Chap 5.5: Đổ xăng
Sau khi đặt xe từ ứng dụng để về nhà, tôi xuống hầm để một lần nữa kiếm chiếc xe máy năm mươi phân khối màu bạc của mình, lần này là để mang đi đổ xăng.
Đừng hỏi tôi về chuyến xe trên ứng dụng thế nào, đó không phải một kỉ niệm đẹp, tương tự như hồi sáng.
Dù tôi có thể dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra thể chất cho lứa tuổi mười bảy nhưng chỉ dừng ở mức hoàn thành chứ vốn tôi không phải người có sức khỏe vượt trội vì vậy mà để dắt một chiếc xe từ hầm tới cây xăng gần nhất cũng không phải dễ dàng.
Khi đang loay hoay với chiếc xe thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ồ Phong đấy à, giờ này mới về sao, lạ nghen."
"Ch-chị Linh, sao chị lại ở đây?"
"Bất ngờ lắm sao? Bình thường chị hay về giờ này mà."
Cũng phải thôi, hẳn là sinh viên đại học sẽ có giờ học khác với học sinh cấp ba, tuy vậy tôi vẫn khá bất ngờ vì không nghĩ chị ấy sẽ đăng kí môn học trễ đến giờ này.
"Vậy sao giờ em lại ở đây?"
"Em chuẩn bị đi đổ xăng, nãy em có đi cafe với bạn nên về tr-"
"Hả!? Em nói gì cơ? Bạn hả!?"
Chưa kịp ú ớ gì thêm thì chị Linh đã chạy đến đầu xe tôi, giữ tay lái.
"Nhóc đẩy, chị dắt, trên đường kể chuyện, ok?"
"Ơ...em-"
"Ok!?"
"D-dạ vâng..."
"Tốt"
Không cho tôi cơ hội thảo luận, chị ấy đã đạt được thứ mình muốn, quả là một sự áp đảo.
Chúng tôi đưa thành công chiếc xe ra khỏi hầm, tuy vậy vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đến cây xăng nên chúng tôi chọn vừa đi vừa trò chuyện.
"Kể chị mày nghe nào, bạn đó là bạn nào, lần đầu chị thấy mày đi cùng bạn sau giờ học đấy. Haizz, cứ tưởng chị đây là ngoại lệ duy nhất đó chứ~"
"Đừng trêu em mà..."
"Hehe"
Vừa trêu tôi, chị Linh vừa bày ra vẻ mặt đắc thắng cùng cử chỉ chăm chọc.
"Em vừa quen bạn ấy hôm nay, học sinh mới, em giúp bản lúc sáng rồi chiều cô ấy rủ em đi cafe để cảm ơn."
"À ra vậy...hả!? "Cô ấy"!? Là nữ hả, ấy chà chà, Phong nhà ta cũng biết tán gái sao~"
Tôi đỏ mặt trước lời trêu ghẹo ấy, bất giác quay đi.
"Kh-không có mà, Mai với em là bạn bình thường thôi."
"Mai sao, khó tin quá. Ôi~ không ngờ lại có ngày mày bỏ chị đi chơi với người khác, thật tổn thương quá à~"
Vừa nói, chị ấy vừa ôm mặt giả vờ buồn bã.
Vì đã quá quen với kiểu trêu chọc này của chị Linh nên tôi chỉ cười trừ cho qua.
"Thế chú mày đã nói chuyện gì với bé Mai nào?"
"Chỉ là chuyện thơ ca thôi, em cũng bất ngờ vì có người muốn nghe chuyện đó."
Nói đến đây biểu cảm chị Linh cũng thay đổi, từ trêu ghẹo sang nghiêm túc, miệng cũng nhẹ nhàng cong lên một nụ cười thoáng qua.
"Vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng nhóc cũng có bạn để cùng trò chuyện nhỉ?"
"Vâng ạ."
"Ừm, chị mừng cho nhóc."
Chị Linh hạ giọng rồi chợt quay sang hướng khác.
Cùng lúc đó chúng tôi cũng đã đến cây xăng nên cuộc trò chuyện bị cắt ngang.
Không nghĩ ngợi gì, tôi đổ đầy bình để phòng trường hợp hết xăng giữa chừng và tự nhắc bản thân phải đổ thêm khi màn hình hiển thị chỉ còn một vạch.
"Muốn chị mày đèo về không?"
"Em tự chạy được mà, chị cứ ngồi sau cũng được, em chở cho."
"Thôi, hôm nay để chị, coi như thưởng cho chú em vì kiếm được bạn đấy."
Cũng như lần trước, tôi chưa kịp nói gì thêm thì chị đã đẩy tôi ra phía sau và vặn tay lái.
"Đi thôi! Húuuu."
"Kh-khoan đ- aaa."
Một miền kí ức đau thương nào đó hiện lên trong tôi, hôm nay tôi đã trải qua tận ba lần làm nạn nhân của "ma tốc độ".
Nhưng lần này lại khác, chị Linh cười vô tư trên đường về, khiến người đi đường xung quanh còn phải nghe thấy.
Tôi cũng vì đó mà vui lây theo, chúng tôi cũng đã từng đèo nhau thế này lúc trước trên chiếc xe đạp cũ, cảm giác hoài niệm cũng bao trùm lấy tôi.
"Phong này!"
"D-dạ?"
"Chúc may mắn nhé!"
"Hả, là sao?"
"Hông biết~"
Chúng tôi cứ thế chạy vù về lại căn hộ, hoàn thành một ngày nhập học đầy sóng gió.
(Và cũng bất ngờ nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com