Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sau cuộc chiến

Tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ ngắn về thế giới yên bình, không đau, không buồn, chỉ đơn thuần là nằm ngẩn ngơ trên một miền cỏ xanh mơn mởn, đón từng luồng gió thổi nhè nhẹ trên gò má...

Nhắm mắt lại và....

Tôi đã trở lại hiện thực, hoặc có thể nói tôi đã "tỉnh giấc".

Chầm chậm mở đôi mắt mệt lả và nhìn xung quanh.

Con hẻm nhỏ này vẫn ít người qua lại, ngoài đường lớn vẫn inh ỏi tiếng còi xe máy, xe ô tô.

Ánh sáng yếu ớt nhưng bóng tối vẫn chưa bao trùm tất cả, có lẽ đang là những phút cuối cùng của hoàng hôn.

Không khác biệt gì so với thông thường.

Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi lại ngồi dựa lưng vào tường thế này?

...

Phải rồi, tôi đã cứu Mai, rồi bị lũ côn đồ tẩn một trận tơi bời.

Hai tay tôi vẫn đau rát nhưng không còn chảy máu.

Toàn thân thì không khá hơn khi vẫn không cử động được mà không phải chịu sự nhức mỏi, tê tái.

Nhưng Mai đã an toàn, đó là điều đáng mừng.

Tuy cơ thể vẫn ở trạng thái tàn tạ nhưng nó lại không đau như trước nữa, mọi thứ thật nhẹ nhõm, chắc là vì tôi đã giúp được cô ấy.

Một lần nữa nhìn xung quanh, lần này là để kiếm sự giúp đỡ từ một người dân nào đó.

Không có ai cả.

...

Khi tôi nghĩ rằng đêm nay sẽ thật dài thì một giọng nói thân quen cất lên.

"PHONG! Cậu tỉnh rồi sao?"

Đó là...Mai sao? Cậu ấy vẫn còn ở đây à?

Chưa kịp đáp lại câu hỏi ấy thì cô nàng đã lao đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt giàn giụa.

Cái ôm ấy thật ấm áp, nhưng vì cơ thể đang ở trạng thái bị thương nên tôi vô tình cất lên một tiếng kêu yếu ớt.

"Aa xin lỗi cậu, tớ không cố ý làm đau cậu đâu..."

Mai buông tôi ra và rối rít xin lỗi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi.

Cố gắng đưa tay lên với hàm ý không sao nhưng vì cơn đau nên chỉ giơ được một chút rồi thả xuống.

Mai vội đỡ lấy.

"Đừng! Cậu nên nghỉ ngơi đi, đừng cử động. Tớ đã gọi cứu thương rồi, sẽ ổn thôi."

Nói rồi Mai nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi. Nhìn quanh người tôi xem xem tôi còn bị thương ở đâu không.

"Tớ đã ngất được bao lâu rồi?"

"Cũng được một lúc rồi...C-cậu ngốc thật đấy, sao cậu lại làm vậy, biết tôn trọng bản thân hơn đi chứ?"

"T-tớ xin lỗi, chỉ là...tớ không thể để cậu bị đám người đó hãm hại được..."

...

Một khoảng lặng chen giữa cuộc trò chuyện, sau một hồi thì người cất tiếng đầu tiên là Mai.

"Tớ...cảm ơn, cậu đã cứu tớ, nếu lúc ấy không có cậu thì tớ không biết phải làm sao nữa. Nhưng cậu để bị thương thế này...tớ... Này! Cậu ổn chứ!?"

Khi vừa định trả lời thì tôi chợt ho sặc sụa, cơ thể đang ngồi dựa tường cũng mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.

May sao Mai đã kịp đỡ lấy tôi, lúc này cô nàng tiếp tục khóc.

"Đừng lo...tớ ổn mà, nghĩ lại thì...dù có được chọn lại tớ vẫn sẽ đến cứu cậu, bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ đến."

Mai lần nữa ôm chầm lấy tôi, lần này đã nhẹ nhàng hơn nên cũng không làm tôi đau.

Được một lúc thì cô ấy vùi mặt vào ngực tôi như muốn kiểm tra xem liệu tim tôi có còn đập hay không.

"May quá..."

Tôi có thể nghe tiếng thì thầm của cô nàng, có vẻ cô ấy đã bình tĩnh hơn sau câu nói.

Cảm nhận được cái lạnh trong nước mắt, tôi hiểu rằng Mai vẫn chưa hoàn toàn ngừng khóc, tôi bất giác xoa đầu cô.

"Cái này...là do cậu làm à."

Vết thương trên tay từ con dao đã được buộc lại cẩn thận bằng một mảnh vải. Các phần bị thương khác cũng đã được sơ cứu tạm thời.

"Ừm..."

Xác nhận với tôi bằng giọng thổn thức, Mai vẫn vùi mặt vào ngực tôi như không muốn tách xa.

Có vẻ cô ấy đã dùng chiếc áo khoác ngoài của mình để cầm máu cho tôi. Tôi thầm cảm ơn vì sự chu đáo của cô nàng, và rồi...tôi dang tay ra ôm lấy Mai.

Thật yên bình.

"Tớ cứ nghĩ là cậu đã...không không tớ xin lỗi, tớ không nên nói như thế..."

"Không sao mà...nhiêu đây nhầm nhò gì với tớ."

"Nhưng cậu không được làm vậy nữa, tớ giận đấy."

"Rồi rồi...từ nay tớ sẽ cẩn thận hơn. Tớ sẽ không để cậu vào tình thế như vậy lần nữa đâu. Tớ sẽ ngăn mọi chuyện trước khi nó xảy ra."

"Dáng nhẽ tớ không nên đi một mình mới phải, tớ xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, tớ là người hiểu rõ nhất rằng ở đây nguy hiểm mà không báo cậu, lỗi ở tớ. Vậy nên chúng ta huề nhau. Được chứ? Đừng tự trách bản thân như vậy..."

"Thế thì lần tới cậu phải đi với tớ đấy!"

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu m..."

A, chợt nhận ra mình đã nói điều không phải, tôi rối rít giải thích.

"Kh-không không...ý tớ là...tớ sẽ đi cùn..."

"Thật không?"

"H-hả...ý cậu là sao?"

"Có thật là cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?"

"Th-thật..."

"Cảm ơn cậu."

Mai ôm chặt tôi hơn, ngẩn đầu lên cùng một nụ cười dịu dàng trên môi, hai má đỏ ửng, thì thầm:

"Tớ trông cậy vào cậu đấy...và cũng sẽ bao vệ cậu nữa..."

Rồi Mai tiếp tục áp mặt vào ngực tôi.

Chỉ cần như vậy là đủ, tôi không nói gì thêm.

Từ khoảnh khắc này, tôi nguyện sẽ bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi.

Trời đã rối hẳn đi, chỉ chừa lại vài chiếc đèn đường rọi vào nơi chúng tôi ngồi cạnh nhau.

Mai giờ đây có lẽ cũng đã mệt nhừ, dựa vào vai tôi, tay vuốt ve vết thương qua lớp vải băng bó đã sẫm màu.

Tôi cũng dựa vào Mai, khi vừa định thiếp đi thì tiếng xe cứu thương làm tôi tỉnh táo trở lại.

"Có vẻ họ đến rồi nhỉ?"

"Ừm, tớ đã gọi mà, cậu cứ ngồi yên đó, tớ sẽ báo cáo lại tình hình cho họ."

Mai đứng dậy, đi về phía nhóm người mặc áo blu đang chạy tới, không quên đỡ tôi ngồi lại dựa tường.

Trong thoáng chốc, tôi đã muốn được ngồi bên cạnh Mai thêm chút nữa...

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Mai quay lại và nở một nụ cười trấn an tôi như muốn nói "tớ sẽ quay lại sớm thôi, cậu đừng lo" rồi tiếp tục đi về hướng xe cứu thương.

Một lúc sau, Mai và vài người khác đỡ tôi lên cán rồi đẩy lên xe và tiến hành sơ cứu khi xe bắt đầu lăn bánh.

Chiếc xe nhanh chóng lao vút trên đường, đến giờ tôi mới thấy lại sự nhộn nhịp của đường xá Thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều muộn.

Mai ngồi một bên, vẻ mặt có phần lo lắng nhưng đã được một chị y tá đến bên trò chuyện và sẵn tiện kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.

Mọi thao tác sơ cứu đều diễn ra thuận lợi, hẳn là vì Mai đã cung cấp đầy đủ thông tin tình trạng của tôi.

Tôi một lần nữa thầm cảm ơn cô nàng. Nếu không có cô ấy băng bó và gọi cấp cứu thì không biết tôi sẽ thế nào nữa.

"Đường đến bệnh viện cũng còn xa, cậu cứ ngủ một chút đi, tớ sẽ lo liệu phần còn lại, yên tâm nhé."

Giọng nói dịu dàng của Mai như một liều thuốc xóa tan mọi ưu phiền và giúp tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Tôi lại tiếp tục giấc mơ khi nãy, một giấc mơ về thế giới yên bình, không đau, không buồn, chỉ đơn thuần là nằm ngẩn ngơ trên một miền cỏ xanh mơn mởn, đón từng luồng gió thổi nhè nhẹ trên gò má...

Lần này chỉ khác là có thêm một người nữa...

"Mặt trăng kia ai mang đi một nửa
Một nửa ánh hằng, một nửa giọt mưa
Bầu trời kia đẹp tựa áng văn xưa
Cho cảm xúc dâng trào thêm chút nữa."

Hôm nay đã là ngày thứ hai tại bệnh viện.

Đêm qua tôi đã viết chút thơ dù đã mệt rã rời sau một ngày dài được kiểm tra và thăm khám.

Dù đã hơn hai mươi bốn tiếng trôi qua dư vị cảm xúc tối hôm đó vẫn còn đọng lại.

Chắc vì vậy mà tôi mới viết được những dòng như thế.

Rất may sao các vết thương tôi nhận phải đều không chí mạng.

Các vùng bị bầm tím là các vùng có khả năng chịu đựng tốt, không ảnh hưởng đến nội tạng hay các chức năng khác.

Vết cắt ngay tay thì chỉ sát thương ngoài da và cũng không bị nhiễm trùng, sẽ nhanh lành thôi.

Tuy vậy, theo chỉ thị của bác sĩ, tôi vẫn cần nhập viện vài hôm để tiện theo dõi và chữa trị.

Ngoài ra, bác sĩ cũng nói thêm rằng nếu không nhờ sự băng bó kịp thời của Mai thì vết thương đã có thể trở nên tệ hơn rất nhiều.

Nhắc về Mai thì cô nàng hoàn toàn khỏe mạnh, không nhận thấy bất thường nào hay bị thương ở đâu.

Vì vậy mà cô ấy đã về nhà sau khi tôi yên vị trong phòng dành cho bệnh nhân.

Có vẻ cô nàng đã lo liệu các thủ tục nhập viện rườm rà cho tôi và cũng đã thông báo lại tình hình cho gia đình rồi nên tôi không cần lo gì cả.

Chu đáo thật đấy.

Hôm qua Mai ngỏ ý muốn đến thăm tôi nhưng vì tôi phải thực hiện nhiều bài kiểm tra thể chất cũng như xét nghiệm nên đành hẹn vào ngày hôm sau.

Ngoài những lúc đi xét nghiệm ra thì gần như tôi cả ngày đều ngủ để lấy lại sức.

Vì vậy mà đến tận tối tôi mới có chút thời gian để nghĩ về những điều đã xảy ra.

Lúc đó vì trôi theo dòng cảm xúc nên tôi đã nói nhiều thứ xấu hổ với nhau, đến giờ vẫn còn ngại.

Mong cô nàng không nhận ra.

Hôm nay tôi gần như có cả ngày trống để nghỉ ngơi, nếu tối tôi khỏe thì ngay ngày mai đã có thể xuất viện.

Trong thời gian này có lẽ tôi sẽ xem lại bài giảng trực tuyến một chút rồi thư giãn tránh hoạt động mạnh.

*cạch*

Tiếng mở của phòng vang lên, ngay sau đó Mai bước vào với một chiếc túi trên tay.

Lần đầu tiên tôi thấy Mai mặc thường phục, đó là một chiếc đầm dài màu nâu được khoác ngoài bởi một lớp áo mỏng trắng ngà.

Quả thật dù trong bộ đồng phục hay khi ăn mặc thường ngày thì cô nàng vẫn rất xinh đẹp.

"A, chào cậu! Tớ đến thăm nè. Cậu thấy thế nào rồi, nhìn có vẻ đã khỏe hơn nhiều rồi đúng không?"

"À chào cậu, cảm ơn vì đã đến nhé. Tớ thấy ổn hơn nhiều rồi, bác sĩ bảo rằng có thể xuất viện vào ngày mai đó."

Mai vừa đặt chiếc túi xuống bàn, vừa rạng rỡ hỏi thăm tôi.

"Thế thì tốt quá rồi, để tớ gọt táo cho cậu nhé, nghe bảo ăn nhiều trái cây sẽ nhanh khỏe đó."

Nói rồi Mai lấy trong túi ra vài quả táo và dùng một con dao nhỏ gọt chúng một cách thành thục.

"Tớ cảm ơn nhé. À mà hôm nay cậu không đến lớp sao?"

"Hôm nay là ngày nghỉ mà không phải sao?"

Phải rồi, hôm nay là chủ nhật, bảo sao cô nàng đến sớm thế.

"Cái cậu này, quên cả ngày tháng cơ mà, phư phư."

"Nào đừng chọc tớ vậy chứ."

Mai ghẹo tôi với giọng điệu đầy tinh nghịch. Cô ấy đến giờ vẫn cư xử như mọi khi, có lẽ không bị chuyện lúc đó ảnh hưởng.

"Mà dù không phải ngày nghỉ thì tớ cũng đến thăm mà..."

Mai thì thầm.

Nghe những lời này chợt khiến tim tôi nhảy dựng lên, mặt đỏ ửng bất giác quay đi.

"Cậu không sao chứ?"

"T-tớ ổn mà...cậu đừng lo."

Nghĩ lại thì với tính cách của Mai thì chắc chắn cô nàng sẽ đến rồi, nhờ nghĩ vậy mà tôi đã bình tĩnh lại một chút.

"Mà nhà cậu không đến thăm cậu sao? Ba mẹ tớ cũng lo cho cậu ấy, dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của tớ mà."

"Bọn họ đã đến từ hồi sáng sớm rồi cơ, ba mẹ tớ cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cậu vì đã hỗ trợ tớ đó."

"Không đâu, tớ phải là người cần cảm ơn vì con trai họ đã cứu tớ đấy chứ!"

"Haha."

Chúng tôi cười đùa vui vẻ như những lần ở quán Mây.

Gọt táo xong, Mai dặn tôi nhớ ăn hết rồi từ trong túi lấy ra thêm vài chiếc bánh đặt cạnh giường.

Mai ban đầu khá ngại khi được tôi rủ ăn cùng nhưng sau một hồi tôi thuyết phục thì cả hai đã xử lí hết đống đồ ăn cùng nhau.

Tất nhiên là còn trò chuyện thêm trong lúc đó nữa.

"Phong này. Cậu nghe tin gì chưa?"

"Hửm? Có gì mới sao?

"Ba tên côn đồ mình gặp đã bị tóm rồi đó, các chú cảnh sát vừa gọi điện báo cho mình khi nãy."

"Uầy, vậy là cái ác đã bị trừng trị rồi nhỉ?

"Ừm...nhưng đổi lại thì cậu lại bị thế này..."

Mai hạ giọng, hơi cúi thấp đầu, biểu cảm cũng chuyển dần sang buồn bã.

"Kh-không sao mà, cậu đừng rầu rĩ như thế, tớ sẽ mau khỏe thôi! Với cả, vẫn đỡ hơn là để cậu bị gây khó dễ đúng không? Nên là vui lên đi, chuyện cũng qua rồi, tớ không trách gì cậu đâu."

"Ừm, tớ hiểu rồi..."

"Um...à cậu muốn bàn tiếp chuyện thơ ca không? Bù lại cho hôm đó.

Nhận thấy cô nàng vẫn chưa hết buồn rầu, tôi liền chuyển chủ đề.

"Thơ sao? Bây giờ á?"

"Đúng rồi, hay cậu không thích à?"

"Kh-không phải đâu, chỉ là cậu ổn với việc đó chứ? Cậu vẫn chưa khỏe mà."

"Trời! Nói gì thì nói chứ nhắc đến thơ ca thì tớ luôn đầy năng lượng để bàn nhé!"

Chúng tôi cứ thế trò chuyện rôm rả về thơ và cả văn xuôi nữa. Dù ở quán Mây hay ở đây thì việc được bàn chuyện thơ ca với Mai đều là khoảng thời gian hạnh phúc đối với tôi.

"Ừm, Mai này, tớ biết hỏi câu này sẽ kì cục lắm nhưng mà cậu có vẻ thích nghi nhanh không khí ở bệnh viện nhỉ?"

"Ý cậu là sao?

Mai nghiêng đầu lúng túng trước câu hỏi của tôi.

"À thì...cậu biết đấy, lúc đầu được chuyển vào đây tớ đã bất ngờ với cái mùi đặc trưng của căn phòng đấy, hình như là mùi thuốc khử trùng thì phải. Cũng mất vài tiếng tớ mới quen được mà trông cậu có vẻ không bị ảnh hưởng mấy."

"À về cái đấy...ừm...tại vì tớ cũng quen rồi ấy, tớ cũng từng dành nhiều thời gian ở đây mà."

"Từ đã, cậu đã từng nhập viện giống tớ à?"

"...Ừm...dù cũng lâu..."

Trông Mai có vẻ e dè khi được hỏi về vấn đề này, tôi nghĩ mình không nên hỏi sâu hơn.

"Tớ chưa từng kể ai chuyện này, nhưng nếu là cậu thì được."

"Nếu cậu không thoải mái thì cũng không sao đâu, đừng lo, tớ chỉ tò mò chút thôi, xin lỗi cậu nhé!"

Tôi vội khua tay từ chối.

"Không sao đâu, nếu là Phong thì cậu sẽ hiểu cho tớ mà đúng không?"

"Ừm."

Dù chưa biết Mai đã từng trải qua những gì ở đây nhưng dù có là gì thì tôi chắc chắn vẫn sẽ tôn trọng và thông cảm cho Mai.

Sau thoáng do dự thì cuối cùng cô nàng đã cất tiếng.

"Khoảng một thời gian trước tớ đã từng ở đây, từng nằm viện rất lâu tại chính tòa nhà này."

"..."

"Tớ bị...tai nạn và mất trí nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com