....32....
Pháp...
Trong quãng thời gian cô đi du học thì BamBam và Heri đã bắt đầu quen nhau. Cả 2 đã âm thầm giúp đỡ cô đi du học. Hiện tại cả 2 đã điều hành một công ty lớn và cũng là đối tác của cô. Cũng nhờ có họ mà cô mới có thể đứng vững trên thương trường tới ngày hôm nay.
Heri: anh à em nghĩ chúng ta nên trở về Hàn thăm T/b đi em nhớ cô ấy.
Bam: được chúng ta về thôi cũng đến lúc rồi.
Heri: yeah!!! Cuối cùng cũng được về T/b ới ời ơi mình đến với cậu đây....
Bam: còn anh thì sao tính bỏ anh à??
Bambam vừa nói vừa lại gần Heri. Heri ngửi được mùi nguy hiểm đâu đây nên nhanh chóng bỏ chạy.
Heri: à em quên mất còn một số chuyện em chưa giải quyết nên giờ......ờm.....em đi đây. Bái bai.
Heri tẩu lẹ cô không muốn mình bị anh làm gì đâu. Heri còn yêu đời lắm.
Hàn Quốc...
Ngày qua ngày cô đều tới bệnh viện chăm sóc mẹ. Sức khỏe mẹ cô hiện đang chuyển hướng tốt, bác sĩ nói nếu bồi bổ thêm và để bà nghỉ ngơi vài ngày nữa có thể bà sẽ tỉnh lại. Vì lo cho sức khỏe của bà và giải quyết việc ở công ty đến nỗi quên ăn quên ngủ, thân thể cô xuống sức khỏe trầm trọng, gầy gò, xanh xao.
11h30
Cô đang soạn lại những tập tài liệu để chuẩn bị chp buổi họp ngày mai.
Cốc... Cốc... Cốc...
T/b: vào đi.
JK: nè em không thèm nhìn anh lấy một cái.
Cậm cụi soạn tài liệu cô không biết rằng người vô là Jung Kook.
T/b: xin lỗi tôi không biết. Nhưng giờ anh đến đây làm gì??
JK: đến đưa em đi ăn trưa.
T/b: đành xin lỗi Joen Tổng rồi. Nhưng tôi đây không có khái niệm ăm trưa. Mời anh về cho.
JK: không anh sẽ không về đén khi nào em chịu đi ăn trưa với anh. Không ăn làm sao có sức trả thù chứ.
T/b: phiền anh đừng nhắc tới chuyện đó ở công ti!!! Còn anh muốn ăn thì đi một mình đi tôi không rảnh.
JK: anh sẽ ngồi ở đây luôn.
T/b: được ngồi thoải mái đi.
Rồi cô tiếp tuc làm việc tới chiều quên bén mất có con thỏ cơ bắp to lớn đang nằm phơi thây ngủ trong phòng cô. Ngước lên nhìn anh mới biết rằng anh đang ngủ say sưa.
T/b POV: xin lỗi anh tôi không thể kéo anh vào chuyện riêng của tôi được mong anh thông cảm cho tôi.
reng... Reng..
T/b: alo.
Heri: còn nhớ mình không cô gái??
T/b: không.
Heri: uầy sao phủ với mình thế.
T/b: giỡn tí làm gì căng sao gọi có chuyện gì.
Heri: à khoảng tối nay tầm 6h mình với Bam sẽ về tới Hàn cậu có thể ra đón bọn mình được không???
T/b: được cô gái mình sẽ đón. Bây giờ mình bận rồi tạm biệt.
Heri: tạm biệt.
___________________________
Sao vàng đi người lạ ơi. ~~~~
#Ri ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com