Chap 6: Giải cứu
Ngày tôi và Mai đến quán Mây bàn chuyện thơ ca lần đầu tiên đã là một tháng trước.
Chúng tôi cũng đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ cùng ra quán mỗi buổi chiều cách ngày vì cả hai đều ổn với việc đấy, thật ra đây là ý tưởng của Mai nhưng vì tôi cũng muốn có người lắng nghe chuyện thơ ca nên cũng đồng ý sau một hồi lưỡng lự.
Chúng tôi nhìn vậy chứ nói chuyện khá hợp nhau nên ngoài chuyện thơ ra thì chúng tôi đôi khi còn đá sang những việc khác nữa.
Nhiều lúc tôi lỡ cao hứng quá nên luyên thuyên nhiều về sở thích của bản thân nhưng Mai chỉ cười tỏ vẻ thích thú chứ không có biểu cảm tiêu cực nào (dù điều ấy khiến tôi khá xấu hổ).
Tuy vậy tôi nghĩ cũng khó mà nói rằng chúng tôi quá thân thiết bởi ngoài những lần đi uống nước như vậy ra thì chúng tôi gần như chẳng nói chuyện trên lớp bao giờ, nếu có thì chỉ là vài lời chào hỏi khi tình cờ đi ngang thôi.
Cô nàng dù là học sinh mới nhưng đã sớm trở thành "idol" của lớp, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại còn rất khéo ăn nói nữa, bởi vậy mà xung quanh cậu ấy lúc nào cũng được vây quanh bởi các bạn khác.
Còn tôi thì dù vẫn có thể vượt qua các bài kiểm tra đầu năm nhưng điểm số cũng chỉ thuộc hàng trung của lớp, không cao không thấp.
Nhưng riêng môn văn thì có lẽ do thời gian tiếp xúc với thơ ca đã giúp tôi luôn nằm ở những vị trí dẫn đầu.
Do vậy mà tôi với Mai gần như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó mà chuyện chúng tôi là bạn chỉ có vài người trong lớp hay, và việc chúng tôi hay đi cùng nhau buổi chiều thì chẳng ai ngoài chính tôi và Mai biết.
Chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau rằng sẽ tạm giữ kín chuyện đó vì không muốn tạo thêm rắc rối cho cả hai.
Hôm nay như thường lệ là ngày chúng tôi hẹn nhau ở quán Mây, chỉ khác là tôi sẽ đến đó trước vì Mai có bảo rằng cô nàng sẽ cần ở lại trường một lúc để mượn vài cuốn sách từ thư viện.
Tôi đến nơi và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc mà cả hai thường ngồi.
"Hôm nay vẫn nước dừa chứ cháu?"
"Dạ không, chắc nay con sẽ thử nước mía ạ."
"Ồ, lựa chọn xuất sắc đó...ủa mà nay bạn cháu không đến à."
"À dạ, bạn ấy sẽ đến sau, con qua trước đợi thôi ạ. Chắc cô cho cháu gọi trước một ép dâu cho Mai nhé. Con cảm ơn."
"Ái chà, nhìn vậy mà chu đáo phết nhể? Haha, thôi cháu cứ thông thả nhé."
Quán Mây được điều hành bởi một cặp vợ chồng trung niên từ miền Bắc chuyển vào, vì tháng qua chúng tôi đến đây khá nhiều nên dần cũng đã trở thành khách quen của họ rồi.
Cô chú cũng tử tế và pha nước rất ngon nên chúng tôi quyết định không đổi sang quán khác.
...
Đã khoảng nửa giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy Mai xuất hiện, ly nước ép dâu mà cô nàng yêu thích cũng đã tan gần hết đá.
Tôi cũng dần cảm thấy có gì đó bất an.
Dù cô chú chủ quán đã vui vẻ bảo rằng sẽ hỗ trợ làm cho chúng tôi ly mới mà không tốn phí, coi như ưu đãi khách quen, nhưng ly nước không phải là điều làm tôi bứt rứt.
Mà tại sao tôi lại lo lắng cho Mai nhỉ?
"Có thể cô nàng chỉ kẹt chuyện gì đột xuất thôi mà..."
Chúng tôi chỉ là bạn nên việc lo lắng cho nhau là bình thường mà nhỉ?
Đúng không...? Hay tôi còn gì đó khác...?
Khi tôi định nhắn tin cho Mai để xem cô ấy có gặp vấn đề gì không thì tôi chợt nhận ra cả hai vẫn chưa có thông tin liên lạc của nhau.
"Làm sao trong một tháng qua mình vẫn chưa nghĩ đến điều đó nhỉ? Haizz."
Bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngồi chờ cũng không xong mà nhắn tin cũng không được.
Tôi quyết định đi tìm Mai.
Đường phố giờ này vẫn còn đông xe nhưng vì quán Mây nằm ở trong một cung đường hẹp, chỉ có học sinh thường xuyên qua lại, nên về tổng thể vẫn khá vắng vẻ.
Trên đường về trường để kiểm tra thì tôi chợt thấy một cậu trai quen thuộc đang mua đồ ăn vặt.
"Phong? Cậu làm gì ở đây vậy?"
"A, H-Hưng, không có gì đâu, chỉ là...cậu biết Mai đang ở đâu không?"
"Hả, Mai hả? Cậu cần kiếm cô ấy để làm gì?"
"À...à, tớ định trả lại cuốn vở đã m-mượn..."
Không thể bảo rằng tôi và cô ấy có hẹn được nên tôi đành ấp úng nói dối.
"Chịu, tớ không biết, mai cậu trả cũng được mà, làm gì vội vậy, chắc Mai cũng đang ở nhà rồi, cậu khờ thật đấy. Thôi tớ về đây. Tạm biệt."
"T-tạm biệt."
Như không muốn tiếp chuyện với tôi, Hưng nhanh chóng rời đi.
Có lẽ cô ấy đã về nhà như lời Hưng nói, chắc cô nàng đã quên mất buổi hẹn sau khi mượn sách ở thư viện.
Cũng phải thôi, chúng tôi chỉ vừa mới quen biết nên sự ưu tiên hẳn cũng không được đặt lên hàng đầu.
Đi bộ về hướng khu vực gửi xe, tôi đi ngang một con hẻm khá ồn ào.
"Chắc là ai đó đang nhậu như thường ngày thôi."
Tôi thầm nghĩ.
Nhưng không biết vì điều gì đó khiến tôi cảm thấy bất an, vì vậy mà tôi quyết định nhìn thử vào.
Một đám con trai cao ráo đang quay quanh...Tuyết Mai?
Cô nàng làm gì ở đây?
Đám người trông có vẻ hung dữ đó là ai?
Tại sao...
Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, tôi bất giác tiến lại gần hơn.
"Này, cô em xinh đẹp đây có muốn đi chơi cùng tụi anh không?"
"Đúng đó, đừng ngại, tụi anh biết vài nơi thú vị lắm đấy~~"
"Sẽ vui lắm đó~"
"Kh-không...e-em...có hẹn với bạn rồi..."
"Hả?! Kệ nó đi, chẳng phải đi chung với bọn anh vui hơn sao?
"Nhưn-nhưng..."
"Mày dám từ chối tụi anh hả?!"
Tên côn đồ giơ tay lên cao lăm le con dao đe dọa, hai tên đàn em thì càng tiến lại gần vây sát cô nàng.
"Kh-khônggg...Ph-...cứu tớ với..."
Tiếng khóc hòa cùng lời cầu cứu thảm thương của Mai như kích hoạt một phản xạ nào đó của tôi. Bỏ qua mọi rủi ro, cơ thể tôi cứ thế lao vào chắn trước Mai.
...
Nước mắt đã rơi, máu đã chảy.
"Phong! C-cậu làm gì ở đây!"
"T-tớ...agh!"
Một trong hai tên đàn em huých vào bụng tôi một cú rõ đau, dẫu vậy bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể gượng đứng dậy, đẩy Mai ra sau, dang rộng hai cánh tay rướm máu che chắn.
"Thì ra mày là thằng bạn của nó, tránh ra không chúng tao cho mày về trời!"
"Kh-không..."
Bằng giọng yếu ớt và cơ thể vẫn còn đau vì vết dao chém vào tay, tôi bảo Mai mau rời khỏi đây.
"PHONG!"
Khi ba tên côn đồ tiếp tục tẩn tôi một trận đến khi tiếng còi xe cảnh sát đi ngang vọng vào.
"Chặc, chạy thôi anh em!"
Cứ thế ba kẻ lạ mặt nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại Mai và tôi cùng vết thương vẫn còn ứa máu.
Đến lúc này như mới bắt đầu cảm nhận được nỗi đau, tôi khụy xuống.
Có vẻ adrenaline trong tôi đã hết tác dụng, cơn đau như xét nát da thịt bao chùm lấy hai cánh tay.
Toàn thân bầm tím vì trận đòn vừa kết thúc.
Với thân thể tàn tạ, tôi khụy xuống, liếc nhìn ra sau.
"May quá Mai vẫn an toàn."
Tôi thầm nghĩ.
Không thể giải thích vì sao tôi lại hành động như thế, chỉ biết ngay lúc đấy tôi phải chạy vào như một bản năng được thiết lập từ trước.
Ít nhất cô nàng vẫn an toàn, không trầy xướt gì.
Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, tôi chợt nghe thấy Mai gọi tên tôi và đỡ lấy cơ thể đầy vết thương khi nó ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com