Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mùi ghen chưa kịp che giấu


Chương 17: Mùi ghen chưa kịp che giấu

Một ngày sau khi Tae Min xuất hiện, biệt thự lại có thêm một vị khách mới.

Cô ta xuất hiện trong bộ đồ đen ôm sát, thân hình mảnh dẻ nhưng bước đi dứt khoát. Mái tóc cột cao, môi đỏ, đôi mắt sắc sảo như thể không ai dám lại gần.

Tên cô ta là Chae Rin.

"Thành viên cấp S, sát thủ cận vệ của Ju Ji Hoon trong các nhiệm vụ ở châu Âu ba năm trước." – Tae Min lướt qua, nói nhỏ với Y/N trong hành lang.

Y/N khựng lại.

Không hiểu vì sao, nghe tới hai từ "cận vệ", trái tim cô lại chậm một nhịp.

Cô nhìn theo bóng dáng Chae Rin—vừa mạnh mẽ, vừa lạnh lùng. Nhưng điều khiến cô không rời mắt lại là cách Ju Ji Hoon nhìn cô ta khi họ gặp nhau trong phòng họp.

Không lạnh.
Không nghiêm.
Mà là... đã từng rất quen.

Chae Rin bước thẳng tới, không chút khách khí, đứng đối diện anh.
"Anh vẫn không thay đổi."

"Em cũng vậy."
Ju Ji Hoon đáp gọn.

Y/N đứng ở góc khuất, vô thức siết chặt tay.

Buổi trưa hôm đó, cả biệt thự có bữa ăn tập thể hiếm hoi.

Y/N ngồi cạnh Tae Min vì không còn chỗ trống. Chae Rin ngồi đối diện—và tất nhiên, cạnh Ju Ji Hoon. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt di chuyển liên tục quanh bàn.

Chae Rin rót nước cho Ji Hoon.
"Anh vẫn uống trà đen sau bữa ăn?"

"Ừ."

"Vẫn ghét đường?"

"Vẫn vậy."

Y/N cầm đũa, đâm mãi vào miếng thịt trong bát. Trà đen. Không đường. Thói quen... ai lại nhớ kỹ đến thế?

Tae Min liếc nhìn cô, như đọc được tâm trạng, khẽ nhướn mày:
"Cô muốn đổi chỗ không? Chắc không thoải mái khi ngồi cạnh tôi."

Y/N mím môi. "Không cần đâu."

Dù cô không nhìn sang bên kia bàn, cô vẫn nghe tiếng Chae Rin bật cười nhỏ:
"Vậy ra cô ấy là người Ji Hoon đang huấn luyện? Nhìn yếu quá."

Lời nói ấy không lớn, nhưng đủ để cả bàn nghe thấy.

Y/N ngẩng lên. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Chae Rin—vừa khinh bỉ vừa châm chọc.

Trước khi cô kịp phản ứng, Ji Hoon đã đặt ly trà xuống, giọng thấp nhưng rõ:
"Chae Rin, nếu em có vấn đề với người tôi chọn, nói với tôi. Không cần nói cạnh khóe người khác."

Không khí trong bàn ăn đông cứng.

Chae Rin cười nhạt, quay mặt đi. Tae Min huýt sáo nhỏ như muốn phá tan không khí, còn Y/N... không biết vì sao, lòng lại ấm lên một chút, dù chỉ một chút.

Chiều hôm đó, buổi huấn luyện trở lại.

Chae Rin đi ngang qua sân tập, đứng tựa vào lan can, tay khoanh, ánh mắt sắc như lưỡi dao theo dõi Y/N.

Ju Ji Hoon dường như không để ý. Anh huấn luyện Y/N nghiêm khắc hơn mọi ngày. Từng động tác đều bị soi kỹ, từng bước chân đều bị nhắc nhở.

"Đứng thẳng. Ngực không ép sát như thế. Đánh thế kia, người ta chỉ cần kéo là ngã."

Y/N cau mày. "Em đang làm đúng!"

"Đúng chưa đủ. Phải chính xác."

"Vậy thì anh làm đi!" – Lời nói bật ra trước khi cô kịp nghĩ.

Im lặng.

Ju Ji Hoon bước tới. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô. Ánh mắt ấy làm cô lúng túng, nhất là khi biết phía sau còn có người đang quan sát.

"Vậy tôi làm."

Và anh thực sự làm.

Chỉ vài giây sau, anh khóa tay cô, xoay người, đè cô xuống thảm tập trong tư thế không phản kháng nổi.

Mặt Y/N đỏ bừng vì bực và xấu hổ.
"Anh làm quá rồi."

"Chính em bảo tôi làm." – Giọng anh không đổi, nhưng mắt thì đang dán vào cô—gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu thêm chút nữa, môi họ sẽ chạm.

Cả hai thở dồn dập. Không ai chịu nhường ánh nhìn. Cả không gian như chỉ còn hai người.

Cho đến khi có tiếng bước chân đến gần.

Chae Rin cười, phá tan không khí:
"Tôi không nhớ anh từng dạy ai bài tập này kỹ như vậy."

Ju Ji Hoon từ từ đứng dậy, kéo Y/N dậy theo. Nhưng thay vì nói với Chae Rin, anh chỉ khẽ nhìn Y/N, nói rất nhỏ:

"Về nghỉ đi. Em hơi run tay rồi."

Tối đó, Y/N không ăn. Cô về thẳng phòng, tựa lưng vào cửa, tim đập dồn dập không rõ vì mệt... hay vì một điều gì đó đang lớn dần lên trong lòng.

Một cảm giác mà cô không muốn gọi tên.

Cũng giống như thứ ánh mắt mà Ju Ji Hoon dành cho Chae Rin ban sáng.

Thứ ánh mắt... khiến cô muốn né tránh. Nhưng lại ghim vào lòng không dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com