp 12, tôi đã có người bạn đầu tiên, Lê Ngọc Tuyết Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com