Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau câu nói đó, cả căn phòng chìm vô im lặng, Siwoo nhăn mặt nhìn người trước mặt. Trong lòng đang thầm nghĩ , có nên gọi cấp cứu đến hốt thằng cha này đi không.  

Ruler thấy ánh mắt cậu lại liếc đi đâu đó, nhưng đang đắn đo chuyện gì, hắn thấy cậu lúc này thật đẹp. Gương mặt mang nét đẹp uyển chuyển mền mại cũng kém phần mạnh mẽ, thân hình cân đối không quá gầy cũng quá béo. Ánh đèn bào phủ lên người cậu càng tôn thêm phần da trắng hồng của cậu , mai tóc đen mượt và cả đôi môi đỏ mọng đấy nữa. Không biết nó sẽ có mùi vị gì nhỉ? Có ngọt như mật chín không? 

''Này em còn suy nghĩ gì? Tôi hiện là vị hôn phu của em đồng thời là ứng cử viên số 1 là chồng em'' 

Cậu nhăn mặt nhìn hắn: '' Ê cậu ai em cậu? Tôi bằng tuổi cậu đấy?''

''Vậy xưng vơ chồng nhá vợ yêu''  Nói rồi hắn nháy mắt 

Siwoo hận không thể đấm cho cái người trước mắt vài cái, trời đất ơi tưởng Wangho là mặt dầy nhất rồi ai ngờ con cún béo phiên bản fake này còn dầy hơn, dầy ca hàng real.

''Đừng có ăn nói linh tinh'' 

'' Nói chung giờ hoàng tử là tôi, cậu là công chúa của tôi. Còn tên cùng họ kia với tôi không có cửa''

Ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn cậu, cậu cảm nhận rằng hắn đang nói nghiêm túc chứ không đùa cợt như lúc đâu.

Hắn tính rồi, trước sau gì cậu cũng sẽ là công chúa của hắn bằng cứ giá nào. Hôn ước đã định hắn không buôn tay thì tên kia có về cũng chẳng làm được gì. Giờ hắn phải tìm cách biến công chúa hoàn toàn là của hắn để nắm chắc phần hắn. Hay giờ gạo nấu thành cơm luôn nhỉ? rồi bồi đắp tình cảm sau.

Còn cậu thì đang bấm số bệnh viện rồi, phải dặn họ cho cái thước kẻ này vị bác sĩ nào cao tay chút, chứ sắp hết cứu rồi. Tự nhiên nói năng linh tinh.

''Haziii cái tên này cậu ổn không đó''

''Không ổn với phải lòng em'' Nói rồi hắn chạy đi mất

''Mẹ thằng chó nàyyyyyyyyyy'' cậu đuổi theo hắn vừa đuổi vừa gào hét ầm cả lên.

Các vị phụ huynh dưới nhà bình tĩnh thường trà, tận thưởng những tiếng chạy ầm ầm, giọng hò chói tai.

''Coi bộ hai đứa hợp nhau quá ta''

''Chị nói đúng, cưới thằng bé Lehends về nhà tôi chắc sẽ rất nhộn nhịp''

................

Chắc có sắp đặt chứa không thể một tuần 7 ngày thì bị giang hồ, đầu gấu chặn đường hết 6 ngày. Trừ chủ nhật cậu bận hát karaoke ở nhà. Như mọi hôm, nay cậu lại bị đầu gấu chặn đường, trời ơi Choi Hyeonjoon cậu đã làm gì ai đâu mà cứ bị người ta kiếm chuyện hoài vậy trời.

Hyeonjoon đã quá quen rồi, đứng khoan tay nhìn đám người đô con trước mặt: ''Bộ bọn mày muốn nghe tao hát lắm à?!''

Tên cầm đầu nhìn gương mặt thỏ ngây thơ, mong manh của cậu liền cười lớn, giễu cợt ''Coi bộ mày chưa ăn đấm là mày chưa biết sợ nhỉ?''

Một tên đàn anh đứng sau  liên sợ hãi khi nhìn thấy mặt cậu, nó vội vàng cảnh báo đại ca của mình ''Đại ca , đại ca thay...tha... cho thằng này đi anh''

Tên đại ca nhíu mày nhìn tên đàn em '' Sao mày sợ nó à''

''Đại ca chưa biết vụ có đứa đang thâu tóm gần như toàn bộ bọn đầu gấu , giang hồ trong trường và khu vực gần trường''

''Tao biết, đừng bảo người đấy là thằng nhãi này đấy'' Hắn chỉ tay thẳng vào mặt Hyeonjoon

''Ê bất lịch sự, tự nhiên chỉ tay thẳng vào người khác'' Cậu khó chịu hất cái tay đang chỉ vào cậu

Tên đàn em kia nói tiếp'' Em nghe giọng hát của nó rồi kinh khủng lắm''

''Chà tên nhóc này kinh phết để tao xem mày còn miệng để hát được không?'' Nói rồi tên đại ca bẻ khớp tay rồi vung tay ra định đấm cậu.

Bỗng có một thanh niên từ đầu đứng ra, chặn cú đấm của tên đại ca. Gã ánh mắt ánh lên tia giận dữ nhìn bọn chúng.  ''Tụi mày chán sống rồi đúng không?''

'''A-anh Viper , e-em xin lỗi không biết đây là người của anh''

Gã quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng ân cần hỏi  ''Cậu có bị thương gì không''

Cậu lắc lắc đầu  ''Tới không sao''

Gã liếc nhìn xung quanh , rồi lạnh lùng nói'' Mày mau chóng quỳ xuống xin lỗi cậu ấy cho tao''

Hyeonjoon đứng sau gã, khẽ nắm lấy tay áo gã giật nhẹ mấy cái. Nhẹ nhàng nói '' Tên đó chưa làm gì tớ , nên cậu không cần bắt cậu bạn đó xin lỗi tớ''

Viper nhìn cậu khẽ nuốt nước bọt, sao giờ gã mới biết đến con thỏ trắng tinh khôi này. Gương mặt mịn màng không vết xước, mũi cao, ánh mắt long lanh và hai chiếc răng thỏ ẩn hiện sau chiếc miệng đỏ xinh đó nữa. Gã cảm giác như mình vừa săn đi thỏ tinh ở trong những câu chuyện huyền ảo hồi nhỏ gã được nghe kê.

''Ừm theo ý cậu'' Hắn gật đâu ra hiệu mấy tên đi đi. Bọn chúng như được cứu sống vội vàng chạy đi, có tên còn không quên nói cảm ơn Hyeonjoon '' Cảm đại tẩu đã cứu bọn một mạng''

Cậu nghe thấy liền ngẩn ngơ, sao cảm ơn cậu mà gọi cậu là đại tẩu. Vậy là có ý gì , hay cậu bị tên đại ca xã hội đen nào nhắm tới rồi? 

''Ủa, Viper bạn kia nó vậy là có ý gì vậy?''

Gã cười xoa xoa đâu cậu 

''Không có gì đâu , cậu đừng để tâm''

Vừa xoa đâu cậu vừa ủ mưu bắt thỏ, thỏ Doran của hắn chắc sắp tới sẽ có nhiều tên dòm ngó đây. Hắn phải cẩn thận để ý cậu mới được, sợ sơ hở là sẽ mất thỏ nay. Mà ai dám mang cậu khỏi hắn, hắn nhất định sẽ cho tên đó một cái giá thật đắt. Từ nhỏ đến lớn gã ghét nhất người khác đựng vô đồ của mình.

''Viper ơi cậu có muốn ăn gì không? Tớ mời cậu ăn thay lời cảm ơn nha'' Hyeonjoon nói rồi nở nụ cười nhìn Viper.

Chết tiếc , sao cậu cười đẹp thế? Nhìn cậu cười mà gã quên đi hết chuyện không vui, áp lực mấy chuyện xui.

'' Doran dẫn tớ đi quán nào ngon ngon đi, tớ ít khi ăn ngoài nên không rõ mấy vụ này'' 

''Hihi đi theo tới , tớ biết quán này ngon lắm'' Nó rồi cậu kéo tay hắn chạy đi

*Tay thỏ mềm phết*

.......................

Trong căn phòng bệnh, nồng mùi thuốc. Có một người con trai gương mặt điểm trai nhưng nhợt nhạt hết sức sống đang nằm trên giường bệnh trắng xóa. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cậu và tiếng máy móc của thiết bị y tế.

Cách cửa mở ra, một chàng trai với gương mặt tiền tụy bước vào, trên tay là một túi đồ ăn vặt các loại. 

''Công chúa min, tao đến thăm em nè''

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

Hắn nhẹ nhàng ngôi xuống ghế, đặt túi đồ sang một bên'' Tao có mua nhiều đồ ăn em thích nhất , em dậy ăn đi''

Hắn chua xót nhìn người bất động trước mặt, hắn mới đi hai năm mà công chúa của hắn lại ra nông nỗ này. Hôm ấy chỉ còn một tuần nữa là hắn về nước, định rằng sẽ mang thật nhiều gấu bông đồ ăn vặt cho công chúa nhà mình. Hắn vừa sắp xếp đồ vừa nghĩ tới gương mặt vui vẻ của cậu khi nhận được những món này ,đã làm hắn sướng hết cả người. Bỗng hắn nhận được cuộc điện thoại của Jihoon, hắn hơi bất ngờ vì nhưng cũng nhanh chóng nghe máy.

''Alo chú em gọi anh có chuyện gì''

''Anh Jaehyuk anh biết chuyện gì chưa''

Hắn nghe thấy giọng người em mình hơi trầm so với bình thường, mang một chút sự mệt mỏi trong giọng điệu. Khác thẳng với bình thường.

Hắn khó hiểu hỏi lại Jihoon.

''Chuyện gì cơ?''

''Siwoo hyung bị ngất sau giờ luyện tập, ảnh ngất ở ngoài đường đập đầu vào vật cứng''

Nghe đến đây, người hắn cứng đờ. Vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh hỏi tiếp ''Sao lại vậy, giờ Siwoo sau rồi??'''

''Bác sĩ bảo ảnh khó mà tỉnh lại, có thể sống thực vật suốt quãng đời còn lại và có thể ra đi bất cứ lúc nào..''

Điện thoại trên tay hắn rơi xuống, hắn như người mất hồn. Ánh mắt không điểm xác định, tạo sao chỉ mới có rời khỏi tầm mắt của hắn hai năm mà công chúa của hắn lại như vậy. Không chắc không phải là sự thật, chắc công chúa đang bày trò trêu hắn thôi, đúng không? Đúng không...

Nay đêm đó hắn đặt gấp vé máy bay về Hàn, vừa đặt chân xuống hắn đã lao như bay vô bệnh viện. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh đau đớn nhìn người thương đang yếu ớt năm trên giường bệnh, đáng lẽ hắn phải về sớm hơn kè kè bên công chúa thì mọi chuyện sẽ không như này.

Kết thúc hồi tưởng , hắn nắm lấy bàn tay cậu. Đưa lên nhẹ nhàng hôn vào tay trắng hồn

''Công chúa em chờ tao một chút, tao sẽ đưa em về sớm thôi. Bằng mọi giá' em sẽ về bên tao''

.....................

Cảm ơn đã ghé tới, nếu fic có sai xót mong cậu góp ý để tớ cải thiện nha

Hihi cảm ơn hai người đẹp đã góp ý để tui cải thiện nhoa yêu yêu><






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com