Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng tivi vang lên, phá tan sự tĩnh lặng:

“Đây là bản tin ngày 12/3/20XX. Thi thể một người đàn ông đã được tìm thấy trong những túi rác đen ven đường. Các bộ phận bị phân tách rời rạc, nhiều phần cơ thể biến mất bí ẩn, trên người loang lổ những vết lõm bất thường… Vụ án lần này có điểm tương đồng đáng kinh ngạc với những vụ án trước đó.”

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn. Bàn tay thon dài khẽ với lấy điều khiển, dập tắt âm thanh lạnh lẽo của bản tin. Không gian trở nên yên lặng, nhưng cảm giác nặng nề lại như được khuếch đại

Tống Nhược ngồi bất động trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn vào tập giấy trước mặt. Mái tóc buộc đuôi ngựa của cô xõa tung, vài lọn tóc rủ xuống che đi nửa gương mặt tái nhợt. Bàn tay cô run rẩy, nắm chặt cây bút, rồi đột ngột đâm mạnh xuống trang vở, những nét bút xiên vẹo như khắc họa sự hỗn loạn trong tâm trí.

Cô bắt đầu xé nát những trang giấy. Tiếng xé giấy vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt. Cô vừa xé, vừa khóc, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt những trang giấy trắng. Tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn tiếng lẩm bẩm, như một lời oán trách chính bản thân mình.

____

Đeo nhiều chiếc mặt nạ cùng một lúc , tôi mệt quá . Lúc nào cũng phải giả bộ mạnh mẽ , kiêu ngạo , đoan trang .

Bởi tôi sợ con người con người thật của tôi sẽ khiến mọi người không thích , thậm chí là chán ghét , ghê tởm .

Tôi sợ cái cảm giác mà bị mọi người xa lánh , không ai quan tâm , một mình lẻ loi cô đơn.

Sợ !

Sợ lắm !

Tôi sợ lắm !

Tôi là ai ? Đây liệu có phải là chính bản thân tôi không ?

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi từ ngày này qua ngày khác .

Có lẽ ... tôi chẳng hiểu rõ bản thân là ai rồi , cũng quên mất đi tính cách thật của bản thân...

Tôi chỉ muốn ước rằng có một bàn tay đưa ra và nói " Nắm tay tôi và kể cho tôi những gì bạn đã trải qua "; có 1 bờ vai vững chắc để tôi dựa vào ; có một vòng tay ấm áp luôn dang rộng ra chờ tôi đến .

Tôi muốn giải tỏa cái cảm xúc khó chịu này đi . Muốn khóc thật lớn , muốn gào thật to những uất ức của mình .

Sao mình lại yếu đuối vậy chứ ? Sao hở tí là khóc vậy ? Sao mình không thể mạnh mẽ lên được một chút thôi ? Sao mình cứ phải dựa dẫm vào người khác thế ?

Tôi, tôi mệt lắm rồi.

___

Trên bàn, trang giấy nhòe nhoẹt mực, những dòng chữ nguệch ngoạc như những mảnh ghép của tâm hồn tan vỡ. Cô gấp tờ giấy lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ánh mắt cô lạc lõng nhìn về phía cửa sổ, nơi bóng tối đang nuốt chửng cả thành phố.

Trong bóng đêm mịt mù, cô chỉ mong rằng đâu đó, ánh sáng nhỏ nhoi của sự cảm thông sẽ tìm đến mình.

Tại một quán bar

Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy, quét qua từng góc phòng với những sắc màu rực rỡ đan xen với nhau  như những nhịp đập hối hả của đêm tối. Không gian ngập tràn tiếng nhạc điện tử dồn dập, từng nhịp bass rung chuyển cả sàn nhà, hòa cùng tiếng hò hét và tiếng cười vang vọng.

Giữa biển người đang phiêu cuồng nhiệt theo nhạc, từng cơ thể đung đưa nhịp nhàng theo lời bài hát, mồ hôi lấm tấm trên làn da bóng loáng dưới ánh đèn. Không khí nồng nặc mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá lơ lửng quyện vào hơi thở của những kẻ đang chìm đắm trong men say.

Sau quầy bar, bartender thoăn thoắt lắc bình shaker, chất lỏng màu hổ phách tung lên rồi đổ xuống ly trong một động tác điêu luyện. Những chai rượu xếp thành hàng dài phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như những viên đá quý tỏa sáng trong bóng tối. Tiếng đá lách cách được trượt đi trượt lại trong bình, âm thanh khô khốc nhưng lại cho người ta cảm thấy một chất riêng thật kì lạ.

Nhưng bên ngoài hành lang, thế giới dường như tách biệt hoàn toàn. Không còn tiếng nhạc, không còn sự náo nhiệt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng gió cây xào xạc cùng với những giọt mưa xuyên qua khoảng không tạo cho người ta cảm giác huyền bí và đáng sợ, như là tiếng bước chân ai đó vội vã chạy trốn trong đêm thâu cùng với sự bất an, thấp thỏm chạy trốn bước chân vô hình nào đó.

"Tần Dực Hiên, tha cho mẹ của tôi đi. Bà ấy không đụng chạm gì đến anh cả mà."- Cô gái quỳ xuống van xin anh.

Hóa ra đây chính là thiếu gia nhà họ Tần—người mà ai cũng đồn đoán mắc chứng ám ảnh cưỡng chế về sạch sẽ. Anh sở hữu gương mặt điển trai mang nét thời thượng, mái tóc layer hiện đại được nhuộm đỏ như một ngọn lửa cháy rực trong đêm tối, vừa nổi loạn vừa bí ẩn. Người ta dễ dàng nghĩ anh là một kẻ ăn chơi phóng túng, nhưng thực chất, lại không ai có thể chạm đến được phần sâu thẳm trong con người anh.

Từng đường nét trên gương mặt anh sắc sảo như một tác phẩm được chạm khắc hoàn mỹ, nhưng điểm nhấn thực sự lại nằm ở nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái—một dấu ấn vừa quyến rũ, vừa mang theo chút u buồn khó đoán. Anh luôn xuất hiện với phong thái lịch lãm, quần tây cùng vest được cắt may tỉ mỉ, mỗi bước đi đều toát ra sự nghiêm túc, chỉn chu đến lạnh lùng.

Tần Dực Hiên im lặng, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả—một sự ghê tởm không che giấu, một nỗi chán ghét hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Anh nhìn cô như thể cô là một thứ gì đó dơ bẩn, một sự tồn tại không nên chạm vào mình, như thể chỉ cần đến quá gần thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy khó chịu đến cực điểm.

"Đứng lên đi."- Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

"Cầu xin anh tha cho bà ấy."- Cô gái hình như chẳng nghe được lời anh nói chỉ thấy cô cứ khóc lóc cầu xin.

"Tôi không nói lần thứ hai."

Lúc này cô gái mới thu tay lại, đứng lên một cách loạng choạng. Khi ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt cô. Chỉ có thể thốt lên rằng đó là khuôn mặt khiến người khác phải động lòng mà thương nhớ.

Liễu Nghiên Hạ mang một vẻ đẹp thanh khiết như tuyết rơi đầu mùa , nhẹ nhàng, trắng muốt, đẹp một cách lặng lẽ nhưng lại dễ tan biến dưới ánh mặt trời. Làn da trắng mịn tựa sương mai, mong manh đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn cô đi mất.

Mái tóc dài xõa xuống, vài lọn lòa xòa ôm lấy gò má ướt đẫm nước mắt, càng làm tăng thêm vẻ bi thương đến xót xa. Đôi môi mềm mại nhưng nhợt nhạt, giống như một đóa hoa  chưa kịp nở mà đã phải tàn, đẹp mà cũng đầy tiếc nuối. Đôi mắt cô đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ run rẩy dưới ánh sáng mờ nhạt, như thể chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để mọi xúc cảm vỡ òa.

Cô không phải là đóa hoa kiêu sa rực rỡ, mà là ánh trăng dịu dàng nhưng xa vời, khiến người ta dù biết chẳng thể chạm đến vẫn không thể ngừng say mê. Một bạch nguyệt quang, đẹp đến nao lòng nhưng lại mong manh đến mức chỉ cần đưa tay ra, mọi thứ dường như sẽ tan vào hư vô.

Nhưng vẻ đẹp đó lại không khiến Tần Dực Hiên xiêu lòng, anh thậm chí còn chưa nhìn mặt cô nữa.

"Mẹ của cô đã đụng đến người tôi. Ai trong thành phố này đều biết tôi ghét đụng chạm người khác cơ mà."

"Nhưng tiếc thật ha, tôi đã định giết bà ta rồi mà cô còn nhanh chân tìm đến đây để cầu xin tôi đấy. Phải nói là bà ta phước lớn lắm đó."

"Liễu Nghiên Hạ sao? Một cái tên thật đẹp."

"Nếu cô đã đến đây thì cô cũng biết mình đến đây để thế mạng mẹ mình đúng không?"

Từng lời nói thong thả, chậm rãi như nói và kể một điều hiển nhiên một chuyện xảy ra hết sức bình thường nhưng những lời nói đấy đã làm tim của cô trật một nhịp.

"Chết sao?"

Không, cô không muốn chết. Cô vẫn còn mẹ và đứa em trai ở nhà mà, cô mà đi thì ai chăm sóc cho hai người họ đây.

"Tần thiếu gia, tôi… tôi chưa muốn chết. Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng giết tôi. Làm ơn…"

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm. Đôi lông mày sắc sảo của Tần Dực Hiên khẽ nhướn lên, ánh mắt thoáng qua chút thích thú.

"Làm gì cũng được sao?"

Anh buông giọng lơ đãng, tựa như đang cân nhắc một món đồ không mấy giá trị.

"Người đâu?"

"Dạ."

Hai vệ sĩ từ bóng tối bước ra, cung kính chờ lệnh.

"Đưa cô ta đến hộp đêm của Lục Vĩ. Đây là bông hoa hiếm có đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận."

"Rõ, thiếu gia."

Ngay khoảnh khắc nghe đến hai chữ hộp đêm, cơ thể Liễu Nghiên Hạ cứng đờ, như thể linh hồn bị rút cạn.

"Không… Không phải chỗ đó…"

Cô lắc đầu liên tục, đôi mắt mở to hoảng loạn, giọng nói nghẹn lại giữa cổ họng.

"Tần thiếu gia, xin anh… Đừng đưa tôi vào đó. Bất cứ nơi nào cũng được, nhưng không phải chỗ đó… Làm ơn…"

Một tiếng cười khe khẽ vang lên.

"Vừa không muốn thế mạng, vừa không muốn vào hộp đem.Cô nghĩ mình có tư cách để lựa chọn sao?"

Cô đông cứng.

Nói xong, anh dứt khoát rời đi, không buồn đoái hoài đến khung cảnh phía sau nữa.

Liễu Nghiên Hạ sụp xuống, hai tay bấu chặt lấy nền đất lạnh, toàn thân run lên từng hồi.

Bóng tối trước mắt dần dần nuốt chửng lấy cô, như một chiếc lưới không lối thoát.

"Cô Liễu, đây là mệnh lệnh của thiếu gia. Chúng tôi không thể làm trái lại. Xin thứ lỗi."

"Cuộc sống mai này của mình ra sao đây?". Cô tuyệt vọng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: