Chương 3: Cảm giác lạ lùng
Chương 3: Cảm Giác Lạ Lùng
Một tuần trôi qua kể từ lần gặp gỡ định mệnh đó.
Y/N vẫn tiếp tục guồng quay bận rộn của mình, như thể không có gì xảy ra. Ban ngày cô đến trường, cố gắng tiếp thu từng kiến thức trong từng tiết học, buổi tối lại tất bật với công việc ở quán cà phê. Đôi khi cô tự hỏi liệu mình có đang ép bản thân quá sức không, nhưng rồi lại tự động viên:
"Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa... Chỉ một chút nữa thôi..."
Cuộc sống của cô vốn dĩ đã như vậy từ lâu. Không có ai bên cạnh đỡ đần, không có ai để cô dựa vào. Nhưng cô không buồn phiền vì điều đó. Chỉ cần còn có thể tiếp tục, cô sẽ cố gắng hết sức.
Hôm nay cũng vậy, Y/N bước vào quán cà phê với tinh thần hăng hái như mọi ngày.
"Chào mọi người!" Cô mỉm cười với đồng nghiệp.
Cô nhanh chóng mặc tạp dề, xắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp quầy pha chế. Dù công việc này có vất vả, nhưng Y/N luôn giữ thái độ tích cực. Cô không than vãn, không mệt mỏi. Mỗi ngày đi làm, cô luôn tự nhắc mình rằng đây không chỉ là một công việc, mà còn là cách để cô tiếp tục sống một cuộc đời bình thường.
Cho đến khi—
Leng keng!
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.
Y/N theo thói quen ngẩng đầu lên, rồi khựng lại.
Là anh ta.
Người đàn ông đó lại đến.
Cô không ngờ sẽ gặp lại anh sau một tuần. Lần trước, cô cứ nghĩ anh chỉ tình cờ ghé vào quán vì mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng giờ anh lại xuất hiện ở đây một lần nữa.
Cô vội lấy lại tinh thần, không để lộ ra sự bối rối của mình.
"Chào anh, anh muốn uống gì ạ?" Cô vẫn giữ nụ cười tươi tắn như mọi khi.
Ju Ji Hoon nhìn cô, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Cà phê đen, không đường."
Vẫn giống như lần trước.
Y/N gật đầu, nhanh chóng quay vào quầy pha chế. Nhưng lần này, tay cô hơi run nhẹ. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy. Chỉ là một khách hàng cũ quay lại thôi mà. Cô không nên cảm thấy hồi hộp như thế này.
Tại sao Ju Ji Hoon lại quay lại?
Anh không thực sự có lý do chính đáng.
Lần trước rời khỏi quán, anh đã không nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây. Một nơi nhỏ bé, bình yên, không thuộc về thế giới của anh.
Nhưng một tuần trôi qua, giữa những cuộc giao dịch, giữa những buổi quay phim hào nhoáng, giữa những bữa tiệc xa hoa và ánh đèn sân khấu—anh chợt nhận ra mình nhớ đến nơi đó.
Không phải vì quán cà phê.
Mà là vì cô.
Không hiểu sao, trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ấy, đang lúng túng chạy theo anh với số tiền thừa, đôi mắt long lanh nhưng đầy kiên cường. Một người ngốc nghếch đến mức không nhận ra anh là ai, nhưng lại làm anh cảm thấy thú vị.
Một sự tò mò, một cảm giác khó hiểu.
Và thế là anh quay lại.
Y/N mang tách cà phê đến bàn, cẩn thận đặt xuống trước mặt anh.
"Mời anh."
Ju Ji Hoon im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi:
"Em vẫn làm ở đây mỗi ngày?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Y/N hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng đáp:
"Vâng, hầu như ngày nào em cũng có ca làm."
"Không mệt sao?"
Cô cười, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Ban đầu cũng có chút mệt, nhưng quen rồi ạ. Với cả, em thích làm việc ở đây."
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút thăm dò.
"Vậy sao?"
Y/N gật đầu chắc chắn. "Dạ! Công việc tuy vất vả nhưng có thể giúp em trang trải học phí. Em còn là sinh viên mà, không thể không cố gắng được."
Cô nói bằng giọng điệu đầy lạc quan, như thể việc vừa học vừa làm là chuyện bình thường.
Nhưng với Ju Ji Hoon, điều đó lại rất lạ lẫm.
Trong thế giới của anh, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Những người xung quanh anh luôn tìm cách hưởng thụ, tìm kiếm sự giàu có dễ dàng nhất. Chưa từng có ai nói với anh rằng họ phải làm việc để có tiền trang trải cuộc sống.
Cô gái này... thực sự khác biệt.
Một người vừa ngốc nghếch lại vừa mạnh mẽ theo cách của riêng mình.
Anh không rời đi ngay lập tức.
Y/N cũng nhận ra điều đó.
Hôm nay anh ngồi lâu hơn lần trước, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của cô, nhưng lại không nói gì nhiều.
Y/N cảm thấy lạ.
Cô không quen với việc có một vị khách đặc biệt chú ý đến mình như vậy. Nhưng cô không cảm thấy khó chịu.
Chỉ là... có một cảm giác gì đó rất lạ lùng.
Giống như... cô đã vô tình bước vào một thế giới mà mình không thuộc về.
Khi anh đứng dậy rời đi, Y/N vội nói:
"Chúc anh một ngày tốt lành."
Ju Ji Hoon dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia suy tư.
Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi rời khỏi quán.
Y/N nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, chợt nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Cô không hiểu.
Cô không biết rằng, từ giây phút ấy, cô đã bước vào thế giới của anh—một thế giới mà cô không bao giờ ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com