chương IX : husbando bị lừa😭
Alexei cố gắng lao nhanh nhất có thể.
Tiếng gầm rú của lũ quái vật bên ngoài và tiếng la hét của người dân vang vọng, nhưng anh bỏ lại tất cả phía sau.
Mục tiêu của anh là sinh vật bay, dựa vào kinh nghiệm trên chiến trường, anh biết rất rõ điểm đến của nó.
Anh đến một khu vực đồng bằng rộng lớn, nó dừng lại trên đỉnh nóc lâu đài, Ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ những khe hở trên thân tháp.
Sinh vật bay kia đã hạ cánh trên đỉnh tháp. Nó không có vẻ gì là tấn công, mà chỉ đứng yên, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống, như đang chờ đợi.
Anh vẫn đang cố gắng chạy đến nhanh hết mức có thể, anh bất ngờ vì không hiểu được hành vi của nó
Alexei đột nhiên ngừng lại, anh mở to mắt quan sát cảnh tượng.
Anh nhận ra sự quen thuộc đến kỳ lạ từ tòa tháp này. Những đường nét, chất liệu, thậm chí cả thứ ánh sáng xanh mờ ảo...
Một...cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc...không đến từ bất kì thứ gì hết, nó không rõ ràng...mơ hồ...và rồi
"Đây là-!"
Alexei thì thầm, đầu óc anh quay cuồng.
Bỗng, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ đỉnh tháp.
Sinh vật bay kia gào thét một tiếng đau đớn, rồi từ từ co lại, thân hình nó biến dạng. Lớp da vảy đen của nó nứt ra, để lộ một cấu trúc kim loại phức tạp bên dưới.
Mắt đỏ của nó vụt tắt, thay vào đó là một ánh sáng xanh tương tự như của tòa tháp.
Cảnh tượng này khiến một ký ức bị lãng quên bấy lâu trong tâm trí Alexei bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, như một tia sét đánh thẳng vào ý thức anh.
Anh nhớ lại.
Hôm đó, khi chiếc T14 đang di chuyển thì đột nhiên trên màn hình hệ thống xuất hiện rất nhiều chữ, anh có thể đọc được nhưng không thật sự hiểu ý của nó,thế rồi đột nhiên khoang xe bắt đầu sáng lên và nổ tung.
Dựa vào những thông tin trên và cả những dòng chữ...
Anh nhận ra họ không bị dịch chuyển.
Họ được "tải"
Tất cả những gì anh đã trải qua - cánh đồng, ngôi làng, những con quái vật, Nữ hoàng Elena - không phải là một thế giới khác.
Quả nhiên,anh không cảm giác sai, có một sự bất ổn kể từ khi anh đến đây... Không...đúng hơn là mọi thứ quá suôn sẻ khiến anh không an tâm.
Thế rồi, Alexei im lặng,từ từ rút khẩu m1911 từ trong túi áo ra, đưa lên và nhắm thẳng vào đôi mắt đỏ thẩm của sinh vật bay đó...
BÙM!!
Đó là một thực tại ảo được tạo ra, một bản mô phỏng phức tạp để anh và Sergei sống sót.
...
"Mối đe dọa từ những con quái vật, sự tồn tại của Nữ hoàng và vương quốc Elaria, tất cả đều là một thử thách được tạo ra bởi một sinh vật"
"Và tòa tháp này, chính là trái tim của thực tại ảo đó. Nó là nguồn gốc, là trung tâm điều khiển của mọi thứ"
Sinh vật bay mà anh nhìn thấy không phải là quái vật, nó chỉ cơ bản là một con động vật được tạo với mục đích tàn sát, nhưng do có sai sót nên sinh vật đó đã bị trừng phạt.
Bụi thuốc súng vẫn còn lan tỏa xung quanh không khí sau phát bắn, Alexei từ hạ súng xuống.
Alexei ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa tức giận, anh chỉ biết đứng đó chờ chết, đó không phù hợp là thứ mà một binh lính kỳ cựu được huấn luyện... Nhưng còn sự lựa chọn nào khác?
Xung quanh dần tan biến, để lại một màu đen sâu thẳm.
Giọng của một người vang lên trong đầu Alexei.
Giọng nói lạ: "Chào mừng, Đại úy Alexei Ivanov. Cảm ơn anh đã hoàn thành thử thách, thật sự làm tôi rất bất ngờ vì anh đã đi đến được đây, Anh đã chứng minh được sự sống còn và khả năng thích nghi của mình."
Theo phản xạ tự nhiên. Alexei lùi lại, tay nắm chặt khẩu súng và vào thế cảnh giác
"Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì chúng tôi?"
Giọng nói lạ: "Ta luminous, Ngươi rất giỏi mà, hãy tự mình suy nghĩ vì tại sao ngươi lại có mặt ở đây đi... Nhưng mà đáng tiếc, đến lúc ta phải trừng phạt những kẻ ra vẻ anh hùng"
Bỗng, dưới chân anh rung chuyển dữ dội.
Một sinh vật hình người,đeo một chiếc vương miện, cùng với đó là bộ đồ rách rưới của nó dài đến mức chẳng thấy được miếng da nào, đi kèm với nó là một cây gậy xuất hiện, chính là hắn Luminous.
Alexei hiểu rằng nhiệm vụ của mình đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là một người lính trong thế giới phép thuật.
Màu đen sâu thẳm dần biến mất, vẫn là khung cảnh lâu đài trán lệ nhưng không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Anh biết... Và hiểu rất rõ, dù có thể không đấu lại hắn... Nhưng mà chỉ có một quyết định duy nhất là giết hắn...
Alexei nhìn về phía trung tâm thành, nơi anh tin rằng chiếc T-14 Armata đang chờ đợi.
Anh biết rằng trận chiến cuối cùng sẽ không chỉ là bảo vệ một thành phố, mà là bảo vệ chính sự tồn tại của anh, của Sergei, và có lẽ là của cả một dự án bí mật của quân đội.
Anh quay đầu, ánh mắt đầy quyết tâm, anh cười nhẹ nhìn hắn.
"Trận này, ngươi khó mà lấy được cái mạng của ta đấy"
Dù chỉ là nói suông nhưng mà vì thế cũng khiến anh tự tinh hơn chút
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com