4 năm trước...
Hôm nay là ngày 5/9/2021, ngày tựu trường và cũng là một ngày mùa thu đầy nắng ấm, ngày mà tôi gặp một cậu bé mang tên là Hải Nam.
Cả hai chúng tôi đều là những đứa trẻ 14 tuổi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ấm cúng ở ngoại ô thành phố nhộn nhịp.
Tôi tên là Hải Linh, tôi có một gương mặt có nét nhẹ nhàng, thanh thoát của một cô gái ở làng quê, học lực của tôi không quá nổi bật nhưng vẫn có thể gọi là học giỏi. Còn cậu bé ấy có một gương mặt có đường nét nghịch ngợm, sắc sảo toát lên vẻ tự tin của những chàng trai quậy phá, cậu ấy học không giỏi đâu nhưng nói chuyện hài hước lắm, hay pha trò nữa.
Bây giờ là buổi sáng, tôi đang ở trong phòng bếp cùng ba mẹ tôi, bỗng nhiên mẹ tôi khẽ nói :
" Hôm nay thằng bé kế nhà nó lại lấy mất một trái xoài nhà mình đấy. "
Bà vừa nói vừa bới cơm cho cả nhà. Ba tôi đáp :
" Thôi kệ đi bà ạ, còn nhỏ mà. Bằng tuổi con gái ta thôi. "
Tôi ngây ngô hỏi ba :
" Cậu ấy là ai vậy ba ? "
Ba khẽ cười, trả lời tôi :
" Cậu bé nhà kế bên, con chưa gặp thì phải do cậu nhóc ấy toàn đi chơi suốt ngày thôi. Đừng học theo đấy nhé. "
Tôi gắp một miếng thịt trên bát và nói :
" Vâng ạ ! Con biết rồi. "
Thời gian ăn cơm cứ thế trôi qua, nhanh thôi cũng đã đến giờ đi học rồi. Tôi cầm ba lô màu hồng yêu thích lên và đi ra lấy xe đạp để đạp đi tới trường.
Trong lúc đi, tôi bỗng thấy ai đó đang cho một con mèo hoang bên đường uống nước. Tôi tò mò dừng lại kế bên và hỏi :
" Cậu ơi, cậu làm gì thế ? "
Cậu nhóc ấy chẳng thèm nhìn tôi mà chỉ chăm chăm cho mèo uống nước, nói một cách hờ hững :
" Cậu không thấy à mà còn hỏi ? "
Tôi hơi ngượng và đáp lại :
" Tớ tò mò thôi mà, cậu cọc tính thật đấy. "
Cậu chỉ nhún vai một cách thản nhiên và ném chai nước rỗng đi. Tôi nhìn qua hướng cậu ấy đứng dậy để đi, tôi thấy cậu ấy cũng chạy xe đạp, tôi háo hức nói :
" Cậu học trường nào thế ? Chúng ta đi chung đi ! "
Cậu ấy chỉ cứ thế đạp xe đi, chẳng thèm trả lời hoặc nhìn tôi một cái. Tôi vội dựng lại xe đạp lên và chạy theo cậu ấy.
Mãi đến khi tới bãi gửi xe của trường tôi mới bắt kịp cậu ấy, tôi vừa thở hổn hển vừa nói :
" Này ! Sao cậu lại chạy nhanh thế ? Chẳng thèm đợi tớ gì cả. "
Cuối cùng cậu ấy cũng liếc nhìn tôi một cái và bình thản đáp :
" Tại sao tôi phải trả lời hay đợi cậu ? "
Tôi cứ mấp máy môi mãi chẳng nói được câu gì, cậu đấy nói đúng mà cả hai chúng tôi còn chả phải là người quen của nhau.
Trước khi tôi kịp nghĩ ra gì đó để trả lời thì cậu ấy đã lên tiếng trước :
" Cậu không có gì để nói à? Vậy thì tôi đi trước đấy nhé. "
Cậu ấy dắt xe vào một chỗ trống và chuẩn bị bước rời đi, tôi vội vã ngăn lại :
" Này ! Còn sớm mà, sao cậu lại gấp gáp vào lớp thế ? "
Bước chân đang đi của cậu ấy khựng lại, nói chuyện với tôi qua vai :
" Cậu muốn gì ? "
Tôi liền trả lời :
" Tớ muốn làm bạn với cậu ! "
Hải Nam từ từ quay lại, nhìn tôi với một biểu cảm khó hiểu, chậm rãi nói :
" Tại sao tôi phải đồng ý làm bạn với cậu ? "
Tôi hơi mất kiên nhẫn nói :
" Cậu có đồng ý với tớ hay không ? "
Cậu chỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm nói một lời, tôi hét lên :
" Này ! Cậu chưa trả lời tớ mà ! "
Cậu ấy cứ đi một mạch vào lớp, chẳng thèm ngoái nhìn hay để ý đến lời nói của tôi, chỉ coi nó như không khí.
Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy với tâm trạng bực bội và bước vào lớp. Khi vừa vào lớp, đập vào mắt tôi là.. cậu bé vừa nãy ? Là cậu ấy sao ? Tôi thấy cậu ấy đang ngồi ở bàn cuối, mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt trầm ngâm.
Tôi đi tới chỗ bạn thân tôi để hỏi một số chuyện :
" Này Bảo An, cậu biết cái cậu ngồi bàn cuối trong góc kia không ? "
Bảo An nhìn theo hướng tôi chỉ và hơi nheo mắt nhìn :
" À, cậu ấy mới chuyển sang lớp mình đấy, nghe nói là bên lớp kia quậy quá nên phải chuyển lớp. "
Bảo An nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và tò mò :
" Mà tại sao cậu lại hỏi về cậu ấy thế ? "
Tôi nhìn Hải Nam thêm một chút rồi quay qua trả lời câu hỏi của Bảo An :
" À, tôi vô tình gặp cậu ấy trên đường nên hỏi thử thôi ấy mà, nhưng cậu ấy tên gì thế ? "
Bảo An bớt nghi ngờ một chút và có vẻ đang suy nghĩ :
" Có lẽ là Hải Nam đấy, tớ nghe mọi người gọi vậy. "
Tôi gật đầu với Bảo An :
" Cảm ơn cậu nhé. "
Bảo An không còn nghi hoặc nhìn tôi nữa, cậu ấy chỉ gật đầu và tiếp tục làm việc của cậu ấy.
Tôi cũng đi xuống ngồi chỗ của mình và vô thức nhìn vào Hải Nam, tôi thấy cậu ấy chỉ đang nhìn gì đó ngoài cửa sổ rất chăm chú. Bỗng nhiên cậu ấy quay lại và nhìn thẳng vào tôi :
" Này, đừng có nhìn lén tôi nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com