....12....
Cô được đưa về Kim Gia chăm sóc. Tae Hyung gọi bác sĩ riêng của anh tới chữa cho cô. Anh ngồi dưới phòng khách tập trung suy nghĩ ai là người đã bắt và hãm hại cô gái của anh như thế này.
Ting... Ting... Ting...
Tin nhắn từ đàn em của Tae Hyung gửi tới cho anh. Hai hàng chân mày lá liễu cong lại đôi mắt thể hiện sự tức giận. Bỗng không khí trong Kim Gia bị hạ xuống tới âm độ. Người làm và quãng gia không khỏi rùng mình. Bác sĩ riêng của anh sau khi chữa trị cho cô liền xuống phòng khách nói rõ cho anh về tình hình của cô bây giờ.
BS: cô T/b hiện giờ đã ổn nhưng cầm được chăm sóc tốt hơn và đặc biệt là phải bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy.
TH: cô ấy bị gì sao?
BS: cô ấy bị thiếu dinh dưỡng khiến thân thể không còn được ổn định dẫn đến mất sức và hụt cân.
TH: được.
BS: à còn nữa đây là thuốc trị các vết thương trên người cô ấy anh phải thường xuyên bôi cho cô ấy để không để lại sẹo.
TH: cảm ơn. Quản gia tiễn khách!!
Anh lên phòng nơi người con gái anh thương đang chìm vào giấc ngủ bình yên. Mở cửa ra anh thấy cô ngủ thật yên bình. Cho dù cô có bệnh đi nữa vẫn không đánh mất vẻ đẹp thuần khiết trời ban cho mình. Chỉ là đôi môi hơi khô khốc vì thiếu nước. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng kế bên cô lấy tay vuốt nhẹ đầu cô. Anh đau xót khi thấy cô thương tích đầy mình. Ngày mai anh sẽ thay cô trả thù. Anh vào nhà tắm, tắm thật sạch sẽ sau đó thay một bộ đồ thoải mái leo lên giường nằm ngủ kế cô. Ôm cô vào lòng như sợ cô trốn thoát. Đưa nụ hôn nhẹ nhàng mình lên môi cô như truyền hơi ấm từ anh sang cô. Anh cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Người ngoài nhìn vào không khác gì đôi vợ chồng trẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng rọi sáng vào phòng anh. Cô khẽ mở mắt tỉnh dậy. Vì chưa thích nghi được ánh sáng nên cô hơi nheo mắt nhìn cô lúc này rất đáng yêu giống một chú mèo nhỏ. Cô từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường rồi nhìn xung quanh căn phòng. Đây là căn phòng lạ không phải phòng cô. Cô mặc kệ cố nhớ lại chuyện gì xảy ra với mình. Những kí ức không đáng nhớ đó bắt đầu ùa về trong tâm trí cô. Từ lúc cô bị bắt cóc đến nói chuyện Yoona và..... chuyện cô bị Yoona sai một người đàn ông béo ú hôi hám hãm hiếp cô. Nhớ lúc hắn đụng vào thân thể cô. Nhớ lúc hắn hôn cô tạo vài vệt đỏ bẩn thỉu trên người cô. Và những lúc bị tra tấn bởi người đàn ông đó.
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống cô bắt đầu sợ hãi hai tay ôm đầu mình và hét lớn. Tae Hyung nghe tiếng hét của cô lập tức chạy lên phá cửa chạy vào phòng thấy cô ngồi một góc tường hay tay ôm đầu khóc thảm thiết. Anh đi nhẹ nhàng lại gần cô quỳ xuống ôm cô vào lòng an ủi cô gái nhỏ của mình.
TH: không sao......không sao rồi. Anh ở đây đừng khóc nữa.
T/b: Tae........Hyung à.....tôi.......tôi.......hức......hức......sợ
TH: được rồi không sao hết anh ở đây. Ngoan không sợ nữa mọi chuyện qua rồi. Không ai dám làm gì tới em đâu.
Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng tay vuốt nhẹ tóc cô như trấn an cô. Còn cô ôm người anh cứng ngắc vì sợ anh sẽ đi bỏ cô. Sợ chuyện đó một lần nữa sẽ xảy ra.
Anh dìu cô lên giường ngồi. Sai người hầu mang lên tô cháo nóng. Anh thổi cho nguội rồi đút cô ăn.
TH: ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc vào sau đó nghỉ ngơi đi.
T/b: tôi còn phải đi học nữa.
TH: ĐI HỌC GÌ!! EM THẤY EM ĐANG BỊ THƯƠNG ĐẦY NGƯỜI VẬY KHÔNG??
T/b:.....
TH: anh xin lỗi.
T/b: không sao anh nói đúng tôi bị như vầy sao dám đi học được chứ. Mọi người sẽ ghê tởm tôi mất.
Anh nghe người con gái của anh nói ra câu đó lòng anh nghẹn lại. Anh không muốn cô gái ấy phải bị như thế.
________________________
À nhon tôi đây dù hôm nay VN thua nhưng vẫn không sao hết hãy cố vui lên đừng buồn. Nếu buồn đọc chap mới của tôi sẽ cảm thây vui.
Đọc xong tặng tôi sao vàng nha các cô.
Kamsa~~
#Ri ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com