....15....
Anh chạy nhẹ nhàng tới chỗ cô. Đứng sau lưng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô giật mình vì có người ôm nhưng khi nhận ra được mùi hương bạc hà nam tính của Tae Hyung thì cô mới bình tĩnh. Cả 2 im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của đối phương.
TH: sao em lại ở đây. Không ở nhà nghỉ ngơi mà đi lung tung.
T/b:...
TH: sao im lặng thế. Em mệt sao?
T/b: tôi không muốn nghe làm ơn đừng nói nữa.
Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào. Cô bây giờ muốn hét thật to vào mặt anh. Nói rằng em yêu anh nhưng chưa kịp nói câu đó anh đã tạt vào mặt cô một gáo nứic lạnh. Cô rất muốn hỏi rằng người trong đoạn clip đó có phải là anh. Người cùng cô ta làm tình có phải là anh. Nhưng cô không đủ bản lĩnh để nói những câu đó càng không có tư cách để nói chúng.
T/b: từ nay tôi sẽ sang nhà Heri ở sẽ không làm phiền tới cuộc sống của anh.
TH: tại sao lại sang nhà Heri sống. Không ở với anh được sao. Anh sẽ chăm sóc cho em.
T/b: tôi không muốn phiền đến anh. Mắc công người khác nói tôi là kẻ phá đám. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi chào anh.
Cô quay mặt đi bỏ lại anh với mớ suy nghĩ rằng mình đã làm gì sai hoặc có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Anh đứng đó nhìn vóc dáng nhỏ bé dần khuất đi. Đưa tâm trạng mệt mỏi của mình về nhà. Còn về cô vừa quay lưng đi nước mắt đã rơi xuống. Tim cô giờ nó nhói lắm đau lắm nó đang rỉ máu vì anh vì mộy chàng trai cô yêu thương. Cô đi tản bộ dưới phố mặt trời đã lặn những cây đèn đường bắt đầu rọi sáng. Đêm nay khá mát mẻ rất nhiều cặp tình nhân tay trong tay dạo quanh con phố. Nhưng đâu ai biết rằng có một cô gái nhỏ đang lang thang một mình. Cô ước cô được như những cô gái kia được người yêu mình dắt đi ăn đi chơi....
Tình yêu đầu tiên trong đời chưa được chớm nở thì nó đã bị vùi dập dưới bão tố. Cô đi lại chiếc ghế đá gần một quán cafe Spring Day ngồi hóng mát và suy nghĩ sẽ bắt đầu lại cuộc sống vốn không có Tae Hyung. Một tiếng nói của người đàn ông nào đó vang lên.
JK: sao em ngồi một mình ?
Cô theo phản xạ quay qua khi nghe giọng nói đó thì bắt gặp Jung Kook phải đó là anh. Anh cũng đang tản bộ gần đây thì thấy cô ngồi một mình lại bắt chuyện nói với cô cho cô đỡ buồn.
T/b: a.. Jung Kook oppa là anh sao?
JK: phải là anh nhưng sao em ngồi một mình vậy Tae Hyung đâu.
T/b: à em đi hóng mát thôi mà không có gì đâu tại ở nhà ngột ngạt quá em ra đây hít thở không khí trong lành.
Cô vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác lảng tránh câu hỏi của Jung Kook. Nhưng Jung Kook thiếu gia đã hỏi thì phải có câu trả lời. Nếu không có thì sẽ dồn ép đối phương tới cùng.
JK: anh nghe Tae Hyung hyung nói em bị bắt cóc sao.?
T/b: dạ. Em cũng không biết tại sao mình lại bị bắt.
Cô biết rõ tại sao cô lại bị bắt chứ chẳng qua cô không muốn nói sợ sẽ lớn chuyện. Và gây ra thêm nhiều phiền phức cho cô
JK: mà Tae Hyung đâu?
T/b: oppa đừng nhắc tới anh ta nữa em không muốn nghe.
JK: có chuyện gì sao. 2 người cãi nhau à.
T/b: không có gì đâu anh. Chuyện này nếu anh muốn biết gặp Tae Hyung sẽ rõ.
JK: thôi không nhắc nữa hay chúng ta đi đâu đó chơi đi anh bao.
T/b: anh bao sao được vậy em sẽ chơi hết sạch tiền của anh luôn.
Jung Kook bật cười vì độ dễ thương của cô mới nãy còn ủ rũ bây giờ nghe anh bao đi chơi liền thay đổi 180 độ. Cô dễ thương như vậy sao Joen thiếu gia đây sống nổi chứ.
Rồi 2 người cùng nhau đi chơi cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ không biết rằng có một người đàn ông đang chụp trộm 2 người họ. Người đàn ông đó chính là tay sai của Tae Hyung anh sợ cô sẽ gặp chuyện nên sai người theo dõi rồi báo cho anh. Khi nghe cô nói chuyện với 1 người con trai lập tức kêu ông ta chụp lại gửi cho anh xem. Sự tức giận của anh tăng lên. Cô dám rời xa anh để theo thằng khác. Được nếu như cô thực sự muốn vậy anh sẽ chìu cô.
Anh đang ở Kim Gia nghỉ ngơi thì bị Yoona tới phá. Anh vì bị phá gắt lên nhưng anh cần đang giải khuây tâm trạng trong người nên trút hết mệt mỏi lên người cô ta. Anh đè ả ta ra làm cả đêm tại phòng của anh. Ả ta thầm nghĩ rằng anh cần ả hơn cô nên mừng trong bụng và tiếp tục cuộc hoan ái.
Sáng hôm sau cô vì không thấy sợi dây chuyền của mình liền nghĩ bỏ quên ở Kim Gia nên bắt xe qua lấy. Cô bước vào thấy không gian im ắng nghỉ chắc anh cũng chưa ngủ dậy. Nên đi nhẹ nhàng lên phòng anh kiếm sợi dây chuyền. Cô đứng trước cửa phòng thấy cửa không khóa liền đẩy nhẹ cửa đi vào. Cảnh tượng đó lại một lần nữa xuất hiện cô như chôn chân tại chỗ nhịp thở bắt đầu dồn dập nên không may quơ tay làm rơi bình hoa xuống sàn tạo tiếng động khá lớn.
Anh nghe được liền mở mắt ra xem ai cả gan làm ồn thì thấy cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo trước cửa phòng. Anh cười khẩy cất giọng lạnh lùng.
TH: tới đây làm gì cô nói không muốn đến đây mà sao giờ lại vác xác tới.
Cô nghe anh nói vậy liền thấy đau lòng nhưnh nhanh chóng hiện ra nén lạnh lùng vốn có năm xưa.
T/b: tôi cũng không muốn tới vì có chuyện nên bắt buộc tôi phải tới mà lại gặp cảnh tượng này có vẻ không đúng lúc nhỉ.
TH: có chuyện? Tôi làm gì có lỗi với cô sao?
T/b: tôi để quên sợi dây chuyền ở phòng anh nên tới lấy được chưa.
TH: vậy sao dây chuyền của cô nằm trên cái bàn đó.
Anh vừa nói vừa hướng mắt về bàn gỗ màu nâu sậm. Cô nhìn theo ánh mắt anh liền đi lại nhăt sợi dây chuyền đó. Sau đó quay lưng đi hướng ra cửa cất giọng nói
T/b: lần sau có làm thì khóa cửa chắc vào. Nếu không ai đó vào mà nhìn cảnh tưởng này thì không hay.
Cô nói xong đi lẹ ra ngoài. Ra tới cổng cô mới dám thở mạnh. Cô không kiềm nổi cảm xúc liền ngồi xổm xuống khóc to. Cô cứ tưởng người trong đoạn clip và trên giường với Yoona không phải là anh nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh đó tại nhà anh thì cô đã tin rồi. Cô thật sự không muốn sống ở đây nữa muốn đi đâu đó thật xa để có thể sống một cuộc sống bình yên.
T/b: alo mẹ à con có thể đi du học được không?
__________________________
Ra sớm chap mới cuối tuần khỏi ra because bận học
Đọc xong cho tôi sao vàng nha
Kamsa~~
#Ri ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com