Chap 5: Quán nước
Sau các tiết học buổi chiều, tôi dọn dẹp lại một chút rồi cầm cặp tiến về phía sân trường.
Trong nắng chiều nhẹ nhàng thanh bình, một dáng người thân quen đứng bên gốc cây rung rinh tán lá xanh rờn. Mắt nhìn xa xăm như hướng về vũ trụ, mái tóc bồng bềnh bay theo gió.
Đó là Mai.
"Xin chào"
"Vâng? A! Là Phong à, xin chào!"
Bằng chất giọng êm như dòng nước giếng, Mai đáp lại lời chào của tôi.
Cô nàng vẫn tỏa ra một sức hút chết người mà nếu tôi lơ là thì hẳn sẽ ngẩn người ra ngắm mất.
Tuy vậy nhìn cô không còn rạng rỡ như hồi sáng, có lẽ là vì đã trải qua một ngày dài ở trường.
"Xin lỗi, để cậu chờ rồi, có lâu không?"
"Không sao, tớ mới đến một lúc thôi, tớ cũng thích gió buổi chiều nữa, nhẹ nhàng và mát mẻ lắm."
"Thế sao, tớ cũng hay ngồi đây đón gió, vậy giờ mình đi đâu?"
"Hm...tớ không rõ nữa, tớ chưa quen đường ở đây."
"Vậy mình qua quán Mây đi, tớ hay mua nước ở đấy."
"Được! Đi thôi!"
Chúng tôi đi bộ cùng nhau đến quán nước mà tôi hay đến, cũng gần thôi, chỉ năm phút là đã đến.
Chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ lầu hai, sau khi kéo ghế cho Mai và ngồi xuống, tôi với tay lấy chiếc menu bên cạnh, Mai phía đối diện cũng tương tự.
"Cậu định uống gì?"
"Chắc là nước ép dâu, tớ thích dâu í."
"Tớ thì chọn nước dừa vậy, thanh mát."
Dâu sao? Tớ cứ ngỡ Mai sẽ chọn món nào cầu kì hơn cơ (vì tôi nghĩ con gái thích những ly nước nhìn đáng yêu), nhưng hẳn là cô nàng cũng thích những món truyền thống giống tôi.
Hôm nay cô ấy bảo sẽ bao nước để cảm ơn nên tôi cũng không thể chọn ly nào quá chát được, như vậy thì kì lắm, hên là những món tôi thích đều nằm ở mức giá thấp.
Sau khi chọn món, tôi mới hỏi:
"Ừm thì...như thế này ổn không? Cậu đi với tớ ấy...?"
"Có gì đâu mà không ổn, với cả tớ vừa đến đây nên cũng cần cậu hướng dẫn xung quanh."
Mai phóng khoáng thật đấy, ngược hẳn với tôi.
"Mà cậu kết thân được với lớp nhanh đấy, tớ thì chẳng thể nào được như vậy."
"Kh-không đâu, đúng là tớ có nói chuyện với bọn họ nhưng đôi khi tớ cũng không thoải mái lắm."
Tôi đến giờ mới để ý, nét mặt của Mai đã thư giãn hơn rất nhiều, không như trên lớp, thân thiện nhưng vẫn có nét gượng gạo.
"Mà sao cậu không thử nói chuyện với mọi người xem, cậu rất tốt bụng mà, hẳn sẽ kiếm được bạn ngay thôi."
"Tớ thử rồi, nhưng toàn thất bại..."
"Nhưng cậu đã kết bạn với tớ được còn gì?"
"..."
"Cậu nhớ đến chuyện với Hưng sao?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Tớ hiểu rồi...Mà Phong này, cậu kể tiếp chuyện làm thơ của cậu được không?"
Như thấy vẻ ngượng ngùng của tôi, Mai đột nhiên đổi chủ đề.
Thơ ư? Phải rồi, cô ấy là một trong những người không kì thị sở thích này của tôi, ngược lại cô ấy còn tỏ ra rất hứng thú nữa.
Đến đây thì nước uống cũng đã được mang ra.
"M-mời cậu."
Tôi chìa bàn tay ra hiệu rằng cô ấy cứ tự nhiên, không cần câu nệ.
"Oa..."
Uống một ngụm ép dâu, Mai tỏ vẻ thỏa mản, hẳn là vì đó là món khoái khẩu của cô nàng.
Tôi theo đó cũng thưởng thức ly nước dừa của mình.
Xong chúng tôi tiếp cuộc trò chuyện.
"Thế cậu muốn nghe từng phần nào?"
"Phần cảm nhận thơ ca í, tớ cứ thấy việc cảm nhận một bài thơ khó khó thế nào ấy."
"Nếu là cảm nhận thì cậu cần liên tưởng một chút đấy, bởi thơ thường chứa đựng nhiều ẩn ý mà nếu chỉ đọc qua loa câu từ thôi thì sẽ khó thấy được các tầng ý nghĩa phía dưới."
Quả thật vậy, vì bị giới hạn bởi số lượng từ ngữ trong câu mà thường những nhà thơ sẽ phải chọn lọc rất kĩ từng từ để đưa vào.
Bởi thế mà một câu thơ càng ít từ thì giá trị của mỗi từ càng tăng lên, cô đọng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc.
"Tớ hiểu rồi, nhưng làm sao để hiểu được những điều được ẩn giấu khi tớ không phải tác giả, lỡ hiểu sai ý của tác giả thì sao cậu?"
"Thật ra thì cậu đừng quá lo lắng về chuyện đấy, đôi khi các thi sĩ cũng không "cố tình" nhồi nhét ý nghĩa vào ngôn từ đâu, chỉ là cảm xúc lúc đó của họ bật ra vần thơ như thế, vậy nên cậu chỉ cần liên tưởng đến cảm xúc tương tự là được."
"Vẫn còn mơ hồ quá..."
"..."
"Tớ xin lỗi, tớ không giỏi khoản này."
Mai hơi cúi mặt xuống, môi cũng dần cong xuống.
Nhận ra mình đã giải thích quá khó hiểu, tôi vội khua tay ra hiệu không sao rồi nói tiếp:
"Cậu đừng lo, mình thử cách tiếp cận khác nhé?"
"Ừm..."
Cô nàng vẫn chưa tươi tắn hơn mà vẫn hơi cúi đầu.
"Nếu thế này thì sao, mỗi lần tớ đọc thơ thì tớ đều nhớ đến chính bản thân trong quá khứ, khi vui thì thế nào, khi buồn thì sẽ ra sao, từ đó đặt mình vào chính là tác giả để cảm nhận trọn vẹn câu thơ đó."
"..."
"V-ví dụ nhé, khi có một niềm vui nào đó như tiệc sinh nhật cậu chẳng hạn, nhưng nó sắp kết thúc thì cậu thấy thế nào?"
"Hm, tớ sẽ muốn ngày sinh nhật đó kéo dài thêm nhưng dù tớ làm gì thì vẫn chỉ có nhiêu đó thời gian thôi."
"Cậu có tiếc không?"
"Có chứ, sinh nhật vui thế cơ mà, nhưng sao mà tớ điều khiển thời gian được chứ."
"Vậy cậu giống Xuân Diệu rồi đó, trong bài Vội Vàng có đoạn thế này:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Cậu thấy đấy, tác giả muốn làm những điều không tưởng như tắt nắng hay buộc gió lại để níu giữ hương thơm và màu sắc nhưng thực tế là không thể làm được, vì vậy ông ấy tiếc nuối dữ lắm."
"Vậy sao...hm, tớ hiểu ra phần nào rồi."
Như đã gỡ bỏ được khuất mắc trong lòng, cô nàng tươi tắn hơn hẳn, sự rạng rỡ khi nãy đã trở lại.
Tôi tiếp tục đưa thêm ví dụ và cố gắng giải thích mọi thứ thật dễ hiểu, Mai thì ngồi nghe chăm chú và càng ngày càng tỏa ra sự vui tươi hơn trên khuôn mặt.
Để chốt lại thì để cảm nhận một bài thơ, ta cần liên tưởng đến chính bản thân và đặt mình vào vị trí tác giả, sử dụng cảm xúc trong kí ức để làm cầu nối đến ý nghĩa bài thơ.
"A!"
"Sao vậy?"
"Cậu nhìn đi, đã trễ thế này rồi!"
Chúng tôi say sưa trò chuyện đến ly nước trên bàn cũng tan hết đá, trời thì cũng đã gần trở tối, đến tôi cũng bất ngờ vì thời gian trôi nhanh quá.
Một phần cũng là lỗi ở tôi, lần đầu có ai đó hứng thú với chuyện thơ ca tôi kể nên tôi kể khá nhiều, mà còn không để ý đến đồng hồ nữa.
"Có vẻ tớ phải về rồi í, xin lỗi cậu nhé."
"Không có gì đâu, tớ cũng phải về rồi, ba mẹ cậu ổn với việc này chứ?"
"Chỉ cần tớ về trước giờ ăn tối thì không vấn đề gì, giờ về vẫn kịp."
"Ừm, vậy chào nhé."
"Lần sau tiếp tục nhé?"
Nghe đến đây tôi chợt sững người.
"Lầ-lần sau ư? Ý cậu là..."
"Đúng rồi, lần sau, tớ muốn nghe thêm chuyện thơ ca í, được không?"
Mai nhìn tôi với vẻ khó hiểu, cô ấy có vẻ như đã quen với chuyện đi uống nước thế này rồi nhưng đây vẫn là điều mới mẻ với tôi.
"Đ-được chứ, nếu cậu nói thế thì tớ sẽ đi cùng...t-tất nhiên là để nói chuyện thơ ca rồi..."
Tôi vừa nói gì vậy chứ, lắp bắp ra những lời ấy quả thật xấu hổ mà. Nhưng dù sao thì chuyện một nam một nữ đi riêng thế này chẳng phải là hẹn h...
"Phư phư~, cậu này lạ thật đấy, đâu cần cứng nhắc thế đâu, nói chuyện gì cũng được mà, nhưng lần sau phải chia tiền nước đấy nhé!"
Mai đột nhiên cười khúc khích, vẻ mặt tinh nghịch trêu trọc làm tôi chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười xấu hổ.
Sau khi trả tiền nước, tôi và Mai đi xuống lầu chuẩn bị về.
"Hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn cậu, lần sau cậu phải kể tớ nhiều hơn về thơ đấy."
"Tớ hiểu rồi, h-hẹn gặp lại."
"Bái bai!"
"Ừm, chào cậu."
"Bái bai!!"
"..."
"Bái bai!!!"
"B-bái...bai..."
"Hi hi"
Mai cười vui vẻ rồi bước ra xe đã đặt trên ứng dụng.
Khi tôi chuẩn bị quay về hầm để xe thì chợt nhớ ra một điều...
"Ôi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com