Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:

Ở một chiếc giường Hello Kitty rộng lớn nọ, có một con mèo lười đang cố thủ không chịu dậy đi học. Tiếng điện thoại réo rắt vang lên kéo mèo lười khỏi ổ. Là tim nhắn từ weibo:

*Quách nam thần* Loli! Dậy dậy! Chuyện lớn rồi!

*Sống yên ổn bình Tĩnh chờ duyên tới* Sao? Mấy siêu xe của cậu bị trầy sơn tróc vẩy hay gì hả?

*Quách nam thần* Vớ vẩn! Chuyện đấy cần cậu quản chắc? Là chuyện của em gái cậu đấy!

*Sống yên ổn bình Tĩnh chờ duyên tới* Là con bé Tĩnh Yên?

*Quách nam thần* Haizz, kể ra con bé cũng thật đáng thương, tự tử vì tình xong lại phải quay ra họp báo này nọ. Kiểu này cửa lớn họ Ngôn lại phải mở rộng ra chút rồi, haha.

Màn hình hiển thị tin nhắn của Quách Nghiên. Tĩnh Lam liền lật đật đi tìm tin tức của Tĩnh Yên. Đánh một cái thì ôi thôi! Nào là cảnh ăn chơi thác loạn của Ngôn Thanh, nào là cảnh Tĩnh Yên run cầm cập bên bờ sông,...... rồi cả cái tin tức mới nhất từ cuộc họp báo của Tĩnh Yên nữa. Con bé xuất hiện trong cuộc họp báo với chiếc váy trắng thuần khiết khuôn mặt hốc hác thảm thương. Con bé thút thít xin lỗi vì đã làm điều dại dột..... Con bé...... quả là người vợ bao dung!
Wow? Lừa ai chứ? Cái lưng trắng ngần mà là của em gái cô á? Cả cái hình xăm to tổ chảng biến đâu mất rồi? Thúy Phương chắc cũng phải hao tâm tốn lực lắm đây.

- Tiểu Lam! Xuống nhà ngay, sáng bảnh mắt ra rồi!

- Mới giờ Tuất mà ông nội!_ Nói xong cô lại cuộn tròn trong chăn ấm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Huh? Là ông Lâm ạ? Con chào ông!
Tĩnh Lam xuống phòng khách thì thấy Khánh Huyền và Lâm Phong đang cúi gằm mặt, tay đan chặt vào nhau.

- Lão Lâm! Tiểu Phong và Tiểu Lam đâu có yêu nhau. Ông sao phải gay gắt vậy hả?

- Ông thì biết cái gì? Tôi đến để xin lỗi Tiểu Lam.

Nguyên lai là ông cảm thấy có lỗi với cô nên mới bắt đôi tình nhân đến xin lỗi a~
Tĩnh Lam dở khóc dở cười giải thích :

- Ông à! Con với Lâm Phong chỉ như huynh muội trong nhà thôi. Vả lại Khánh Huyền là bạn thân nhất của con, con vui còn không hết thì lấy đâu ra mà giận với dỗi.

- Quả thật con không giận chứ? Cái con bé này thật khiến người khác đau lòng.

- Bác Ngôn! Chuyện bọn trẻ sẽ không ảnh hưởng đến giao hảo giữa hai nhà đâu. Bác đừng lo. - Cha Tĩnh cũng đỡ lời.
....

Sau một hồi ông ông cháu cháu, cha con Tĩnh cũng lôi được lão gia cứng đầu ra ngoài. Trả lại không gian yên tĩnh cho ba bạn trẻ.

- Phù!!!

- Hahaha!!!

- Này, em đừng có cười trên nỗi đau người khác như vậy chứ !!

××××××××××××××××××××××××××××××××
Hế lô các thím, thi được không? Hay tạch rồi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com